Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đúng Người, Nhưng Không Đủ Can Đảm Ở Lại

Phiên tòa xét xử Trình Hạo diễn ra ba tuần sau đó.

Khương Tư Dao xuất hiện tại tòa trong bộ vest đen, tóc búi gọn, ánh mắt lạnh lùng – không một giọt cảm xúc.

Cô ngồi hàng đầu, mắt dõi theo từng lời buộc tội.

Trình Hạo cúi gằm mặt suốt cả phiên, không dám nhìn về phía cô.

---

“Trình Hạo – với các tội danh lạm dụng tín nhiệm, giả mạo giấy tờ và cố ý gây thương tích… bị tuyên phạt 15 năm tù giam.”

Tiếng búa gõ xuống. Mọi thứ kết thúc.

Trả thù – đã xong. Nhưng trái tim cô… lại trống rỗng.

---

Sau phiên tòa.

Khương Tư Dao trở lại bệnh viện.

Cô vẫn chăm sóc Cố Mặc Thâm mỗi ngày: thay băng, gọi bác sĩ, nấu cháo, xoa tay cho anh.

Như một thói quen âm thầm.

Mỗi lần thấy anh vẫn còn hơi thở, cô lại nhẹ nhõm – dù chỉ là trong im lặng.

---

Đêm thứ ba mươi sáu.

Bác sĩ báo:

“Anh ấy đã tỉnh lại. Nhưng yếu. Tạm thời không nói được nhiều.”

Dao khựng lại. Cô cầm ly nước trên tay, đứng sững trước cửa phòng bệnh.

Không mở cửa.

Không bước vào.

---

Cô đứng ngoài, nhìn anh qua tấm kính.

Ánh mắt anh lặng lẽ nhìn ra cửa sổ – nơi cô đang đứng phía sau tấm rèm.

Dao cắn môi, nắm chặt tay.

Ký ức đổ về: từng cái ôm, từng lần anh che chở, từng lần cô giả ngốc… và lợi dụng tình cảm của anh để hoàn thành kế hoạch trả thù.

"Anh yêu em… anh biết em lợi dụng… vẫn yêu."

"Chỉ cần em còn sống, còn ở bên anh… là đủ rồi."

Trái tim cô đau như bị xé toạc.

---

Đêm đó, Khương Tư Dao rời đi.

Cô không để lại thư. Không một lời nhắn.

Chỉ nhờ trợ lý gửi một lời vỏn vẹn cho bệnh viện:

“Tôi xin lỗi. Tôi không xứng với tình yêu của anh ấy.”

---

Ba tháng sau – Paris, Pháp.

Tại một cao ốc mới xây mang tên "K Corporation", Khương Tư Dao xuất hiện với tư cách Giám đốc điều hành tập đoàn Khương thị tái thiết lập.

Cô không về nước, không phỏng vấn. Chỉ điều hành từ xa.

Mỗi lần ký hợp đồng, phê duyệt tài liệu, cô đều nhớ đến ánh mắt Cố Mặc Thâm – người đã từng đánh đổi cả sinh mệnh để bảo vệ cô.

“Em nợ anh… cả một cuộc đời.”

---

Cố Mặc Thâm điên cuồng tìm kiếm.

Người anh yêu đã không còn ở đó. Biệt thự trống. Điện thoại tắt máy. Vệ sĩ không biết tung tích.

Không một ai.

“Cô ấy… đi rồi, Tổng giám đốc.” – trợ lý cúi đầu.

“Đi đâu?” – Anh khàn giọng.

“Chỉ để lại đúng một câu: ‘Đừng tìm em nữa’.”

---

Cuối chương, tại phòng làm việc nơi xứ người.

Khương Tư Dao ngồi trước màn hình, mở một bản thiết kế biệt thự nhỏ mang tên "Hồi Xuân".

Cô nhìn tấm ảnh chụp lúc Mặc Thâm ngủ thiếp trong bệnh viện – ánh sáng chiếu qua khe rèm, anh vẫn còn sống, vẫn còn thở.

Cô thì thầm một mình:

“Em biết… chỉ cần em quay lại, anh vẫn sẽ ở đó.”

“Nhưng lần này, hãy để em là người đứng sau anh… âm thầm như anh từng làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com