Chương 2: Xui xẻo.
Ánh mắt ấy vẫn vậy, gương mặt cũng chẳng thay đổi gì nhiều. Vẫn là anh ta, Ngô Khải Huy.
Anh ta vẫn cao ráo, vẫn đẹp trai như trước kia. Mái tóc layer cắt gọn ôm lấy gương mặt góc cạnh, sống mũi thẳng, làn da sáng màu nổi bật dưới nắng. Đôi mắt đen ấy ánh lên sự ấm áp.
Ngô Khải Huy - học sinh lớp 11A4, là một thành viên trong đội tình nguyện viên của trường đang tiếp đón các em khối 10.
Hay cậu chàng với chiếc áo màu xanh Thanh niên ấy từng là một chỗ đứng rất đặc biệt trong trái tim của Trần Khả Dung.
Người yêu cũ.
Đúng là triệu hạt mưa không hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp đều không phải ngẫu nhiên.
Giữa biết bao anh chị tình nguyện viên khác, vậy mà người bước đến đưa cho Trần Khả Dung một chai nước và tấm bản đồ trường học lại là Ngô Khải Huy.
Bốn mắt chạm nhau, anh ta mỉm cười, vẫn là nụ cười từng khiến con bé say mê ngày nào, chỉ là lần này xen chút xa lạ.
- Em học vui nhé !
Giọng nói ấy lại vang lên nhẹ tênh như chưa từng có một đoạn quá khứ nào giữa hai người.
Sau chia tay, nó đã từng tò mò anh ta hiện giờ đang sống ra sao, có thay đổi gì không, và giờ nó đã biết rồi. Khải Huy vốn chẳng thay đổi và Khả Dung cũng vậy. Chỉ là danh phận của cả hai đã khác.
Không còn là người nắm tay đi học về.
Không còn là những tin nhắn mỗi tối, những buổi chuyện trò thâu đêm qua màn hình.
Không còn những cái ôm vụng trộm trong những ngày đông lạnh giá.
Chỉ đúng một điều, Khả Dung và Khải Huy đã thực hiện được lời hứa đỗ nguyện vọng 1.
Giờ đây, họ chỉ là hai người quen cũ, đứng đối diện nhau trước cổng trường, giữa vô số người mà chẳng ai hay biết họ từng là của nhau.
Cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của con bé. Nó thầm nghĩ, buổi sáng của ngày đầu tiên đi học đã gặp người yêu cũ thì đúng là xúi quẩy, kiểu này chắc là điềm gở không tốt đây.
Và nó xin phép được xả xui tại đây.
Khả Dung hơi lúng túng cầm lấy chai nước và tấm bản đồ trước mặt. Nó không đáp lại dù chỉ là một lời cảm ơn, cứ thế tiến thẳng vào trường, từng bước đi vững chắc như cái cách con bé đã move on sau chia tay.
.
.
.
Chỉ vài tuần sau đó, dù có nhiều bỡ ngỡ, Trần Khả Dung đã có thể thích nghi với ngôi trường mới, một việc mà nó tưởng chừng sẽ mất nhiều thời gian với bản tính hướng nội vốn có của mình.
Lớp 10A3, một lớp chuyên Tự nhiên luôn nổi tiếng toàn trai là trai, số con gái chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà đã thế, đứa nào cũng thuộc dạng hướng ngoại, hoạt ngôn, mồm miệng nhanh thoăn thoắt khác hẳn với cái tính dễ ngượng ngùng, ít nói của Khả Dung.
Chắc hẳn mọi người ai cũng có người quen từ cấp hai nên dễ làm thân hơn, còn nó lúc đầu chỉ ngồi một mình ở góc bàn cạnh cửa sổ, nghe bọn trong lớp bàn luận về các anh hot boy trong trường, về cách giải mấy bài phương trình bậc nhất, về việc thầy giáo chủ nhiệm lớp 10A3 nổi tiếng là khó nhất trường, lớ ngớ là thầy cho vào sổ đầu bài ngồi ngay. Nhưng rồi dần dần, chẳng hiểu sao mỗi lần kiểm tra, mấy đứa lại bắt đầu dúi bài qua hỏi, có đứa còn nhờ chụp bài giảng trên lớp về gửi cho nó, rồi tiện thể hỏi luôn "Ê, cậu tên là gì ấy nhở ? Add facebook đi".
Vậy là giờ ra chơi nó không còn cắm mặt vào điện thoại nữa mà có khi bị lôi kéo ra căn tin, hoặc tan học Khả Dung lại cùng đám con gái ăn vặt cổng trường. Đặc biệt, mấy đứa con trai trong lớp cũng biết tinh tế, luôn nhường nhịn các bạn nữ, lâu lâu còn mời bọn nó ăn bánh tráng trộn, uống trà sữa, cho mượn thước hay chỉ cách bấm máy tính theo kiểu dân chuyên nghiệp.
Trần Khả Dung từ một đứa hướng nội, ít nói dần mở lòng hơn với thế giới mới. Nó đã vơi dần cảm giác lạc lõng trong lớp. Lúc này đây, nó có thể cảm nhận rõ rệt hơn về cuộc sống thường ngày của một học sinh cấp ba là thế nào.
.
.
.
