Chương 12: Gặp Lại Nhau, Nhưng Không Còn Là Người Cũ
Ngày 28 tháng 4 – sinh nhật Khương Tư Dao.
Paris vào xuân, bầu trời xanh nhẹ như chạm được, những cánh hoa anh đào rơi lác đác trên đại lộ Champs-Élysées.
Tại tầng 30 của cao ốc "K Corporation", Dao vẫn bận rộn như mọi ngày.
Không ai trong công ty biết hôm nay là sinh nhật cô. Cô cũng không muốn ai nhớ đến.
Cô đã quên mất cách để tổ chức một ngày cho riêng mình – kể từ lúc rời khỏi Cố Mặc Thâm.
---
Tối hôm đó.
Cô rời văn phòng muộn. Trời vừa đổ cơn mưa nhỏ.
Dao đi bộ dọc theo vỉa hè, chiếc ô đen che lấy gương mặt bình thản.
Trái tim cô nhói lên khi đi ngang tiệm bánh Pháp cũ – nơi năm xưa từng ngồi ăn mousse vani với anh khi còn "ngốc".
Cô mỉm cười nhạt. Mọi thứ… cứ như ở kiếp khác.
"Mặc Thâm… sinh nhật em, anh quên chưa?"
---
Nhưng lúc cô định băng qua đường… một chiếc xe dừng lại.
Cửa kính hạ xuống.
Giọng nói trầm khàn, quen thuộc đến mức khiến tim cô muốn ngừng đập:
“Lên xe. Mưa sẽ làm em cảm lạnh.”
---
Dao chết lặng.
Cố Mặc Thâm ngồi trong xe, áo sơ mi xám nhạt, cà vạt lỏng, ánh mắt vẫn sâu như đêm mùa đông.
Anh không khác đi chút nào.
Chỉ có cô – là không còn đủ dũng khí để đối diện.
“Sao… sao anh biết em ở đây?”
Anh nhìn cô, không trả lời.
Chỉ mở cửa xe, che ô, rồi khẽ nói:
“Vì là sinh nhật em, anh cược cả thế giới… em sẽ đi ngang tiệm bánh cũ.”
---
Trên xe.
Không gian im lặng. Dao ngồi cạnh anh, tay siết chặt vạt áo.
Cô không nói gì. Cố Mặc Thâm cũng không hỏi.
Cho đến khi anh lấy từ phía sau một hộp quà nhỏ – gói rất giản dị.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Cô cắn môi, không nhận.
“Em không dám nhận. Vì em từng…”
“Từng lợi dụng anh. Từng biến anh thành công cụ cho kế hoạch của em.”
“Em biết. Nhưng anh chưa từng oán trách.” – Anh ngắt lời.
“Vì anh yêu em… không phải để nhận về điều kiện.”
---
Im lặng. Một lát sau, Dao bật khóc.
“Em tưởng rời đi sẽ khiến anh quên em. Nhưng sao… sao anh vẫn tìm được?”
Cố Mặc Thâm đưa tay lau nước mắt cho cô, ánh mắt dịu lại:
“Vì em không biết rằng… dù em ở đâu, anh cũng sẽ đến.”
“Chỉ cần em chưa kết hôn, chưa yêu ai khác, chưa chối bỏ cảm xúc này…
…thì anh vẫn có quyền yêu em.”
---
Cuối chương, Dao mở hộp quà.
Bên trong là một bức ảnh đã cũ: cô – lúc 8 tuổi, cầm thỏ bông, cười rạng rỡ.
Và một chiếc dây chuyền mảnh, mặt là hình chiếc chìa khóa nhỏ xíu.
“Khóa này không mở được gì cả.” – cô nghẹn ngào.
“Không. Nó mở được lòng anh.” – Mặc Thâm khẽ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com