Chương 18: Giữa Hai Thế Giới, Em Chọn Ở Lại
Một sáng sớm mùa thu.
Không báo trước, Khương Tư Dao xin nghỉ.
Cô đến nghĩa trang phía Tây thành phố – nơi an nghỉ của cha cô, Khương Duy Trạch.
Bó hoa bách hợp trắng trên tay, ánh mắt cô tĩnh lặng như hồ nước.
---
Từng bước chậm rãi trên lối đi lát đá.
Cô đã tránh nơi này suốt bảy năm.
Bảy năm – kể từ ngày tang lễ cha diễn ra vội vàng, kể từ ngày mẹ cô phát bệnh rồi qua đời, kể từ ngày cô rơi vào vòng xoáy Trình Hạo bày ra…
Bảy năm, để một đứa con gái đứng vững trở lại – không còn là cô công chúa ngu ngơ trong lâu đài sụp đổ.
---
Trước bia mộ khắc chữ "Khương Duy Trạch – 1968–2018"
Dao đặt bó hoa xuống, đứng im.
Một lát sau, cô quỳ xuống, nhẹ giọng:
“Ba ơi… con về rồi.”
“Con đã không bảo vệ được những gì ba để lại. Nhưng con sẽ lấy lại. Không phải vì danh dự… mà vì đó là điều con cần làm để thôi ghét chính mình.”
Gió thu nhẹ lướt qua. Một chiếc lá rơi xuống, đáp lên tấm bia lạnh.
---
Cố Mặc Thâm đứng cách đó vài mét.
Anh không bước tới, cũng không phá vỡ khoảnh khắc riêng tư ấy.
Chỉ khi thấy cô đứng lên, mắt hoe đỏ, anh mới đi lại, im lặng đưa cho cô khăn giấy.
Dao ngước nhìn anh. Một lúc lâu sau, khẽ hỏi:
“Nếu một ngày em không còn gì… anh có còn đứng bên cạnh không?”
Anh đáp không chút do dự:
“Nếu một ngày em không còn gì, thì ít nhất… em vẫn còn anh.”
---
Cô nhìn anh rất lâu.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Dao chủ động nắm lấy tay anh – chặt và rõ ràng.
“Em từng nghĩ… em chỉ cần tự mình sống tiếp. Nhưng hóa ra… em vẫn cần một nơi để quay về.”
“Và bây giờ, em biết rồi – nơi ấy… là anh.”
---
Buổi tối hôm đó.
Dao trở lại văn phòng Khương thị, yêu cầu mở toàn bộ hồ sơ đầu tư trước đây.
Cô muốn truy lại mọi dấu vết có thể liên quan đến vụ thao túng năm xưa.
Trợ lý lo lắng:
“Cô Dao, nếu chạm đến tầng sâu hơn, sẽ không chỉ là doanh nghiệp – mà còn dính đến hệ thống chính quyền cũ…”
Dao nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang loang dần trong đêm:
“Vậy thì càng phải đào. Không phải để trả thù – mà để công bằng được đặt lại đúng chỗ.”
---
Cuối chương, khi mọi người về hết, Mặc Thâm lặng lẽ đến đưa cô hộp cơm anh tự nấu – món bánh trứng cuộn ngày xưa Dao thích.
Cô ăn một miếng, bất giác rưng rưng.
“Anh làm giống hệt mẹ em…”
“Vì em từng kể… mỗi khi mệt, mẹ em đều làm món này.”
“Vậy nên, từ hôm nay… mỗi khi em mệt, anh sẽ làm thay bác gái.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com