Chương 8: Em Không Còn Là Con Cờ Nữa
Văn phòng cũ của Khương thị ngập trong ánh đèn huỳnh quang mờ đục.
Trình Hạo ngồi sau bàn làm việc, đốt một điếu thuốc. Khói thuốc bay lượn trong không khí đặc quánh căng thẳng.
Khương Tư Dao bước vào, khí chất lạnh lùng.
Không còn chút gì là cô gái ngốc nghếch năm nào. Váy đen đơn giản, mái tóc buộc gọn, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
“Cuối cùng cũng bỏ lớp mặt nạ rồi sao?” – Trình Hạo lên tiếng trước, cười nhạt.
“Tôi không cần mặt nạ nữa.” – Dao đáp.
“Anh diễn 5 năm. Tôi diễn 5 tháng. Xem ra cũng không tệ.”
“Tưởng tỉnh dậy thì thông minh hơn à?”
“Tư Dao, em quên ai là người đưa em vào cái hố này sao?”
Cô cười nhẹ, tiến sát đến bàn:
“Tôi nhớ rất rõ. Nên tôi mới đến để dọn dẹp hố đó.”
“Và chôn anh trong đó luôn.”
---
Dao đặt lên bàn một xấp hồ sơ.
Là bản sao các giao dịch ngầm, rửa tiền, và chứng cứ chuyển nhượng bất hợp pháp Trình Hạo làm trong thời gian nắm quyền.
Mặt hắn tái đi trong tích tắc. Nhưng rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh, ném hồ sơ xuống đất:
“Cô tưởng làm vậy là dọa được tôi?”
“Không. Tôi không cần dọa. Tôi sẽ để luật pháp nói chuyện.”
“Chơi dơ thì cũng phải biết chơi sạch lúc kết thúc.”
“Cô nghĩ mình còn đường lui à? Đừng quên, Cố Mặc Thâm có mặt trong vài vụ đầu tư rửa tiền đó. Cô nghĩ hắn sạch sẽ sao?”
Dao khựng người.
Cô không tin.
“Anh đang lừa tôi.”
“Tôi nói sự thật.”
“Vì nếu hắn mà bị điều tra… người đầu tiên chịu tội không phải tôi, mà là hắn.”
---
Ngay lúc đó, điện thoại cô đổ chuông.
Trợ lý của Mặc Thâm gọi đến, giọng hoảng loạn:
“Cô Dao! Không hay rồi! Cố tổng… bị bắt tạm giam điều tra!”
“Người ta nghi ngờ anh ấy dính vào rửa tiền liên quan đến khoản đầu tư giai đoạn Khương thị sụp đổ!”
“CÁI GÌ???”
Dao tái mặt. Điện thoại trên tay gần như rơi xuống.
“Không thể nào… không thể nào được…”
Trình Hạo cười lớn, ánh mắt đầy ngạo mạn:
“Em lật được tôi. Nhưng em lại kéo luôn người đàn ông yêu em nhất xuống cùng.”
“Cảm giác thế nào hả, Khương Tư Dao?”
---
Dao rời khỏi văn phòng như kẻ mất hồn.
Trên xe, cô không nói gì. Nước mắt rơi xuống má, từng giọt từng giọt.
“Tại sao… lại là anh?”
“Tôi trả thù anh… mà người gánh lại là anh?”
---
Tại trại tạm giam.
Cố Mặc Thâm ngồi trong phòng thẩm vấn, áo vest bị tạm giữ, tay trầy xước, sắc mặt tiều tụy.
Luật sư nói với anh:
“Nếu không đưa bằng chứng bác bỏ trong vòng 48 giờ… anh có thể bị khởi tố tạm thời.”
Mặc Thâm chỉ mỉm cười:
“Tôi tin cô ấy sẽ mang chứng cứ đến.”
---
Cuối chương, Dao đứng trước cổng trại tạm giam, tay ôm một xấp hồ sơ điều tra bí mật cô giấu suốt thời gian qua.
> Cô có thể cứu anh – nhưng nếu đưa hồ sơ ra, một phần kế hoạch trả thù của cô sẽ tan tành.
Giữa hai lựa chọn – trả thù hoàn hảo hoặc cứu người đàn ông đã vì mình chịu đòn, cô nắm chặt hồ sơ, tim như bị xé đôi.
“Mặc Thâm… anh đã vì em mà chấp nhận im lặng.”
“Lần này… đến lượt em bảo vệ anh.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com