sau cơn mưa sẽ là cầu vồng rực rỡ
Thảm hại thật.
Đã lâu rồi Moon Hyeonjun không trải qua cảm giác này.
Thất vọng, bất lực. Hắn đau đớn mong sao mọi thứ vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng tồi tệ.
Chẳng cần rượu mà đầu hắn vẫn đau như búa bổ. Moon Hyeonjun vẫn nhớ sau khi cùng toàn đội xem lại trận đấu và lao vào luyện tập đến gần nửa khuya, mang tâm trạng nặng nề vừa về ký túc xá hắn đã đóng sầm cửa phòng. Hắn còn không tẩy trang với rửa mặt, cứ thế nhảy thẳng lên giường làm một giấc tới tận trưa.
Pin điện thoại chỉ còn vài phần trăm, Moon Hyeonjun chán nản quăng sang một bên.
Bây giờ hắn chẳng muốn làm gì hết, nhốt mình trong phòng nằm một chỗ trên giường cho đến ca stream buổi tối.
Ừ, vậy đi.
Hắn nghiêng người cắm sạc điện thoại, chỉnh lại tư thế nằm sao cho thoải mái chuẩn bị ngủ tiếp một giấc.
Nhưng tiếng gõ cửa liên tục đã không cho Moon Hyeonjun thực hiện kế hoạch của mình.
Có lẽ là anh người yêu của hắn.
Moon Hyeonjun chợt thấy có lỗi, hắn là bạn trai của Choi Hyeonjun nhưng hôm qua hắn chẳng thể nói ra một lời nào an ủi em.
Vì tinh thần của hắn gần như đã vụn vỡ.
Đến bản thân cũng không còn mạnh mẽ vực dậy. Làm sao hắn có thể tỏ ra mình vẫn ổn để làm chỗ dựa cho mọi người, và cho Choi Hyeonjun của hắn.
Moon Hyeonjun nhớ em, hắn muốn ôm em.
Nhưng cánh cửa vừa mở lại không phải là Choi Hyeonjun.
Minseok đứng trước mặt hắn với bộ dạng thiếu sức sống, đôi mắt sưng húp của nó đủ biết đêm qua nó đã suy sụp như thế nào.
"Ra ăn sáng."
Trưa mẹ rồi thằng lùn.
"Không, tao không đói."
Moon Hyeonjun từ chối, hắn định đóng cửa nhưng Minseok đã dùng đôi chân ngắn chặn lại.
"Lẹ đi, bọn tao đang đợi mày đấy."
Nói về ăn uống hầu như nguyên nhóm toàn kéo nhau ra T-bap, chứ hiếm khi có mặt đông đủ ngồi vào bàn ở phòng bếp.
Moon Hyeonjun miễn cưỡng bước ra khỏi phòng, hắn còn chưa rửa mặt đánh răng, mà thôi ăn xong rồi làm.
Hắn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu, anh Sanghyeok và Minhyung đang ngồi chờ hắn với Minseok.
Trên bàn đầy ắp món nào là cháo dinh dưỡng, canh súp, cơm cuộn phù hợp cho bữa sáng nhẹ nhàng nhưng đợi đến khi mọi người thức giấc thì trở thành ăn trưa luôn rồi.
"Ai mua mà hoành tráng vậy?"
Moon Hyeonjun ngồi xuống, ngửi được mùi thơm làm hắn liền thấy đói bụng.
"Của Hyeonjunie hyung mua đấy, anh ấy có để lại cho tụi mình tờ giấy note."
Minhyung đưa cho hắn mẫu giấy nhỏ.
🐿️
Mọi người nhớ hâm nóng lại nhé
Junie không được bỏ bữa đấy
Có gì Minseokie phải ép Junie ăn nha~
Choi Hyeonjun vẫn luôn ấm áp, vẫn luôn chăm sóc cho mọi người.
Moon Hyeonjun tan chảy sau khi đọc xong dòng chữ viết tay của em.
Hắn càng thấy có lỗi hơn vì hôm qua mình không thể quan tâm an ủi em, ngay cả dành thời gian bên cạnh em trao nhau những lời động viên về chặng đường phía trước mà hắn cũng chẳng làm được.
Thì ra bản thân hắn không mạnh mẽ nhiều như hắn nghĩ.
"Mấy đứa ăn đi, kẻo nguội đấy."
Sanghyeok luôn tự hào về bốn đứa em của mình.
Anh càng yên tâm hơn khi hiện tại trong nhóm ngoài anh ra, Choi Hyeonjun là người lớn tuổi thứ hai. Em ấy luôn giúp anh chăm sóc và quan tâm Minhyungie, Minseokie, Hyeonjunie.
