Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Yên sau.

Thế nhưng...

Vừa định quay lưng rời đi, giọng cô tổng phụ trách vang lên sau lưng, khiến Khả Dung khựng lại.

- Hai em kia làm gì ở đó vậy ?

Con bé khẽ liếc sang Khải Huy. Chẳng lẽ... cô tổng phụ trách tới để mời nó lên phòng hội đồng uống nước chè nóng cho tỉnh ngủ ?

Nghĩ tới đó, nó cảm thấy lạnh sống lưng, da gà nổi lên từng đợt như sóng cuộn.

- Sao giờ này hai em còn chưa vào lớp mà còn đứng đây làm gì ?

Giọng cô tổng phụ trách nghiêm khắc nhưng không gắt, chỉ đủ khiến Trần Khả Dung hoá cún con trong một nốt nhạc. Nó đứng khép nép, lưng thẳng đơ, cố hít sâu giữ bình tĩnh.

- Dạ...em chào cô ạ.

- Em đi học muộn đúng không ?

- Dạ ?

Bị trúng tim đen, con bé hơi ngớ người, mắt chớp chớp mấy cái, bộ não chạy không kịp với tình huống. Nó cúi đầu, vừa định thú nhận thì giọng nói ấy vang lên, đầy dứt khoát.

- Bạn ấy đi in đề giúp lớp em ạ.

Ngô Khải Huy lên tiếng giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, khiến Khả Dung khẽ sửng sốt. Con bé lập tức quay ra nhìn anh ta, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

Không để ý, trên tay anh ta là một xấp giấy đề dày cộp được để trong túi ni lông. Bằng chứng thép cho lời giải thích của Ngô Khải Huy.

Cô tổng phụ trách liếc nhìn rồi gật đầu, nhưng vẫn giữ một chút hoài nghi.

- Vậy sao không mang lên lớp luôn, hai em còn đứng đây làm gì ?

Khải Huy không hề lúng túng, giọng đều đều, rành mạch.

- Bạn ấy là học sinh mới, không biết lớp 11A4 ở đâu. Em thấy bạn loay hoay nên tiện đang trực ở đây thì cầm giúp đưa lên lớp luôn ạ.

Câu trả lời không một kẽ hở, thái độ lại dứt khoát nên cô cũng không tra hỏi thêm.

- Thôi được rồi, em mau về lớp đi. Sắp vào tiết rồi đấy.

Khả Dung vội vã cúi đầu, nó lí nhí chào cô rồi chạy đi một mạch. May mắn thay, vẫn kịp vào lớp trước khi thầy chủ nhiệm bước vào. Con bé thở phào nhẹ nhõm.

- Có bị ghi vào không ?

Cao Hà An - bạn cùng bàn lo lắng nhìn nó, Khả Dung khẽ lắc đầu. Con bé không chắc anh ta có ghi hay không... Nhưng với những gì anh ta đã làm, và cả trực giác mơ hồ mách bảo - có lẽ là không.

Vừa ngồi xuống ghế, nó khẽ bất giác quay đầu nhìn ra cửa sổ. Sân trường vẫn còn nắng, rực lên ánh sáng vàng nhẹ. Dưới khoảng sân ấy, dáng người quen thuộc đang bước đi xa dần, áo đồng phục phủ ánh nắng, vẫn là Ngô Khải Huy.

Nó vô thức nhìn theo một lúc, chẳng rõ đang nghĩ điều gì. Chỉ thấy tim mình dịu lại một nhịp, như thể vừa lặng lẽ cảm ơn một điều gì đó - không hẳn là vì thoát tội mà là vì sự xuất hiện kịp lúc ấy.

Nắng vẫn còn, tiếng giảng bài bắt đầu vang lên. Nhưng Khả Dung vẫn chưa rời mắt khỏi khoảng sân dưới kia, nơi bóng người ấy vừa khuất sau bậc thềm.

.

.

.

Tiếng trống tan trường vừa vang lên, học sinh từ khắp các dãy lớp ùa ra, tạo thành một dòng người tấp nập đổ về phía cổng trường. Khung cảnh lúc này vừa náo nhiệt vừa hỗn loạn, chẳng khác nào một bầy ong vỡ tổ.

Giữa đám đông chen chúc nhau trên cầu thang, Trần Khả Dung lọt thỏm vào trong đám người ấy, mang theo gương mặt chẳng mấy gì vui vẻ.

Nó cứ cắm cúi nhìn vào màn hình điện thoại, rồi lại thở dài thườn thượt. Chính xác là đôi mắt vô hồn ấy đang nhìn vào những thông báo trừ tiền liên tục từ ứng dụng thuê xe còn tài khoản ngân hàng thì sắp chạm đáy âm tiền. Trong lòng con bé não nề, âm thầm nguyền rủa chiếc xe đạp chết tiệt kia thêm vài lần nữa cho hả giận.

- Ê, đi ăn mỳ cay không ?

Cao Hà An bất thình lình xuất hiện với gương mặt hào hứng. Con bé nhanh nhảu khoác lấy tay của Khả Dung.

Trần Khả Dung nghe thấy hai từ "mì cay" thì mắt bỗng sáng rực lên, trong phút chốc lại quên mất thực tại tàn khốc. Nó đang định gật đầu thì sực nhớ ra điều gì đó, ánh mắt nó đảo vội xuống điện thoại, chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút nữa trước khi bị trừ thêm tiền.

