Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I. Gặp lại.

Năm 3 tuổi.
  Cha Quỳnh Ngân vì dính vào ma túy nên phải đi tù. Một mình mẹ tần tảo nuôi cô. Tưởng rằng khi không có ba bên cạnh cô vẫn có thể dựa dẫm vào mẹ nhưng nào ngờ ông trời vẫn trêu đùa số phận cô.
Năm 10 tuổi.
  Mẹ cũng rời bỏ Quỳnh Ngân đi tìm hạnh phúc mới, cô phải sống nhờ gia đình bác họ. Tuy có hoàn cảnh khá đặc biệt nhưng Quỳnh Ngân lại học rất giỏi và hiểu chuyện nên hai bác cũng yêu thương cô. Người anh họ lớn hơn cô 4 tuổi là Bảo Lâm, còn người chị họ kém cô 1 tuổi là Vy Anh. Hai người cũng đều yêu quý và xem Quỳnh Ngân như em gái ruột.
Năm 16 tuổi.
  Ở tuổi này, Quỳnh Ngân cũng như bạn bè đồng trang lứa: nổi loạn và bồng bột. Cô học cấp ba xa nhà và xin phép hai bác được ra ở trọ. Quỳnh Ngân quen một anh chàng lớn hơn 2 tuổi- Đăng Khoa. Anh là mối tình đầu của cô nên cô yêu anh hết mực. Nhưng rồi cô lại bị chính người cô yêu và người bạn thân nhất phản bội.
 Lúc đó là khoảng thời gian oi bức của mùa hè nóng nực. Quỳnh Ngân không về nhà mà ở lại nhà trọ vì cô còn phải đi học ở trên đó. Cô rất chăm học nên dù là hè cô cũng đăng ký rất nhiều lớp học thêm, và số tiền để cô đóng học phí đều là do cô đi làm thêm mà có. Hai bác lúc đầu cũng không cho Quỳnh Ngân đi làm nhưng sau thấy cô bé cương quyết quá nên cũng phải đành lòng. Còn về phía Quỳnh Ngân, cô biết cô nợ hai bác quá nhiều, không thể lúc nào cũng dựa dẫm vào họ được nên cô muốn đỡ đần hai bác chút ít. Cô chỉ trích ra một phần đóng học phí và tiêu xài, số còn lại cô đều gửi cho hai bác. Hôm đó là một ngày mưa hồi tháng 8. Khi từ chỗ làm thêm về, Quỳnh Ngân bỗng thấy trời đen kịt, sấm chớp cũng dần nổi lên. Dù sao cũng không có việc gì gấp nên cô quyết định ghé quán cà phê bên đường ngồi một lúc để tạnh mưa rồi về. Khi Quỳnh Ngân đến trước cửa quán cũng là lúc cơn mưa tầm tả đổ xuống. Cô mở cửa bước vào quán. Cảnh tượng đập vào trước mắt cô là hình ảnh bạn thân và người yêu đang âu yếm bên nhau. Họ thấy cô bước vào thì có chút bất ngờ nhưng vẫn không hề hoảng loạn. 

-Quỳnh...Quỳnh Ngân! Tớ xin lỗi! 

-Hà? Cậu là bạn thân nhất của tôi mà? Tôi đã tin tưởng cậu rất nhiều. Cậu nỡ đối xử với tôi như vậy sao?

-Nhưng...nhưng mà tớ và anh ấy yêu nhau thật lòng. Nếu cậu yêu anh ấy thì hãy buông tha cho anh ấy đi được không? Cậu cũng muốn người cậu yêu được hạnh phúc mà. 

    Quỳnh Ngân cũng chỉ biết nở một nụ cười lạnh.

-Nếu...bây giờ em đã biết hết mọi chuyện rồi thì chúng ta cũng nên kết thúc thôi. Sau này đường ai nấy đi, đừng làm phiền nhau nữa.-Khoa nói. 

 -Được!- Quỳnh Ngân chỉ tay vào cô bạn thân nói một cách hết sức mỉa mai- Còn cậu ý, nếu đã thích dùng lại đồ  của tôi như vậy thì cứ việc! 

