Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người Tổn Thương Lại Là Anh

Trình Hạo bắt đầu thấy bất an.
Khương Tư Dao mà hắn từng biết là một cô gái tin người, mềm yếu, sẵn sàng trao hết lòng tin chỉ cần một câu “anh yêu em”.

Còn bây giờ…

“Cô ta nhìn tôi… ánh mắt đó không giống kẻ mất trí.”
“Khốn kiếp… cô ta đang diễn.”

---

Ngày hôm sau.

Cổ phiếu Khương thị bất ngờ tăng mạnh.
Một quỹ đầu tư ẩn danh âm thầm gom cổ phần, nhắm đúng vào nhóm chi phối mà Trình Hạo đang nắm giữ.

Hắn nổi điên. Lật lại hồ sơ, xem ai là người đứng sau.

> Tên người đại diện: L.N – chính là biệt danh tài khoản đầu tư Dao từng dùng ba năm trước.

"Mày nhớ lại rồi, đúng không?" – Hắn gầm lên, bóp nát ly rượu trong tay.

---

Tối đó.

Dao nhận được tin trợ lý của Mặc Thâm bị người Trình Hạo đánh cảnh cáo.

Cô đứng lặng trước sân biệt thự, ánh mắt tối sầm.

Cô biết… Trình Hạo không ngu đến mức ra tay trực tiếp với cô.
Hắn sẽ đánh vào điểm yếu của cô. Mà điểm yếu đó... chính là người đang ở ngay trong căn nhà này.

---

Quả nhiên.

Ba ngày sau, Mặc Thâm bị tập kích khi rời khỏi một buổi họp kín.

Chiếc xe anh đang ngồi bị một xe khác ép vào góc đường, kính vỡ, người vệ sĩ bị đánh gục.

Cũng may… anh không bị thương nặng. Chỉ rách một bên vai, máu loang cả vạt áo.

Nhưng với Dao – đó là nhát dao chí mạng vào lòng.

---

Khi anh trở về, băng vải còn chưa kịp thay.

Cô chạy đến, ánh mắt đầy hoảng loạn:

“Tại sao… tại sao anh không nói gì?”
“Tại sao lại im lặng chịu đựng như thế???”

Mặc Thâm chỉ đưa tay vỗ nhẹ đầu cô:

“Chú nói rồi. Chú không sao.”
“Chú chịu được.”

“Nhưng em thì không chịu được!!” – cô gào lên. Mắt đỏ hoe, tay run rẩy đặt lên vết thương trên vai anh.

Giọng cô nghẹn lại:

“Anh có biết, nếu hôm nay anh không về… em…”

Anh khẽ cắt lời:

“Em sẽ làm gì?”

“Em sẽ trả thù không cần mạng sống nữa.” – cô thốt lên, ánh mắt lóe lên thứ quyết tuyệt chưa từng thấy.

Lần đầu tiên… Cố Mặc Thâm thấy cô như vậy.

Không còn ngây thơ. Không còn giả ngốc.

Chỉ còn một Khương Tư Dao – vừa mạnh mẽ, vừa đau đớn.

---

Cô bỏ đi trong đêm mưa.
Một mình. Không nói với ai.

Chỉ để lại một mảnh giấy trên bàn:

“Đừng đi theo em. Đừng đợi em.”
“Em phải kết thúc chuyện này… theo cách của mình.”

---

Mặc Thâm cầm tờ giấy, đứng lặng bên cửa sổ suốt đêm.

Vết thương chưa khô, băng vẫn còn dính máu.

Nhưng ánh mắt anh – bình tĩnh đến lạnh người.

“Tư Dao… em quên rồi sao? Em không bao giờ một mình.”

Anh rút điện thoại, gọi một số máy bí mật:

“Hủy toàn bộ chuyến công tác.”
“Tập trung điều tra: Trình Hạo.
Lật hết. Càng dơ bẩn càng tốt.”

---

Cuối chương, Dao đến gặp Trình Hạo tại nơi từng là trụ sở phụ của Khương thị.

Cô bước vào, ngẩng đầu đầy kiêu hãnh – không còn váy trẻ con, không còn dây buộc thỏ.

“Anh từng nói tôi là một quân cờ…”
“Vậy giờ để xem, quân cờ có thể lật bàn cờ như thế nào.”

Trình Hạo cười nhạt, ánh mắt lóe lên mối nguy:

“Tốt thôi. Chúng ta bắt đầu lại, nhưng lần này… sẽ không chỉ có máu rơi, mà còn là tim tan.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com