Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Về Nhà Cùng Anh, Được Không?

Bác sĩ riêng của Cố Mặc Thâm đã đến rất nhanh. Cô gái ngồi co ro trên ghế sofa, ôm chú thỏ bông lấm lem trong tay, ánh mắt mơ hồ như sương sớm.

“Cô ấy… có dấu hiệu tổn thương vùng ký ức dài hạn. Nhận thức dừng lại ở khoảng 7–8 tuổi,” bác sĩ nghiêm túc kết luận. “Nếu không có ai chăm sóc lâu dài, khả năng bị tổn thương tâm lý nặng hơn là rất cao.”

Cố Mặc Thâm trầm mặc. Gương mặt lạnh lùng ngày thường, giờ đây khẽ động. Anh cúi người, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cô. Ánh mắt chưa từng dịu dàng đến vậy.

“Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”
“Tôi là người thân – là chồng chưa cưới của cô ấy.”

---

Từ hôm đó, Khương Tư Dao dọn về biệt thự của anh.

Căn nhà vốn luôn lạnh lẽo, nay bỗng có tiếng cười, tiếng gọi trẻ con – non nớt, ngô nghê.

“Anh ơi… con thỏ này tên là Gạo Nếp được không?”
“Anh ơi, Dao đói!”
“Anh ơi, Dao muốn ngồi xích đu…”

Cố Mặc Thâm không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô.

Anh cho người lắp một chiếc xích đu dưới gốc cây trong sân. Trong phòng, đồ chơi, gối ôm, gấu bông… đủ thứ rải khắp nơi, chỉ cần cô thích.

“Chơi xong thì phải dọn dẹp nhé,” anh dịu giọng nói, như một người anh trai lớn.

Cô nhóc tám tuổi trong thân thể thiếu nữ ấy ngây ngô gật đầu, rồi lại nhào tới ôm lấy con thỏ bông, cười hồn nhiên.

---

Những ngày trôi qua yên bình đến lạ.

Khương Tư Dao sợ bóng tối, anh lặng lẽ đặt một chiếc đèn ngủ hình con thỏ ở đầu giường.

Cô ghét tiêm, mỗi lần đến giờ uống thuốc là chạy khắp nhà, anh lại thở dài, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành:

“Nếu ngoan, tối nay anh kể chuyện cổ tích cho nghe.”

Mỗi tối, cô nằm trong lòng anh, nghe giọng trầm ấm kể chuyện. Lúc thì là chuyện Công chúa ngủ trong rừng, lúc thì là chuyện chú vịt con xấu xí…

Và đôi khi – ánh mắt anh dừng lại thật lâu nơi gương mặt ngây thơ kia, rồi khẽ cụp xuống, nén tất cả vào lồng ngực:

“Dao… nếu có thể, đừng nhớ lại… để anh chăm sóc em cả đời cũng được.”

---

Cho đến một ngày – quá khứ tràn về.

Trình Hạo xuất hiện.

Hắn biết tin Dao còn sống, biết cô mất trí nhớ… liền thuê người bắt cóc cô, nhốt vào một căn phòng cũ nát, dùng lời lẽ cay độc để giễu cợt, thậm chí giật mạnh chú thỏ bông khỏi tay cô.

“Con đàn bà ngu ngốc. Thứ mày yêu 5 năm là một vai diễn. Mày không xứng để được thương hại!”
“Món đồ chơi này? Thứ rác rưởi!”

Dao gào khóc:

“Trả lại cho tôi! Trả thỏ con cho tôi!!!”

Hắn cười điên dại. Cô ngồi thụp xuống sàn, tay quơ loạn trong không khí như muốn tìm lại tia sáng duy nhất trong thế giới tăm tối.

Đúng lúc đó – cửa bị đá tung.

“Trình Hạo!!!”

Cố Mặc Thâm bước vào – ánh mắt lạnh như băng, sát khí tràn ra khiến trợ lý phía sau run rẩy.

Anh không nói nhiều. Chỉ một cú đấm mạnh khiến Trình Hạo ngã nhào.

“Dám chạm vào cô ấy một lần nữa… Tôi khiến anh biến mất khỏi thế giới này.”

Anh bước đến, quỳ xuống ôm lấy cô gái đang co rúm lại dưới sàn.

“Dao, anh ở đây rồi… Đừng sợ…”

“Thỏ con… thỏ con của em…”

Anh nhìn sang – trợ lý lập tức hiểu ý, nhặt con thỏ bông lấm bẩn đưa về tay cô.

Dao ôm chặt lấy, khóc như đứa trẻ.

Cố Mặc Thâm không nói thêm lời nào. Chỉ bế cô lên, xoay lưng rời đi.

> Cô ngốc nghếch, bẩn thỉu, tổn thương đến mức chẳng còn biết tin ai.
Nhưng với anh… vẫn luôn là bảo vật.

---

Cuối chương, Mặc Thâm đứng trước cửa sổ phòng ngủ, nhìn bóng cô đang ngủ say, tay vẫn ôm chặt thỏ bông.

Anh khẽ lẩm bẩm với chính mình:

“Chỉ cần em còn sống… thì tất cả, anh có thể làm lại từ đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com