Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 10: ĐỪNG CHẾT TRƯỚC KHI EM NÓI YÊU ANH

Tin Cố Mặc Thâm được thả chỉ vừa lắng xuống, thì Khương Tư Dao lại biến mất.

Cô rời biệt thự vào buổi sáng sớm, không điện thoại, không báo trước. Cứ thế mà biến mất giữa lòng thành phố.

Khi Mặc Thâm phát hiện, mọi liên lạc đều vô hiệu. Một nỗi bất an gặm nhấm trong lòng anh như bóng đen trùm lấy tâm trí.

---

Một email nặc danh được gửi đến.

“Muốn cứu người? Đến nhà kho cũ ở ngoại ô phía Tây. Một mình.”

Ảnh đính kèm khiến tim Mặc Thâm thắt lại:
Dao bị trói trên ghế gỗ, tóc rũ rượi, ánh mắt trống rỗng. Sau lưng là bức tường cũ loang lổ – nhà kho từng thuộc về Khương thị.

---

Không báo cảnh sát. Không chờ ai.
Chỉ có anh – một mình, và khẩu súng nhỏ giấu trong áo khoác.

Gió lùa qua mái tôn rỉ sét. Cánh cửa nhà kho bật mở.

Anh bước vào.

---

Khương Tư Dao ngẩng đầu khi nghe tiếng động.
Cô run rẩy gọi khẽ: “Mặc Thâm…”

Phía sau cô – Trình Hạo bước ra từ bóng tối, tay cầm dao, gương mặt méo mó vì giận dữ và ghen tuông.

“Mày đến rồi, hay lắm.”
“Mày cướp hết mọi thứ của tao. Giờ, tao sẽ cướp lại… thứ quý giá nhất của mày.”

Dao giãy giụa:

“Đừng! Anh muốn gì cũng được – đừng động vào anh ấy!”

Mặc Thâm gằn giọng, rút súng:

“Thả cô ấy ra. Tao không nhắc lại lần thứ hai.”

---

Trình Hạo cười lớn.

“Thứ cô ấy chọn là tình yêu, không phải công lý. Mày tưởng như vậy là chiến thắng à?”

“Tao sẽ cho mày biết… yêu mà không giữ được, đau hơn địa ngục.”

Hắn lao lên.

Tiếng súng vang lên – “ĐOÀNG!”
Viên đạn ghim vào vai hắn, máu tóe ra.

Nhưng Trình Hạo không dừng – hắn vung dao chém thẳng về phía Dao!

---

Mọi thứ xảy ra trong tích tắc.

Mặc Thâm lao tới, chắn trước Dao.

“PHẬP!”

Lưỡi dao cắm vào hông anh, máu bắn lên gương mặt cô.

Dao hét lên thất thanh:

“KHÔNG!!! MẶC THÂM!!!”

Anh không rên một tiếng, chỉ ôm chặt cô vào lòng, bảo vệ bằng tất cả sức lực còn lại.

“Không sao… em còn sống… là đủ rồi…”

“Đừng nói nữa! Em gọi người đến rồi! Đừng ngủ!” – cô gào lên, nước mắt nhòe cả mặt.

---

Vệ sĩ ập đến kịp lúc. Trình Hạo bị khống chế.
Còn Mặc Thâm – được đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất máu nghiêm trọng.

---

Trên xe cứu thương.

Dao nắm tay anh, giọng lạc đi:

“Đừng chết… em còn chưa nói…”

“Em chưa kịp nói rằng… em yêu anh.”

---

Trước phòng phẫu thuật.

Dao ngồi sụp xuống, ôm con thỏ bông dính máu trong tay.

Không ai dám lại gần.

Chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn và một lời thì thầm rơi vào gió:

“Cố Mặc Thâm… nếu anh không tỉnh lại…”

“Em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com