Chương 6: Giả Ngốc, Thật Tỉnh
Mùa hè bước vào những ngày oi nồng nhất.
Trong khi cả biệt thự vẫn đang giữ nhịp sống yên bình như bao ngày, thì chỉ có một người biết – một cơn bão ngầm đã âm thầm bắt đầu.
Khương Tư Dao.
Cô vẫn là cô gái ngốc nghếch ôm thỏ bông chạy khắp nhà.
Vẫn gọi “Chú Mặc ơi!” mỗi sáng.
Vẫn đòi ăn kem vào buổi tối.
Vẫn giả vờ giật mình khi anh chạm tay vào trán kiểm tra nhiệt độ.
Nhưng đằng sau nụ cười trẻ con ấy… là một ánh mắt đã không còn vô tư.
---
Mỗi tối, khi Cố Mặc Thâm rời thư phòng, Dao đều lặng lẽ quay lại bàn làm việc của anh.
Cô nhớ mật khẩu máy tính từ ký ức cũ.
Cô lục lại tất cả hợp đồng, cổ phần, hồ sơ ủy quyền.
> Từng chi tiết của kế hoạch cướp tài sản năm xưa, từng dấu vết Trình Hạo để lại…
…đều nằm gọn trong tay cô.
“Anh lợi dụng tôi 5 năm.”
“Vậy thì, lần này… đến lượt tôi lợi dụng lại.”
---
Mặc Thâm biết. Anh biết từ đầu.
Biểu cảm cô không giống một đứa trẻ 8 tuổi nữa.
Cách cô nói chuyện, cách dò xét mọi người xung quanh, cách ánh mắt lơ đãng lướt qua giấy tờ tài liệu…
> Mỗi ngày, cô diễn – anh xem.
> Nhưng anh không vạch trần.
---
Một hôm, anh hỏi:
“Nếu có một người… bị em lợi dụng, em có cảm thấy áy náy không?”
Cô ngây ngô giả vờ nghiêng đầu:
“Lợi dụng là gì vậy chú?”
Anh bật cười. Rồi nhìn cô thật lâu:
“Không sao. Em không cần phải trả lời.”
“Chú chỉ muốn em nhớ… chú luôn đứng về phía em.”
---
Hôm sau, Dao hẹn gặp Trình Hạo trong một quán cà phê cũ.
Cô đến trước, vẫn với đôi mắt ngây ngô, tóc buộc hai bên, váy bồng trẻ con – đúng dáng vẻ mà người ta đồn thổi: "Cô tiểu thư Khương gia bị điên, mất trí nhớ sau tai nạn."
Trình Hạo đến, thấy cô liền bật cười nhạt:
“Mày sống đúng là mạng lớn thật đấy.”
“Nhưng sống kiểu này… cũng chẳng khác gì chết.”
Dao mỉm cười:
“Anh còn nhớ em không?”
“Em là… vị hôn thê của anh đó.”
Trình Hạo hừ lạnh:
“Hôn thê cái gì? Mày là con ngốc, mày mất tất cả rồi. Không tiền, không quyền, không ai thương mày.”
Dao nghiêng đầu:
“Vậy… nếu em lấy lại tất cả thì sao?”
“Nếu người bị vứt bỏ là anh, thì sao?”
Gương mặt Trình Hạo thoáng cứng lại. Cô gái trước mặt hắn… trong khoảnh khắc, đôi mắt sắc như dao.
Nhưng ngay sau đó – cô lại bật cười hồn nhiên:
“Ơ… em nói gì vậy ta? Em đùa thôi mà~~”
---
Tối hôm đó.
Cố Mặc Thâm đứng ở ban công, cầm ly rượu. Trợ lý báo cáo:
“Cô Khương đã bí mật mở lại tài khoản đầu tư ẩn danh cũ.
Gặp riêng luật sư Khương thị.
Và… đang lấy lại toàn bộ 12% cổ phần đã chuyển nhượng cho Trình Hạo năm đó.”
“Anh có muốn ngăn cô ấy không?”
Cố Mặc Thâm đáp không cần suy nghĩ:
“Không.”
“Miễn là cô ấy không bị thương… Cứ để cô ấy làm điều mình muốn.”
---
Cuối chương, Dao trở về biệt thự. Ánh đèn phòng Mặc Thâm vẫn sáng.
Cô bước đến cửa, định gõ… nhưng rồi dừng lại. Tay siết chặt chiếc túi trong đó là bản sao kế hoạch tài chính của Trình Hạo.
Cô tự nhủ:
“Em xin lỗi… vì em đang lợi dụng anh.
Nhưng… nếu sau cơn mưa, vẫn còn anh đứng đó…
…em sẽ quay lại.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com