Chương 15: Trở Về - Bắt Đầu Một Chương Mới, Hay Mở Lại Trang Cũ?
Hai tháng sau ngày gặp lại.
Khương Tư Dao quyết định trở về nước, chính thức mở lại chi nhánh Khương thị tại nội địa.
Cô không nói rõ lý do, chỉ nhẹ nhàng bảo:
“Em không muốn cứ mãi ở Paris. Đã đến lúc đối diện với nơi từng khiến em đau.”
Cố Mặc Thâm không hỏi nhiều. Anh chỉ đáp:
“Dù em đến đâu… anh vẫn sẽ ở ngay sau lưng em.”
---
Chuyến bay hạ cánh lúc 5h chiều.
Cả hai trở về trong âm thầm. Không báo giới, không truyền thông, không rình rang.
Dao quay lại biệt thự cũ – nơi từng là nhà, từng là nơi cô rời đi trong nước mắt.
Mọi thứ vẫn vậy – chỉ khác là, tim cô giờ đã khác.
---
Tại công ty.
Khương Tư Dao xuất hiện với tư cách Chủ tịch Khương thị tái thiết.
Trợ lý mới, đội hình mới – từng bước từng bước khôi phục uy tín thương hiệu gia đình.
Cố Mặc Thâm không can thiệp. Anh chỉ âm thầm giúp đỡ phía sau, cử người hỗ trợ pháp lý, truyền thông, và đảm bảo không có ai làm khó cô.
---
Một tối muộn, Dao nhận được một phong thư lạ trên bàn làm việc.
Không ghi người gửi.
Bên trong là một tờ báo cũ – trang nhất là ảnh cô và Trình Hạo, ngày công bố đính hôn năm xưa.
Gạch đỏ vòng tròn trên tiêu đề:
“Tình yêu thanh xuân của thiên kim Khương thị – cổ tích hay sắp đặt?”
Kèm một dòng chữ viết tay:
“Tình yêu em dẫm lên, chưa bao giờ ngủ yên.”
---
Dao siết chặt tờ giấy. Không sợ hãi – nhưng lòng cô chùng xuống.
Cô biết, có người… vẫn chưa chịu dừng lại.
---
Tối đó.
Mặc Thâm đến đón cô muộn.
Thấy cô trầm ngâm, anh không hỏi gì. Chỉ im lặng lái xe.
Mãi đến khi về đến biệt thự, Dao mới lên tiếng:
“Anh… không bao giờ thấy sợ sao? Khi yêu một người từng tổn thương, từng nguy hiểm, từng gắn liền với scandal?”
Anh dừng xe. Quay sang nhìn cô.
“Sợ chứ.” – Anh đáp khẽ. – “Sợ em một ngày nào đó… sẽ lại chọn rời đi, lần nữa.”
“Nhưng nếu vì sợ mà từ bỏ… thì anh đã không yêu em ngay từ đầu.”
---
Cuối chương, Dao đứng bên ban công nhìn ra sân sau – nơi từng xảy ra rất nhiều chuyện.
Cô thì thầm một mình:
“Nếu ngày mai bão đến… em cũng không chạy nữa.”
“Vì lần này… em biết, mình không còn đơn độc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com