Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nhớ Lại Một Nửa, Đau Lòng Một Phần

Khương Tư Dao tỉnh giấc giữa đêm. Cô không biết vì sao tim mình đập rất nhanh.

Căn phòng tối, nhưng mưa ngoài kia thì rì rào không dứt.

Dao lặng lẽ bước xuống giường, cầm theo thỏ bông, bước ra khỏi phòng như bị điều gì đó dẫn dắt.

Trong thư viện nhỏ của biệt thự, cô vô tình nhìn thấy một chiếc USB để hớ hênh trên bàn.

Không rõ vì tò mò, vì thôi thúc, hay vì… một mảnh trí nhớ mơ hồ nào đó vừa thoáng qua – cô cắm USB vào máy tính.

---

Màn hình hiện lên một đoạn video.
Là hình ảnh cô – rạng rỡ trong lễ đính hôn, bên cạnh là Trình Hạo.

Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, từng động tác thân mật của hai người khiến trái tim Dao như co thắt.

“Mình từng yêu người này sao…?” – Cô thì thầm.

Nhưng đoạn video vẫn chưa dừng ở đó.

Camera dường như bị ai đó bí mật quay lại – nó ghi trọn khoảnh khắc sau bữa tiệc đính hôn, khi Trình Hạo bước vào một căn phòng và ôm một cô gái khác.

“Nhanh thôi. Cô ta tin tôi đến chết mà.”
“Một khi cổ phần chuyển giao, em và anh… muốn gì chẳng được.”

"Không..."

Dao lùi lại. Tim đập mạnh đến nghẹt thở.

Đoạn clip kết thúc bằng một tiếng cười ngạo nghễ của Trình Hạo – đầy mỉa mai, đầy lạnh lẽo.

---

Bụp.

Con thỏ bông rơi xuống sàn. Dao ôm đầu, đau đớn như có hàng ngàn mũi kim châm trong não.

“Tại sao… mình lại đau như vậy?”
“Tại sao gương mặt đó… ánh mắt đó… khiến mình sợ đến thế?”

---

Mặc Thâm lao vào phòng khi nghe tiếng động.

Anh thấy Dao ngồi gục trên sàn, tay run rẩy, mặt trắng bệch.

“Dao!!!”

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm nước, môi mím chặt. Cô không nói, chỉ ôm lấy anh thật chặt – như thể chỉ còn bám vào anh là còn được thở.

“Chú Mặc… tim Dao đau quá… Em không biết… chuyện gì xảy ra…”

Mặc Thâm ôm cô thật lâu. Anh nhìn thoáng qua màn hình – ánh mắt thoáng chấn động.

> Cô bắt đầu nhớ rồi.

> Nhưng anh lại không biết nên mong điều đó… hay sợ hãi nó.

---

Sáng hôm sau.

Dao im lặng hơn hẳn. Cô không gọi "chú Mặc" ríu rít như mọi ngày, không ôm thỏ bông chạy vòng quanh nhà.

Cô chỉ ngồi trước cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, tay xoay xoay một sợi dây chuyền nhỏ – sợi dây mà Mặc Thâm đã đeo vào cổ cô từ lúc đưa cô về đây.

“Chú Mặc…” – Cô gọi anh bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Ừ?”

“Nếu một ngày… Dao là người xấu… chú có ghét Dao không?”

Anh bước đến, ngồi xuống đối diện, trầm giọng:

“Dao không phải người xấu. Chưa từng là.”

“Nhưng nếu em đã làm gì sai… lỡ làm chú đau thì sao?”

“Anh sẽ tha thứ.”
“Vì anh chưa từng trách em điều gì.”

---

Tối hôm đó.

Khi Mặc Thâm rời khỏi phòng làm việc, Dao lén quay lại thư viện. Cô mở lại USB, xem lại video lần nữa.

Không khóc. Không run rẩy như lần đầu.

Chỉ là… ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Bình tĩnh. Lặng lẽ. Và có chút gì đó… lạnh đi.

“Hóa ra… em từng ngu ngốc như thế.”
“Cảm ơn chú Mặc… nhưng giờ em phải tự làm rõ mọi thứ.”

Dao đã nhớ lại một phần – nhưng cô không nói với anh.

---

Cuối chương, cô đứng trước gương, tháo băng đô gấu bông, thay bộ váy pastel trẻ con bằng áo sơ mi trắng tinh khôi. Ánh mắt cô sắc sảo hơn hẳn.

Tay khẽ đặt lên tim, thì thầm:

“Chờ em thêm chút nữa thôi, chú Mặc… rồi em sẽ trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com