Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Khi Quá Khứ Quay Lại Trong Một Giây

Một buổi tối sau giờ làm.

Khương Tư Dao ra khỏi trụ sở Khương thị, bước vội dưới mưa phùn.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ. Cô không nói với ai – chỉ lặng lẽ mang hoa ra nghĩa trang cũ.

Trên đường trở về, lòng cô nặng trĩu. Những cảm xúc cũ ùa về – hình ảnh vụ tai nạn năm xưa, ánh đèn xe tải, tiếng phanh gấp… tất cả như bủa vây.

“Em yêu anh mà… Chỉ cần anh bảo, em sẽ ký tất cả…”

“Không, đừng! Đừng bỏ con thỏ bông của tôi!!”

“Tôi… là ai?”

Cô run rẩy giữa lòng đường. Ánh đèn pha lóe lên phía trước.

Tiếng còi xe chói tai – thắng gấp không kịp.

---

Một cú va chạm mạnh.

Người dân quanh đó hốt hoảng chạy đến. Điện thoại rơi lăn lóc, màn hình vỡ nát.
Một người phụ nữ nằm bất tỉnh, máu rỉ nơi trán – tay vẫn nắm chặt một bó hoa trắng đã nát.

---

Cố Mặc Thâm đang họp thì nhận được điện thoại.

Anh lập tức lao đến bệnh viện. Khi nhìn thấy Dao nằm trên cáng, máu loang áo, anh gần như ngã quỵ.

“Gọi bác sĩ khoa thần kinh! Mau kiểm tra não!” – Giọng anh khàn đặc, run rẩy.

“Cô ấy đã từng bị chấn thương vùng đầu. Lần này… tôi không thể để mất cô ấy nữa.”

---

Sau vài giờ phẫu thuật khẩn cấp.

Dao qua cơn nguy kịch. Nhưng khi tỉnh lại…

Ánh mắt cô trống rỗng. Nhìn quanh như người xa lạ.

“Tôi… tôi đang ở đâu vậy?”
“Anh là ai…?”

---

Cố Mặc Thâm chết lặng.

Anh không nói nên lời. Cả người như bị đánh gục.
Đôi mắt đỏ hoe. Anh ngồi xuống mép giường, cầm tay cô thật nhẹ.

“Không sao… nếu em quên, anh sẽ lại bắt đầu từ đầu.”
“Chỉ cần em còn sống, là đủ.”

Giọt nước mắt đầu tiên sau ngần ấy năm lặng lẽ rơi.

---

Bất ngờ – Dao chớp mắt, nhìn anh.

“…Anh khóc sao?”

Mặc Thâm giật mình. Cô chậm rãi siết lấy tay anh.

“Em không quên. Em chỉ… muốn thử xem nếu lần này em thực sự rời đi, liệu anh có buông tay không.”

Anh sững sờ. Cô mỉm cười buồn:

“Em sai rồi. Em không nên thử lòng một người đã vì em mà chịu đủ tổn thương.”

Cô bật khóc. Ôm lấy anh thật chặt.

“Em xin lỗi. Em nhớ hết. Và em… không giả vờ nữa.”

---

Cuối chương, trong phòng bệnh mờ sáng, Dao tựa đầu vào vai anh, giọng nghẹn ngào:

“Nếu có kiếp sau… em sẽ đi chậm lại, để kịp thấy anh từ lần đầu tiên.”

“Không cần kiếp sau.” – Anh đáp khẽ. – “Kiếp này, em đã quay về rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com