Chương 1: Người Ấy, Là Thanh Xuân Của Tôi
Mười bảy tuổi, Khương Tư Dao lần đầu biết thế nào là rung động.
Người ấy – Trình Hạo – học cùng lớp, ngồi bàn sau, giọng nói trầm ấm, nụ cười dịu dàng, và ánh mắt luôn mang theo nắng. Dao là lớp phó học tập, còn anh là hotboy trường – thông minh, chững chạc, luôn giúp đỡ mọi người.
Chỉ một lần Trình Hạo đưa Dao cây dù trong cơn mưa bất chợt, tim cô đã lỡ một nhịp. Từ đó, ánh mắt cô luôn hướng về phía anh. Và rồi, tình cảm ấy được đáp lại – ít nhất, cô tin là vậy.
Năm tháng trôi, từ cấp ba đến đại học, từ sinh nhật mười tám đến mười chín tuổi, rồi hai mươi, Dao ở bên anh.
Năm năm thanh xuân – cô trao cho anh cả tin yêu, sự dịu dàng và những giấc mơ về tương lai.
Nhưng cô không biết…
Bên trong ánh mắt ấm áp ấy, là bao toan tính lạnh lẽo.
Phía sau nụ cười dịu dàng, là một con người mà cô không hề biết.
---
Cố Mặc Thâm – chàng trai ngồi cuối lớp, ít nói, thành tích luôn đứng nhất. Khi Dao trao ánh mắt cho Trình Hạo, cậu chỉ lặng lẽ quay đi, siết chặt bút trong tay.
Cô không biết, ánh mắt cô là vết dao cứa vào lòng người khác.
Mặc Thâm yêu Dao từ năm mười sáu tuổi. Không lời tỏ tình, không một hành động công khai. Chỉ là khi Dao làm rơi bút, cậu nhặt lên. Khi Dao bị ốm, cậu âm thầm mua thuốc bỏ vào ngăn bàn.
Thời gian trôi qua, tình yêu ấy không hề phai. Chỉ là… cô chưa từng quay đầu nhìn lại.
---
Năm năm sau.
Khương Tư Dao – phó giám đốc tập đoàn Khương Thị, chuẩn bị kết hôn với Trình Hạo – giám đốc điều hành do cha mẹ cô giao quyền. Đám cưới được lên lịch long trọng, mọi ánh mắt đều hướng về cặp đôi "trai tài gái sắc".
Nhưng trong một góc tối của thành phố, có người vẫn dõi theo cô.
Cố Mặc Thâm – nay là tổng tài Cố thị, nắm trong tay hàng chục chi nhánh và hàng nghìn nhân viên. Nhưng mỗi lần nhắc đến Khương Tư Dao, anh vẫn chỉ nói một câu:
“Cô ấy… là người tôi đã từng yêu. Và vẫn đang yêu.”
---
Tối hôm đó – trước ngày cưới.
Trời mưa rất to.
Dao vô tình đi ngang văn phòng Trình Hạo. Trong lúc định mở cửa đưa đồ, cô khựng lại vì nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng.
"Cuối cùng cũng sắp xong rồi."
"Kết hôn với con bé đó, Anh thấy tiếc không?"
"Tiếc? Anh lợi dụng nó 5 năm rồi, giờ lấy xong nửa tập đoàn thì chia tay cũng không muộn."
"Anh ác quá..."
"Chứ em nghĩ vì sao anh lại chịu yêu nó? Chứ không phải vì cha mẹ nó để lại đống cổ phần đó chắc?"
Bóng dáng Trình Hạo và một người phụ nữ xa lạ… chồng lên nhau qua lớp cửa kính.
Đôi mắt Khương Tư Dao nhòa đi.
Tay run rẩy, tim như bị ai bóp nghẹt.
Cô lùi lại, bước chân vô thức chạy khỏi tòa nhà. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Trong lòng là hàng ngàn mảnh vỡ của niềm tin.
---
Trên con đường vắng…
Cô lao xe như kẻ mất hồn. Nước mắt hòa cùng nước mưa, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt vô lăng.
“Năm năm… Mình đã yêu một kẻ như thế sao?”
“Mình ngu ngốc… ngu ngốc đến mức nào…”
Đúng lúc ấy – một chiếc xe tải mất lái lao tới.
Dao hoảng loạn, không kịp phản ứng.
Ầm!!!
---
Bệnh viện.
Khương Tư Dao được đưa vào viện trong tình trạng nguy kịch. Mất máu nhiều. Não chấn động mạnh. Khi tỉnh lại – cô chỉ còn ký ức của một đứa bé tám tuổi.
“Chị là ai?”
“Sao Dao lại ở đây? Dao muốn về nhà… Dao nhớ mẹ…”
---
Một tháng sau.
Cô rời khỏi viện. Lang thang giữa phố đông, ôm chặt một chú thỏ bông lấm lem – món đồ chơi cô nhặt được khi nhìn thấy một bé gái làm rơi.
Khi Cố Mặc Thâm tìm được cô, người cô gầy gò, lấm bùn, đôi mắt ngơ ngác như trẻ lạc.
> Anh không nói gì.
Chỉ bước đến, cởi áo khoác che cho cô, rồi khẽ thì thầm:
“Dao, về nhà thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com