Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bức Tranh Em Vẽ, Là Anh

Thứ Bảy.

Cố Mặc Thâm đứng trước cổng triển lãm tranh lúc 9 giờ sáng.

Trời Paris mù sương. Trên tay anh là hai chiếc bút chì – một chiếc cũ kỹ, một chiếc hoàn toàn mới.

Khương Tư Dao xuất hiện phía sau.

Cô mặc một chiếc váy dài màu be, tóc xõa nhẹ, không trang điểm, nhưng vẫn khiến anh không thể rời mắt.

“Xin lỗi, em đến trễ…”

“Không sao. Anh đã quen đợi em rồi.” – Anh cười, ánh mắt dịu dàng như khói sớm.

---

Họ cùng bước vào sảnh chính.

Triển lãm có chủ đề: “Những mảnh ghép của ký ức”.

Từng khung tranh trưng bày là những góc nhỏ của cuộc sống – ly cà phê trên ban công, con phố mưa chiều, chiếc ghế đá ở công viên vắng…

Dao đi chậm, rất chậm, như sợ bỏ lỡ điều gì.

---

Đến khu vực phác thảo trực tiếp.

Khách được phát giấy vẽ và bút chì, tự do ngồi lại sáng tạo.

Dao ngồi xuống một góc cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng tràn đầy nhưng không chói.

Cô cầm lấy chiếc bút chì cũ Mặc Thâm đưa – có khắc nhẹ dòng chữ mờ:

“Em – 8 tuổi, và em – hôm nay… đều xinh đẹp như nhau.”

Cô bật cười khẽ.

“Anh vẫn còn giữ… cả những thứ như thế này sao?”

“Vì anh chưa từng vứt đi điều gì liên quan đến em.” – Anh nói, rất khẽ, nhưng lại vang dội trong lòng cô.

---

Dao bắt đầu vẽ.

Nét chì mềm mại chạy trên giấy.

Không hoa lệ. Không màu sắc. Chỉ là một người đàn ông ngồi dưới tán cây, tay cầm ô, lặng lẽ chờ đợi.

Dưới chân là chú thỏ bông rách nát – vẫn được anh gìn giữ nguyên vẹn.

“Bức tranh này… là anh.” – Dao thì thầm.

“Là tất cả những lần em quay đầu… và anh vẫn còn ở đó.”

---

Khi bức vẽ hoàn thành.

Dao trao tờ giấy cho anh, mỉm cười – dịu dàng, nhẹ như sương.

“Từ giờ… nếu em vẽ nữa, sẽ không cần tưởng tượng.”

“Vì anh đã ở đây. Thật sự.”

---

Tối hôm đó.

Mặc Thâm mời cô ăn tối tại một quán Ý nhỏ. Không ánh đèn rực rỡ, chỉ có nến và tiếng nhạc piano.

Khi món tráng miệng được bưng ra – một chiếc bánh mousse vani nhỏ – Dao ngạc nhiên.

“Anh còn nhớ…”

“Chuyện gì liên quan đến em, anh chưa từng quên.”

Dao nhìn anh rất lâu.

Rồi… cô nghiêng đầu, chạm nhẹ môi mình vào má anh.

“Cảm ơn anh… vì đã kiên nhẫn yêu một người từng không biết yêu.”

---

Cuối chương, Dao đặt bức tranh phác họa vào khung kính, treo lên tường phòng khách.

Dưới bức tranh, cô ghi một dòng rất nhỏ:

“Người em vẽ, là anh. Người em chọn, cũng là anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com