Nó tái mặt. Lại quên mất cái xe đạp đang thuê đang nằm chỏng chơ trước sân của hàng ăn vặt. Chỉ cần trừ tiền thêm lần nữa là tài khoản ngân hàng của nó chính thức xuống vạch đỏ.

- Thôi chết rồi... - Con bé lẩm bẩm, rồi quay sang An. - Tao không đi được. Giờ tao phải về gấp, không thì lại bị trừ thêm tiền nữa. Dm, mỗi tiếng ngốn mấy chục nghìn, đúng là hút máu mà.

Cao Hà An lập tức chuyển sang vẻ mặt lo lắng.

- Hay mày cứ về trả xe đi, rồi tao với mày đi ăn. Tao bao mày, ok không ?

Miếng ngon dâng tận miệng thì khó lòng mà từ chối. Khả Dung có chút dao động, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, đáp.

- Thôi mày ạ, tao chẳng có tí tâm trạng ăn uống gì cả.

Hà An nhìn Khả Dung bằng ánh mắt hết sức thông cảm.

- Thôi về đi má, mai đi nha ?

Khả Dung gật đầu thay cho lời đồng ý, nó ôm lấy Hà An: "Đừng giận tao nha!" . Cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng.

.

.

.

Trần Khả Dung hớt hải chạy đến hàng ăn vặt, cũng may là vừa kịp lúc bà chủ định đóng cửa quán nghỉ trưa.

Nó hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, tay nắm chắc tay lái, chân đã sẵn sàng đạp xuống. Nhưng rồi, vừa mới đạp, nó đã thấy xe nặng chịch như thể không muốn nhúc nhích. Lại bị sao nữa đây ? Xịt lốp? Hết hơi ? Hay... có ma ngồi yên sau?

Con bé hoang mang tụt xuống kiểm tra. Và đập ngay vào mắt nó là gương mặt với nụ cười ba phần trêu chọc, bảy phần như ba. Trông cực kì gợi đòn và chướng mắt.

- Bỏ.

Khả Dung cau mày, ra lệnh cho Hoàng Việt Dũng buông tay khỏi yên xe. Đến nước này, nó đã cọc, chẳng buồn lịch sự hay nể nang gì ai nữa.

Hoàng Việt Dũng, bạn học cùng lớp 10A3, hay còn được biết đến với danh "boy phố chính hiệu", với diện mạo đúng chuẩn bad boy: mái tóc cắt kiểu Ivy League, cặp kính gọng chữ V, sống mũi cao và nụ cười...cực kỳ muốn ăn đòn. Đã thế, gia thế còn khét tiếng là nhà mặt phố, bố làm to, tất tần tật cái gì dính trên người cậu ta dù là nhỏ nhất người ta đồn rằng cũng là hàng auth hết. Học giỏi, biết chơi nhạc cụ, cụ thể là guitar hay chơi trống gì cậu ta cũng cân được. Đã vậy còn là trai bóng rổ 1m82.

Chính vì những lí do đó mà ngay từ lúc đặt chân vào trường THPT AAA, biết bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ mới lớn đổ đứ đừ vì Hoàng Việt Dũng. Tụi con gái hay kháo nhau: "Đến tiểu thuyết còn chưa dám viết nam chính hoàn hảo như vậy."

Còn đối với Trần Khả Dung thì...trong mắt nó, cậu ta đúng là một tên hâm hâm dở dở. Giữa trưa nắng chang chang mà rảnh rỗi đến mức bám yên xe người khác để chọc tức nó cho bằng được.

- Nay lại đi xe đạp cơ à. - Nó khoanh tay, nghiêm túc ngắm nghía. - Uây, cái xe của bạn Khả Dung trông lạ phết nhở.

Tất nhiên rồi, cậu ta giàu quá thì lúc nào cũng có ô tô đưa rước, nắng không tới đầu còn mưa không tới mặt nên chắc chưa trải nghiệm xe đạp công cộng bao giờ.

Khả Dung nhếch mép cười nhạt, tỏ vẻ mặt khó chịu. Nhân lúc Hoàng Việt Dũng vừa lơ là buông tay khỏi yên sau, nó liền phóng lên xe, định vọt đi cho nhanh. Nhưng đời đâu dễ thế.

Tên nhây kia không chịu thua, còn mặt dày ngồi hẳn lên yên xe sau, nở nụ cười khoái chí.

- Này, chở tao về đi.

- Điên à.

Trần Khả Dung há hốc mồm. Ai mà chả biết nhà của Hoàng Việt Dũng toạ lạc ở khu nhà giàu xa hoa bậc nhất thành phố. Mà đạp xe từ đây đến đó thì chắc tới Tết năm sau còn chưa tới mất.

Con bé lại nhảy xuống xe, sốt ruột nhìn đồng hồ, rồi gắt gỏng.

- Dm, về đi, cho bố còn về. Không đùa với mày đâu đấy...

Nhìn dáng vẻ bực bội thấy rõ  của Trần Khả Dung, Hoàng Việt Dũng thở ra một hơi, tưởng đâu lần này con bé thật sự phát cáu đến mức muốn cắt đứt dây dưa với cậu ta chỉ vì trò đùa này.

Nhưng đời đâu dễ thế.

Cậu ta từ yên sau, vọt lên ngồi phịch trên yên trước, rồi đeo ngược chiếc balo "Nike Elite Basketball Backpack" ra trước ngực. Động tác nhanh gọn như thể đã tính trước cả rồi.

- Đừng khó chịu với tao nữa. Lên đi, tao chở mày về, nhá!

Bỗng dưng, một cơn gió thổi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com