Cách em ấy thầm lặng chăm lo cho toàn đội như chuẩn bị bữa sáng hôm nay, thực sự đã chữa lành cho mọi người rất nhiều.
Chính vì Choi Hyeonjun luôn thầm lặng, em ấy thường giấu nhẹm cảm xúc của bản thân.
Sanghyeok luôn dặn Choi Hyeonjun phải chia sẻ, tâm sự thật nhiều với anh hoặc với người nào đó mà em có thể tin tưởng. Tuyệt đối không được ôm hết mọi nỗi buồn, cũng như tự trách bản thân.
Nhưng em ấy lại bảo.
"Em đau một mình là đủ rồi, em không muốn kéo theo mọi người vào mớ cảm xúc hỗn độn này."
Không chỉ Sanghyeok, những thành viên còn lại đều hiểu tính cách của Choi Hyeonjun.
Biết rằng sau cơn bão tố sẽ là ánh màu rực rỡ của cầu vồng. Nhưng trận thua lần này, gần như đã đánh gục hết tinh thần của tất cả mọi người.
Bầu không khí nặng nề cùng với nỗi thất vọng cũng như bất lực, chẳng người nào còn đủ sức để nói những lời động viên lẫn nhau.
Phải qua ngày mới, sau một giấc ngủ thì tâm trạng của mọi người cũng đã hồi phục một chút. Vì ai cũng biết chặng đường phía trước còn rất dài, chỉ cần vững tin và cố gắng phối hợp ăn ý cùng nhau hơn nữa.
"Hyeonie còn ngủ hả?"
Moon Hyeonjun muốn đợi em cùng ăn.
"Hyeonjunie hyung đi đâu rồi. Trước khi qua gọi mày, tao có ngó vô phòng anh ấy."
Minseok đói muốn điên, hôm qua nó đâu có tâm trạng ăn uống. Làm một hộp sữa là cắm mặt vào máy tính suốt luôn.
"Anh ấy không có nhắn gì cho mày sao?"
Minhyung thắc mắc, bình thường hai người này làm gì hay đi đâu cũng báo cáo nhau hết mà.
"Không có..."
Moon Hyeonjun lo lắng, hắn lập tức chạy vào phòng. Rút dây sạc ra, mở điện thoại lên kiểm tra.
Không có tin nhắn lẫn cuộc gọi nào từ em.
Choi Hyeonjun của hắn đã đi đâu rồi, sao em lại không nói cho hắn biết?
Trong lúc suy nghĩ Choi Hyeonjun đang có thể ở đâu, bỗng dưng điện thoại thông báo có tin nhắn đến.
🦙: Này
🦙: Đến đón người của em về đi
Hyukkyu gửi cho Moon Hyeonjun tấm ảnh Choi Hyeonjun đang cuộn người say giấc nồng, dù là góc nghiêng nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe của em.
Lồng ngực hắn như vỡ tan, tim hắn nhói đau không ngừng.
Moon Hyeonjun cảm thấy có lỗi, lúc em cần hắn ở cạnh bên thì hắn lại chọn cách trốn tránh khỏi thực tại.
Có lẽ, Choi Hyeonjun đã rất thất vọng về hắn...
Nhưng tạm gác nỗi buồn sang một bên, việc bây giờ cần làm là đi đón người về. Moon Hyeonjun biết nhà của anh Hyukkyu vì có vài lần hắn đích thân chở Choi Hyeonjun sang chơi với anh ấy.
"Mày đi đâu vậy?"
Minseok thắc mắc khi thấy Moon Hyeonjun mặc áo hoodie, đeo khẩu trang che chắn kín mít với cầm chìa khoá xe hơi.
"Đi rước vợ về, yên tâm tao sẽ có mặt trước giờ stream."
"Ờ, lái xe cẩn thận nha!"
...
Cuối cùng cũng được ngủ một giấc, Choi Hyeonjun vươn người cho sảng khoái.
"Dậy rồi hả? Đói không, anh đặt đồ ăn."
Hyukkyu cũng vừa kết thúc ván game, anh dịu dàng nhìn đứa em nhỏ mới tỉnh giấc.
Choi Hyeonjun bắt xe đến nhà của Hyukkyu vào lúc 7 giờ sáng. Khi anh mở cửa, suýt chút nữa anh đã hét lên vì bộ dạng đáng thương của Choi Hyeonjun, hai mắt em sưng húp với quầng thâm hiện rõ do mất ngủ cả đêm.
