Chương 16: Khi Gió Ngầm Trỗi Dậy
Ba tuần sau khi trở về nước.
Khương thị dưới sự lãnh đạo của Dao đang dần ổn định. Những bản hợp đồng đầu tiên đã được ký kết. Dư luận bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác – không còn là “thiên kim mất trí nhớ”, mà là một nữ chủ tịch tự vực dậy tập đoàn trong tro tàn.
Nhưng bình yên chưa bao giờ kéo dài lâu.
---
Một buổi sáng thứ Hai.
Tin tức tràn ngập:
“Khương thị dính nghi vấn gian lận thuế từ 5 năm trước.”
“Từng khoản tiền không rõ nguồn gốc được chuyển từ quỹ Khương thị sang các công ty ma.”
Dao lặng người. Những con số được nêu… chính là khoảng thời gian Trình Hạo từng nắm quyền.
---
Cố Mặc Thâm lập tức cử đội luật sư riêng đến hỗ trợ.
Anh không nói nhiều, chỉ gõ nhẹ bàn:
“Em chỉ cần lo làm rõ hiện tại. Quá khứ, để anh.”
Dao gật đầu. Nhưng cô biết rõ – scandal này, nếu xử lý không khéo, sẽ kéo theo cả uy tín cá nhân cô lẫn sự sống còn của Khương thị lần nữa.
---
Chiều hôm đó, một email nặc danh được gửi tới truyền thông.
Nội dung là đoạn ghi âm cũ, cô – giọng vẫn còn ngây ngô như trẻ con – thì thầm với Trình Hạo:
“Em yêu anh mà… Chỉ cần anh bảo, em sẵn sàng ký bất cứ giấy tờ gì…”
Từng chữ như dao cứa vào lòng.
Mặc Thâm nghe đoạn ghi âm, tay siết chặt. Nhưng anh không nổi giận. Chỉ hỏi cô duy nhất một câu:
“Em có muốn công khai sự thật… em từng mất trí nhớ không?”
Dao im lặng thật lâu. Rồi gật đầu:
“Nếu đó là cách duy nhất để bảo vệ Khương thị… thì em không còn lựa chọn.”
---
Họ tổ chức họp báo vào ngày hôm sau.
Dao bước ra, điềm tĩnh, trong bộ vest trắng – ánh đèn flash rọi vào mắt, nhưng cô không hề chớp.
“Tôi – Khương Tư Dao – từng trải qua tai nạn nghiêm trọng trước ngày cưới. Tôi mất trí nhớ, tâm lý như trẻ nhỏ. Những gì ký tên trong giai đoạn đó… tôi hoàn toàn không ý thức được.”
Phía dưới xôn xao. Nhưng cô không dừng lại.
“Tôi đứng ở đây, không phải để chối bỏ quá khứ… mà để bắt đầu một sự thật mới.”
---
Sau họp báo.
Cô mệt mỏi rời khỏi sân khấu. Mặc Thâm đã đứng chờ từ lúc nào.
Anh không nói gì. Chỉ đưa cô một chai nước, khẽ siết vai cô.
“Hôm nay… em đã không còn là cô gái cần anh che chở nữa.”
Dao ngẩng đầu, nhìn anh, mắt hoe đỏ:
“Nhưng em vẫn muốn được dựa vào anh. Khi mỏi.”
---
Cuối chương, một bóng người lạ ngồi trong xe tối, bật đoạn họp báo trên laptop.
Hắn nhếch môi:
“Tưởng thoát khỏi tôi rồi à, Khương Tư Dao… Trình Hạo chỉ là nước cờ đầu tiên thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com