Sau khi thực hiện một hành động ngầu đét của mình thì Quỳnh Ngân cũng quay người rời đi. Ra khỏi quán, cô liền bật khóc nức nở. Cô đã cố kiềm chế nhưng những giọt nước mắt thì vẫn cứ trào ra. Quỳnh Ngân dầm mưa chạy về nhà, nước mắt hòa lẫn với dòng mưa xối xả. Sau đó, cô bị ốm một trận nặng. Quỳnh Ngân nằm bẹp trên giường mấy ngày liền, mắt cứ díu lại, chẳng còn sức mà làm gì nữa. Cô cũng chẳng buồn ăn nên người gầy tọp đi. Mãi mấy hôm sau, chị Vy Anh được mẹ sai đem rau thịt sạch lên cho em gái mới tá hỏa vì thấy Quỳnh Ngân đang nằm bẹp trên giường, mặt mày xanh xao hốc hác, trông không còn tí sức sống nào. 

-Ôi giời ơi! Quỳnh Ngân! Mày sao đấy em? Ốm thế này sao không gọi cho chị hay mẹ một tiếng?  

-Em ổn mà, có gì đâu mà phải gọi.

-Ốm sắp chết đến nơi thế này mà còn già mồm à? Hay là mày ngại?  

-...   

-Mày ngại cái gì mà ngại, mày ngại mẹ thì gọi cho tao lên chăm cho, hay mày còn ngại cả tao nữa để tao biết đường?! 

 Vy Anh lúc nào cũng thế, nói chuyện rất cọc cằn nhưng sâu bên trong là thương và lo cho em lắm đấy. Vy Anh hỏi em lí do bị ốm, Quỳnh Ngân chỉ thừa nhận do dầm mưa nên ốm chứ không hé miệng nửa lời chuyện xảy ra trước đó. Nhưng mà bà chị thì đâu có tin, bả hiểu tính em gái quá mà. Đối với cái con ham học ham làm như nó thì còn lâu mới bất cẩn để bản thân bị ốm. Vì sao? Vì một khi mà nó ốm nó sẽ mất kiến thức, mất tiền, rồi không theo kịp các bạn v.v...nên bị ốm là một điều đại kị với nó. Thế mà bây giờ lại nói do bất cẩn dầm mưa, quá vô lý. Vy Anh liền vặn hỏi. Quỳnh Ngân thì khá tin tưởng bà chị nên cũng không dấu quá lâu mà khai thật. Tuy nhỏ hơn một tuổi nhưng Vy Anh lại có suy nghĩ rất chín chắn. Cô khuyên em gái không nên vì một tên đàn ông cặn bã và một người bạn không ra gì mà làm tổn thương bản thân. Điều đó không đáng chút nào. Được chị khuyên bảo một hồi thì Quỳnh Ngân cũng phấn chấn lên và quyết quên đi tên khốn đã làm tổn thương cô.

   Năm 21 tuổi, cô tốt nghiệp đại học loại giỏi và được nhận vào làm cho công ty thời trang lớn nhất nhì trong nước- The Fashion.

    Hiện tại, Quỳnh Ngân 23 tuổi và là một nhân viên chính thức của công ty. Tuy mới bước chân vào nghề và vẫn còn trẻ tuổi nhưng sự ưu tú của cô trong công việc vẫn được lộ rõ. Quỳnh Ngân cũng là một người hòa đồng và hiểu chuyện nên cô cũng được các đồng nghiệp rất yêu quý.

    Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Như thường lệ Quỳnh Ngân ghé quán cafe quen thuộc trước khi đến công ty. Quán cafe này đối diện với công ty, đồ uống ngon và nhân viên cũng rất nhiệt tình nên cô thường xuyên lui tới. Cầm cốc latte trên tay, Quỳnh Ngân thảnh thơi ngồi ngắm khung cảnh náo nhiệt trên đường. Đột nhiên trong quán vang lên tiếng nói. 

 - Cho tôi một caramel latte!

 Giọng nói của người đàn ông đó rất trầm và ấm, hơn nữa còn có chung khẩu vị với Quỳnh Ngân nên cô không kiềm nổi tò mò mà quay đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com