Vừa thấy Hyukkyu, Choi Hyeonjun lập tức mếu máo nhưng em không thể rơi nước mắt được nữa, em oà vào lòng anh, mệt mỏi gục mặt lên bờ vai của người anh lớn.
Hyukkyu vòng tay qua ôm lấy em, anh biết Choi Hyeonjun đang đau đớn vì chuyện gì.
"Anh ơi, em xin lỗi vì đã làm phiền anh."
"Nhưng mà, nhưng mà"
"Em mệt quá..."
"Em phải làm sao đây anh ơi..?"
Giọng em run run, dường như tấm khiên chịu đựng của em đã vỡ vụn.
Choi Hyeonjun là đứa em nhỏ luôn tự ôm hết mọi nỗi buồn vì không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của mọi người. Hyukkyu xót xa cho em, anh đau lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn ngoài nhẹ nhàng nói những lời động viên em.
"Hyeonjunie, nghe anh này."
"Em đã làm rất tốt, em đã làm hết khả năng của mình rồi."
"Em phải sống thật hạnh phúc, nhớ chưa? Đừng bận tâm những lời của người xấu xa nói về em. Những người yêu quý em chẳng hạn như đồng đội của em, fan hâm mộ và anh mới hiểu rõ em là một tuyển thủ như thế nào."
"Vào nhà nào, ngủ một chút đi. Em thức cả đêm rồi đúng không?"
Hyukkyu xoa đầu đứa em nhỏ, Choi Hyeonjun lon ton đi theo anh lạc đà vào phòng ngủ.
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Em cảm ơn anh."
Choi Hyeonjun được anh đắp chăn vui vẻ cười tít cả mắt.
Buổi chiều hôm qua chẳng khác gì một cơn ác mộng có thể nuốt chửng Choi Hyeonjun, em gắng gượng tỏ ra bản thân vẫn ổn nhưng khi nhìn sang Moon Hyeonjun và hai đứa em. Chứng kiến các em mình gần như đã rơi vào tuyệt vọng, Choi Hyeonjun cảm thấy tim mình bị bóp nghẹt chẳng thể hô hấp bình thường được.
Em muốn động viên mọi người nhưng bản thân cũng đâu ổn hơn mấy, em chỉ biết bất lực ngồi yên một chỗ giương mắt nhìn bầu không khí chìm trong nặng nề.
Tại sao em lại vô dụng thế này...
Choi Hyeonjun biết bản thân đã cống hiến hết khả năng của mình. Nhưng giá như, em giỏi hơn thì kết quả có thể đã khác.
Em càng tự trách bản thân hơn khi bạn trai mình buồn bã nhưng em lại chẳng thể nói một lời nào an ủi. Đêm qua không ít lần em đứng trước cửa phòng của Moon Hyeonjun, em chần chừ muốn vào ôm hắn bằng đôi tay nhỏ bé của em, muốn thủ thỉ bên tai hắn là em và hắn cùng mọi người đã làm rất rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng em nghĩ, Moon Hyeonjun chẳng có tâm trạng gặp mặt bất cứ ai, kể cả em.
Choi Hyeonjun lại trở về phòng của mình, em cố vỗ về bản thân ngủ một giấc để nghỉ ngơi. Thế nhưng nỗi tuyệt vọng và sự bất lực đã ám ảnh suốt đêm dài, hai thứ này vốn đã là cơn ác mộng dày vò em mà chẳng cần đợi em phải chìm vào giấc ngủ.
Choi Hyeonjun cứ nghĩ em tự mình vượt qua được, em đã quá đánh giá cao bản thân.
Em muốn tâm sự với ai đó, không phải là đồng đội của em vì mọi người đã đủ mệt rồi.
Đó cũng là lý do Choi Hyeonjun lặn lội bắt xe sang nhà của người anh lớn mà em luôn tin tưởng.
Được anh an ủi, được anh khen ngợi. Choi Hyeonjun cũng đã trút được hết bao nhiêu mệt mỏi đè nặng tâm trí em.
Choi Hyeonjun ở chơi với anh Hyukkyu thêm một lúc rồi mới trở về ký túc xá, tối nay em còn có lịch stream.
"Hoi~ Bé hong có đói."
"Từ sáng giờ mày có ăn gì đâu em, anh đặt kimbap nhé?"
"Cũng được á anh."
Hyukkyu gật đầu, anh đặt đồ ăn xong lại tiếp tục chơi game. Còn Choi Hyeonjun bận rộn trả lời tin nhắn, mọi người đều rất lo lắng cho em.
"Em có nói cho Hyeonjunie biết không?"
"Hả? Nói gì anh?"
"Chuyện em qua nhà anh."
