Chương 9: Buông Gươm Là Vì Người Ở Phía Sau
Cánh cổng trại tạm giam mở ra, một cơn gió lạnh buốt tràn qua.
Khương Tư Dao bước vào, tay ôm tập hồ sơ dày cộm – là toàn bộ bằng chứng có thể giải oan cho Mặc Thâm, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ mất cơ hội hạ Trình Hạo hoàn toàn.
---
Trong phòng thẩm vấn, Mặc Thâm ngồi bình thản. Nhưng khi Dao bước vào, ánh mắt anh thoáng rung động.
“Sao em lại đến đây?” – Anh hỏi, giọng trầm thấp.
Dao không trả lời ngay. Cô chỉ lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống, đặt hồ sơ lên bàn.
“Anh không hỏi em vì sao anh bị bắt à?”
“Không cần.” – Mặc Thâm đáp.
“Anh biết. Đó là cái giá anh phải trả… vì để em một mình trong trận chiến này.”
“Nhưng em đâu có để anh một mình…” – giọng cô nghèn nghẹn.
“Chính em mới là người… đẩy anh xuống vực.”
---
Dao nhìn anh rất lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy – người đàn ông đã vì cô mà đánh đổi tất cả.
“Anh có biết… nếu hôm nay em không đến, 48 tiếng sau anh có thể sẽ phải ra tòa với tư cách tội phạm không?”
Mặc Thâm mỉm cười:
“Không sao. Anh tin em sẽ đến.”
---
Dao đứng dậy, đẩy hồ sơ về phía điều tra viên.
“Tôi nộp bằng chứng để làm rõ toàn bộ khoản đầu tư.
Người đứng sau là Trình Hạo, không phải Cố Mặc Thâm.”
Viên điều tra viên gật đầu, ra hiệu nhận hồ sơ.
Còn Dao – quay đi.
---
Lúc rời khỏi phòng, Mặc Thâm gọi với theo:
“Tư Dao.”
Cô dừng bước, không quay lại.
“Em đã nhớ hết rồi đúng không?”
Dao im lặng vài giây, rồi gật đầu.
“Từ lúc nào?”
“…Trước khi anh bị thương.”
Không khí trầm xuống. Một quãng lặng nặng nề phủ khắp căn phòng.
“Vậy thì… tất cả thời gian vừa qua, em đều đang diễn với anh?”
Dao cười nhẹ, nhưng không có lấy chút vui vẻ:
“Ừ. Nhưng diễn mãi… tim lại không nghe lời.”
“Mỗi khi anh bị thương, mỗi khi anh mỉm cười, mỗi khi anh lặng lẽ bảo vệ em…”
“Em lại không biết mình đang trả thù cho ai, và đau vì ai nữa.”
---
Một giây sau, Mặc Thâm bước đến, kéo cô ôm vào lòng.
Dao sững người.
“Anh biết hết.” – Anh thì thầm bên tai cô.
“Biết em nhớ lại. Biết em đang lợi dụng anh.”
“Biết hết… nhưng vẫn chấp nhận.”
“Vì anh yêu em, từ 6 năm trước. Và đến giờ… vẫn vậy.”
Dao không kịp phản ứng. Mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống bả vai anh.
“Em xin lỗi… Em thật sự xin lỗi…”
“Không cần nói xin lỗi. Chỉ cần em còn đứng trước mặt anh, là đủ rồi.”
---
Tối hôm đó.
Trên ban công tầng thượng biệt thự, Dao ngồi co gối, mắt nhìn trời đêm.
Cô vừa buông một tay thắng, đánh đổi tất cả chỉ để cứu anh.
Và giờ… trái tim cô không còn chỗ trống cho hận thù nữa.
“Cố Mặc Thâm…” – cô thì thầm.
“Em muốn, sau tất cả… chúng ta vẫn còn cơ hội bắt đầu lại.”
---
Cuối chương, Trình Hạo nhận được tin Mặc Thâm được thả, toàn bộ hồ sơ sai phạm đang được điều tra lại – và hắn chính thức trở thành đối tượng bị theo dõi.
Hắn đập tan mọi thứ trong phòng, gào lên:
“MÀY CHỌN TÌNH THAY VÌ THÙ À, KHƯƠNG TƯ DAO?!!”
“Vậy đừng trách tao… chơi ván cuối.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com