Ngoại trừ việc, sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, Ngô Khải Huy lại dường như lần nữa xuất hiện trong cuộc đời của Trần Khả Dung.
Nó đi thư viện mượn sách — gặp anh ta đang ngồi ở góc gần cửa sổ. Đi căn tin — anh ta cũng đang xếp hàng, trước nó đúng ba người. Đi xin phấn cho cô giáo — cũng trùng hợp vào lớp 11A4, nơi Huy đang học, và lại đúng lúc cậu ta đang đứng trên bục giảng làm bài.
Và như một cái gì đó trêu ngươi số phận, có hôm con bé còn bắt gặp anh ta đang đứng thanh toán trong cửa hàng tạp hoá mà hai đứa từng hay lui tới.
Sự xuất hiện liên tiếp của anh ta khiến con bé nảy sinh chút nghi ngờ, nếu một hai lần thì có thể là trùng hợp vì dù sao cả hai cũng học chung một trường, khó mà không đụng mặt nhau vài lần. Nhưng nhiều lần như vậy làm bộ não over linh tinh của Trần Khả Dung khẽ lướt qua một suy nghĩ "Có khi nào.... anh ta cố tình không ?". Nó lắc đầu ngay lập tức. Không, giả thuyết này nghe còn vô lý hơn mấy bộ audio kể chuyện trùng sinh.
Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn, cho đến một ngày nọ khi Trần Khả Dung tưởng mình đã thật sự "bình thường hoá" sự hiện diện của Ngô Khải Huy trong cuộc sống của nó, chỉ cần là hai đứa không nói gì, không đụng mặt trực tiếp với nhau thì mọi chuyện đâu cũng vào đấy... thì anh ta lại một lần nữa xuất hiện, một cách vô cùng đúng lúc và đúng người.
.
.
.
Cũng như bao buổi sáng khác, Trần Khả Dung với bản tính trì hoãn cố hữu, bị tiếng chuông báo thức kéo ra khỏi giấc mơ. Nó giật mình tỉnh giấc, bàn tay mơ màng đang quờ quạng xung quanh tìm chiếc điện thoại. Đôi mắt nó nheo lại vì ánh sáng bất ngờ từ màn hình. 6:00 sáng. Nó lại thở dài và lặp lại câu thần chú quen thuộc "Năm phút nữa thôi".
Chẳng biết bao lâu trôi qua, sau một giấc ngủ say như chết, Trần Khả Dung lại bật dậy chẳng vì lí do gì rõ ràng. Tay nó lại vô thức cầm lấy điện thoại theo phản xạ, vừa hé mắt đã thấy 6:50 sáng. Nó còn chưa kịp hoàn hồn, đã vội nhảy phắt ra khỏi giường. Một lần nữa oán trách thời gian.
"Sao muộn vậy được nhỉ ? Mình nhớ là mới chợp mắt thêm 5 phút thôi mà?" - Khả Dung hoảng loạn tự vấn trong đầu.
"Sao lại không nghe tiếng báo thức vậy, mình nhớ là đặt rồi mà" - Nội tâm con bé điên cuồng gào thét, còn bên ngoài thì tay chân đã loạn cả lên.
Nó bỏ luôn bữa sáng, xỏ vội đôi giày, tay cầm balo, tay kia ôm theo cái áo khoác rồi cắm đầu chạy thụt mạng bằng tất cả sức bình sinh ra khỏi nhà nhanh như một cơn gió. Nếu lỡ chuyến xe buýt này thì phải đợi hơn ba mươi phút nữa - mà nếu như vậy thì có khi đến trường vừa đúng lúc hết tiết đầu tiên.
Chân chạy mà lòng như ngồi trên đống lửa, Khả Dung vừa thở hổn hển vừa cầu mong xe buýt chưa tới bến. Mái tóc buộc vội rối tung trong gió, gương mặt thì hớt hải và cái dáng chạy vừa hoảng hốt vừa lúng túng trông không khác gì con cào cào.
Nó vừa chạy vừa lẩm bẩm như niệm chú.
- Làm ơn, làm ơn chưa đến, xe ơi, làm ơn chậm hai phút thôi cũng được.
Góc đường quen thuộc mà nó hay đợi xe buýt dần hiện ra trước mắt. Và trong lúc trái tim còn chưa kịp rơi xuống đất thì chiếc xe buýt màu vàng đã chậm rãi rẽ vào trạm.
Khả Dung hét lên một tiếng không thành lời, guồng chân tăng tốc như thể đang tham gia thi bộ môn ma-ra-tông ở hội thao Olympic. Như thấy được tia hi vọng trước mắt, chỉ còn vài bước chân nữa là thành công mỹ mãn rồi. Trong lòng còn chưa kịp mừng, thì chiếc xe buýt ấy đã đóng cửa lại, lạnh lùng lăn bánh ngay trước mắt Trần Khả Dung.
Nó bất lực nhìn cái xe đi thật xa, thật xa rồi dần khuất bóng khỏi tầm mắt của con bé. Đến nước này rồi mà vẫn để tuột mất, niềm hi vọng cuối cùng trong con bé vỡ vụn. Nó ngồi phịch xuống ở chỗ chờ xe buýt thở hổn hển, ai nhìn vào lại tưởng nó mới bị chó đuổi cũng nên. Đôi vai nó trĩu nặng và cái bụng đói meo đang lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com