Chương Cuối : Món Quà Nhỏ Của Tình Yêu
Lễ cưới tổ chức trong khu vườn nhỏ, phía sau căn nhà mà Mặc Thâm mua từ năm đầu tiên Dao mất tích.
Không ai biết, suốt mấy năm trời, anh vẫn giữ khu vườn ấy – nơi trồng đầy thạch thảo tím mà cô thích, nơi từng treo những tấm ảnh hai người ngày còn học cấp ba.
---
Dao mặc váy cưới trắng, tay cầm bó hoa nhỏ.
Không có cha dắt tay lên lễ đường, không có rạp cưới xa hoa.
Nhưng có ánh mắt dịu dàng của người đàn ông đang đứng chờ cô phía trước.
Cố Mặc Thâm mặc vest đen, ngược sáng – như cả bầu trời đang đứng phía sau anh.
“Em đến rồi.”
“Lần này… em không đi nữa.”
---
Lời thề nguyện được trao bằng ánh mắt.
Không rườm rà. Không hoa mỹ.
Chỉ là:
“Dù có mưa giông hay nắng ấm, anh vẫn sẽ luôn đứng đó, đợi em quay đầu.”
Và cô đáp lại:
“Giờ em không quay đầu nữa… mà bước thẳng, đến bên anh.”
---
Một năm sau.
Căn hộ nhỏ ngập ánh sáng, Dao đi chân trần trong bếp, cẩn thận cắt từng lát trái cây.
Cô giấu sau lưng một phong bì mỏng – trong đó là tấm hình siêu âm trắng đen mờ mờ, có hình dáng bé xíu như hạt đậu.
Khi Mặc Thâm vừa bước vào nhà, cô ngẩng lên, mỉm cười:
“Anh về rồi.”
“Ừ.” – Anh tiến lại ôm lấy eo cô – “Hôm nay có gì bí mật hả?”
Dao đưa phong bì ra trước mặt anh.
“Món quà sinh nhật sớm.”
Mặc Thâm mở ra.
Ánh mắt anh dừng lại thật lâu. Cô lo lắng:
“Anh không vui à? Nếu anh chưa sẵn sàng thì…”
Anh kéo cô vào lòng, không nói một lời – chỉ ôm rất chặt.
“Vui… là vui đến mức không biết nói gì.”
“Vợ anh, giỏi quá rồi.”
---
Tối đó, khi Dao nằm trong lòng anh, tay đặt lên bụng mình – nơi một nhịp tim đang bắt đầu – cô khẽ thì thầm:
“Em từng nghĩ, chỉ cần quên được quá khứ là đủ.”
“Nhưng hóa ra, có được tương lai với anh… mới là điều em chưa từng dám mơ.”
Cố Mặc Thâm cúi xuống, hôn lên trán cô.
“Từ nay về sau, chúng ta không chỉ là hai người.”
“Chúng ta là gia đình.”
---
🌧️☀️ Sau cơn mưa, là anh. Là yêu thương. Là bình yên. Là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com