Chương 17: Bàn Tay Trong Bóng Tối
Sau buổi họp báo, Khương thị tạm thời được minh oan.
Dư luận dần dịu xuống. Các đối tác quay lại. Nhưng Dao biết, cảm giác bất an trong lòng… không phải vô cớ.
---
Một tuần sau.
Một lời mời hợp tác được gửi đến từ một tập đoàn tài chính nước ngoài mang tên "Horizon Investments" – người đại diện là Lucien Thẩm, Việt kiều Mỹ, trẻ tuổi, lịch thiệp, và… vô cùng khéo léo.
Lucien chủ động hẹn Dao tại một buổi đấu giá nghệ thuật, với lý do “chia sẻ giá trị thẩm mỹ và tầm nhìn đầu tư.”
---
Tại buổi đấu giá.
Lucien xuất hiện trong vest đen, lịch lãm, ánh mắt lạnh lùng nhưng dễ tạo thiện cảm.
Anh ta tiếp cận Dao một cách vừa phải, không quá thân mật, nhưng đủ để khiến người khác cảm thấy an tâm.
“Tôi từng rất ngưỡng mộ cách cô vực dậy Khương thị sau biến cố. Thế hệ trẻ như chúng ta… nên hợp tác để tạo ra một chuẩn mực mới.”
Dao lặng người vài giây. Câu nói ấy… giống hệt lời cha cô từng nói trước khi mất.
---
Tối đó, tại biệt thự.
Dao kể lại về Lucien cho Mặc Thâm nghe. Anh không nói gì, chỉ gật đầu – nhưng ánh mắt lặng đi rõ rệt.
Sau khi cô ngủ, anh gọi trợ lý:
“Tra toàn bộ quá khứ của Lucien Thẩm. Cả cái tên thật – nếu có.”
---
Ba ngày sau.
Trợ lý đặt một tập hồ sơ lên bàn Mặc Thâm:
“Lucien Thẩm – tên thật là Thẩm Gia Khải.”
“Năm xưa là người điều hành tài chính cho các công ty sân sau của... cha Trình Hạo.”
“Cũng từng là đối thủ trực tiếp trong một thương vụ đấu thầu với cha cô Khương Tư Dao.”
---
Mặc Thâm siết chặt tay.
Tất cả đang quay lại. Nhưng lần này, chúng không chỉ muốn tài sản… mà muốn đánh gục cả tinh thần của Dao.
---
Một buổi chiều, Lucien mời Dao đến thăm khu dự án Horizon sắp hợp tác.
Tòa nhà cao, lạnh lẽo. Trên sân thượng, Dao đứng trước lan can kính trong suốt, gió thổi mạnh.
Lucien đứng phía sau, ánh mắt lạnh dần.
“Cô Khương, cô nghĩ… một kẻ từng mất trí, từng bị lừa gạt, có đủ tư cách dẫn dắt một tập đoàn chứ?”
Dao quay lại, ngỡ ngàng.
Lucien không còn nụ cười như hôm đầu. Anh ta tiến gần, giọng thì thầm:
“Thật ra… tôi chỉ muốn cô nếm lại cảm giác bị lợi dụng… như cha cô từng khiến cha tôi phá sản.”
“Món nợ đó… hôm nay tôi thu cả gốc lẫn lãi.”
---
Đúng lúc đó – một giọng nói vang lên:
“Nếu muốn báo thù, thì cứ tìm tôi.”
“Cô ấy… không còn là mục tiêu dễ bị tổn thương như trước nữa.”
Cố Mặc Thâm bước ra từ bóng tối, ánh mắt sắc lạnh.
Anh không đến một mình. Cảnh sát và luật sư theo sau.
Lucien khựng lại, ánh mắt hoảng loạn.
---
Cuối chương, trong xe trở về, Dao ngồi lặng.
“Anh biết từ đầu… mà vẫn để em gặp hắn sao?”
Mặc Thâm gật khẽ.
“Vì em cần biết… quá khứ không còn khiến em ngã được nữa.”
Dao dựa đầu vào vai anh, thì thầm:
“Cảm ơn anh… vì đã không dùng tình yêu để trói em, mà dùng nó để dạy em mạnh mẽ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com