"Không á, em không có nói cho ai biết hết."
"Phải tâm sự với đồng đội chứ, đừng ôm đồm hết."
"Em biết, nhưng ai cũng mệt giống em mà anh. Em không muốn mọi người càng thêm lo lắng."
"Chứ mày tâm sự với anh đấy?"
"Anh khác mà..."
Hyukkyu khẽ cười, anh dịch ghế lại gần giường, xoa xoa quả đầu tròn xoe của Choi Hyeonjun.
"Ghẹo em tí, anh luôn sẵn lòng lắng nghe em mà."
"Nae hyung~"
Hai anh em say sưa trò chuyện, mỏ của sóc xinh mỗi khi ở bên anh lạc đà là hoạt động nhiều hơn bình thường.
Một lúc sau có tiếng chuông cửa, Hyukkyu nhờ Choi Hyeonjun đi ra lấy đồ ăn vì anh đang đánh dở ván game.
Choi Hyeonjun vâng lời, em lon ton đi lấy.
Ngay khi vừa mở cửa, đột nhiên Choi Hyeonjun bị một lực kéo ngã thẳng vào lòng ai đó. Em hoảng hốt suýt chút nữa hét ầm, nhưng rồi em nhận ra vòng tay này thật quá đỗi quen thuộc. Choi Hyeonjun vẫn chưa dám tin người đang ôm em thực sự là...
"Hyeonie, em nhớ anh."
Moon Hyeonjun hôn lên môi em. Nhớ thật đấy, hắn không đùa đâu. Hai đứa yêu xa gần nửa ngày luôn rồi, đến bây giờ mới được ôm em và chụt chụt môi mềm của em.
"Sao em biết anh đang ở đây??"
Choi Hyeonjun vòng tay qua ôm lấy vai hắn, em cũng nhớ bạn trai nhỏ lắm.
Bình yên của em đây rồi.
"Anh đoán xem?"
"..." Còn ai ngoài anh lạc đà.
"Về nhà thôi, anh yêu."
Moon Hyeonjun hôn lên khoé môi em, thực sự hôn bao nhiêu cũng chẳng thấy đủ vì hổ bông nghẹo sóc xinh mà.
"Ò, để anh vào nói với Hyukkyu hyung đã."
"Em cũng vào chào anh ấy một tiếng."
Đôi trẻ nắm tay nhau vào tạm biệt anh già Đép rồi chuẩn bị đi về.
"Hai đứa cố lên, cứ vững tin và thi đấu tốt nha."
Hyukkyu nhìn đứa em nhỏ của mình hạnh phúc bên em rừng trẻ làm anh cũng vui theo.
"Bọn em biết òiiii, em về nha anh!"
...
Chun lớn và Chun bé vừa về đến ký túc xá, cún yêu Minxi đang ngồi xem tivi với gấu bự Gumi nghe tiếng mở cửa liền chạy ra đón.
"Hyeonjunie hyung, anh về rồiiiii."
Minseok oà vào lòng Choi Hyeonjun.
"Đừng biến mất như vậy nữa nha hyung, bọn em lo lắm đấy."
Minhyung dang tay ôm lấy cún yêu và anh sóc.
"Đúng đó. Tụi mình là đồng đội, là người một nhà mà. Có gì anh cứ kể với bọn em, đừng tự ôm hết nỗi buồn, đừng tự trách bản thân nữa nha, Hyeonjunie hyung."
Choi Hyeonjun cảm thấy cay cay sống mũi, đôi mắt em đã đỏ hoe.
"Anh không như vậy nữa đâu, anh xin lỗi mấy đứa nhiều lắm."
Hổ bông sao có thể đứng nhìn được, hắn cũng hoà vào cái ôm cùng ba người đồng đội.
"Phạt Hyeonie tí nữa hôn em 100 cái."
"Biến! Đòi hôn 100 cái, mày muốn cho anh hai tao sưng mỏ luôn hay gì?"
"Ừ? Rồi sao? Bồ tao mà, liên quan gì tới mày hả thằng lùn?"
"Lùn mả cha mày, tao lùn ăn hết của nhà mày hay gì?"
Rồi xong, nghỉ ôm. Nhường chỗ cho hai cái chợ oánh nhau.
"Hyeonjunie về rồi hả?"
Sanghyeok đang đọc sách trong phòng tự nhiên nghe tiếng chửi nhau của hai cái chợ, anh định ra hóng chuyện cho vui.
"Em về rồi, Sanghyeokie hyung."
"Ừm, em vất vả rồi."
Sanghyeok vỗ vai em.
"Anh cũng vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com