Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gọi Anh Là Gì Bây Giờ?

Ánh nắng sớm rọi vào căn phòng ấm áp.

Khương Tư Dao chớp mắt tỉnh dậy, mái tóc rối xù, đôi mắt còn vương sương ngủ. Tay cô vẫn ôm chặt lấy con thỏ bông, miệng lẩm bẩm như trẻ con:

“Gạo Nếp, hôm nay trời đẹp quá ha…”

Cô xoay người, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cố Mặc Thâm – người đàn ông đang ngồi dựa vào ghế bên giường, ngủ gật.

Anh không thay đồ, mắt thâm quầng, vẫn mặc nguyên áo sơ mi hôm qua.

Dao chớp mắt. Cô vươn tay khẽ chạm vào má anh.
Ngay lập tức, Mặc Thâm tỉnh dậy. Khi thấy cô đã mở mắt, anh thở phào, gương mặt dịu lại.

“Dậy rồi à? Có đói không?”

Dao gật đầu thật mạnh, nhưng rồi bỗng nghiêng đầu:

“Nè… em gọi anh là gì mới đúng ha?”

Anh hơi khựng lại.

Cô ngồi dậy, tay đếm ngón từng từ một:

“Anh trai?”
“Chú?”
“Ông chủ?”
“À mà… hay là… ba?”

“Không.” Anh lắc đầu. “Không phải những thứ đó.”

“Vậy là gì?” – Cô chu môi, ngơ ngác hỏi.

Cố Mặc Thâm nhìn cô một lúc lâu, rồi đáp bằng giọng rất nhẹ, như gió đầu hạ:

“Là người sau này em sẽ cưới.”
“Là người sẽ bảo vệ em đến suốt đời.”

Dao tròn mắt. Sau đó… cười toe toét.

“Vậy thì gọi là… chú Mặc được không? Nghe giống… truyện tranh á!”

Mặc Thâm khẽ bật cười. Anh gật đầu:

“Ừ, chú Mặc cũng được…”

---

Từ ngày hôm đó, cái tên “chú Mặc” vang khắp biệt thự.

“Chú Mặc ơi, con thỏ của em mất dép!”
“Chú Mặc ơi, mở hộp sữa cho Dao!”
“Chú Mặc ơi, Dao buồn ngủ, Dao muốn nằm đùi!”

Cố Mặc Thâm – người đàn ông lạnh lùng của thương trường – bị một cô bé tám tuổi trong hình hài người lớn dắt mũi từng ngày.

Anh từng cấm người khác gọi mình là “chú”, vậy mà nay lại cúi đầu dắt tay cô đi ăn kem, mua gấu bông, dỗ dành ngủ trưa.

---

Một lần, trợ lý đứng cạnh anh lặng lẽ nói:

“Cố tổng… nếu cô ấy mãi không nhớ lại… anh vẫn muốn giữ cô ấy bên mình sao?”

Mặc Thâm không trả lời ngay. Một lát sau, giọng anh vang lên khẽ khàng:

“Có những ký ức… càng nhớ càng đau.”
“Nếu cô ấy không nhớ được, tôi nguyện cả đời làm ký ức thay cô ấy.”

---

Hôm đó, Dao phát hiện ra căn phòng đầy tranh vẽ trong tầng áp mái.
Cô đi lang thang và mở được cánh cửa cũ kỹ – bên trong là hàng chục bức tranh chân dung… là chính cô, từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành.

“Cái này là ai vẽ vậy?” – Dao hỏi, mắt ngỡ ngàng.

Cố Mặc Thâm đi đến sau lưng, lặng lẽ đáp:

“Người vẽ… thích em từ hồi học cấp ba.”

Dao quay lại, gương mặt bất ngờ:

“Thích Dao? Lâu vậy sao?”

Anh chỉ mỉm cười, khẽ đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ:

“Ừ. Mà không cần em nhớ đâu.”

---

Tối đó, Dao mơ.
Một giấc mơ mơ hồ – có một cậu thiếu niên, đứng dưới trời mưa, giơ tay che cho cô khỏi ướt. Không rõ mặt… nhưng ánh mắt rất quen.

Cô tỉnh dậy, ôm chặt thỏ bông hơn bình thường, khẽ thì thầm:

“Chú Mặc… người trong giấc mơ giống chú ghê…”

---

Cuối chương, cô lon ton chạy đến ôm anh từ phía sau khi anh đang làm việc:

“Chú Mặc! Dao vẽ cho chú nè!”

Tờ giấy là một bức tranh nguệch ngoạc – một người đàn ông tay nắm tay một cô gái và… một con thỏ bông ở giữa.

Cố Mặc Thâm cúi xuống nhìn, khóe môi khẽ cong, tim mềm đến lạ.

“Cảm ơn em… Dao.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com