Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuối cấp.

(pov của người thứ ba)

Em đã bên Martin tới bây giờ là mùa xuân thứ 3 rồi. Tuy em bận học hơn, anh cũng bận luyện tập để debut, không còn dành nhiều thời gian cho nhau được như hồi mới đầu. Song hai đứa vẫn yêu nhau rất nhiều.

Từ hồi anh ra trường, vài tháng em và Tin mới có thời gian đi date một lần. Nhưng sáng nào anh cũng sẽ đợi em xuống sảnh, "thơm má buổi sáng" rồi hai người mới đường ai nấy đi. Thi thoảng Martin sẽ ghé qua trường sau giờ tan học dẫn em đi ăn bánh cá.

_______________

Một cuối tuần rảnh rỗi hiếm hoi, Martin sang dạy kèm em môn hóa.

: Công chúa nhớ anh hay muốn học hóa?

: Cả hai được hông?

: Không cho, công chúa phải vì nhớ bạn trai em chứ

Anh nựng má em. Em bĩu môi, nói:

: Ừ nhớ anh nhiều hơn. Anh bận chết đi được, chỉ là thỉnh thoảng muốn ôm anh lâu hơn một chút cũng thấy khó.

: Anh xin lỗi mà, sau này sẽ bù đắp cho em bé

: Thật không đóooo, nếu vậy thì cuối tuần này mình đi xem phim nha?

: Anh bận mất tiu òi, để hôm khác nha?

Em cau mày nhẹ, xoay người lại vào bàn học.

: Em biết là anh bận nhưng mà lúc nào anh cũng bảo là hôm khác.

: Không phải là em không hiểu, không thông cảm cho anh, nhưng mà đôi lúc em cảm giác những gì mình làm hàng ngày chỉ là vì thói quen, vì giữ cái mối quan hệ này chưa sụp đổ hoàn toàn ấy.

Martin xích lại gần, xoay ghế em lại để hai đứa mặt đối mặt.

: Anh biết là em thấy tủi thân, anh biết là anh đã không cho em đủ cảm giác an toàn dạo gần đây. Anh xin lỗi em bé nhiều lắm. Đáng nhẽ em bé xứng đáng với người có thể chăm sóc, yêu em mỗi ngày hơn là người lúc nào cũng bận tối mặt tối mũi như anh. Anh cũng rất biết ơn em bé vì đã hiểu cho anh.

Martin khẽ ôm em vào lòng rồi thơm nhẹ lên trán em.

: Nhưng mà giai đoạn này quyết định sự nghiệp của anh rất nhiều, em đừng bắt anh phải chọn nhé, được hong? Anh thương em và chưa bao giờ anh muốn mình phải chia tay vì bất cứ lý do gì.

: Em biết...nhưng mà em tủi lắm...

Nước mắt lưng tròng trong đôi mắt em.

Bạn bè em khuyên em chia tay anh suốt, hở ra chút là khóc nhưng em còn yêu nhiều lắm. Dù có bị bạn bè chửi ngu bao nhiêu lần nữa em cũng chịu.

Anh vỗ về, dỗ dành em quả thực rất khéo. Em chẳng nỡ giận anh.

: Anh biết chứ, anh đang cố gắng để bù đắp cho em sau này, em bé nín khóc, anh thương

Kết quả sau cuối của mỗi lần "cãi vã" đều như hôm nay, em sẽ mềm lòng trong vòng tay Martin. Cả hai đứa đều biết đây không phải giải pháp lâu dài, nhưng dường như chẳng ai đủ can đảm để buông tay trước. Em chọn cách im lặng, Martin chọn những cái ôm thay cho lời xin lỗi dù nói bao nhiêu cũng không đủ, và cứ thế để mọi cuộc "cãi vã" trôi đi như thể chưa từng xảy ra.

Martin vẫn quay cuồng với công việc, còn em vẫn âm thầm một mình chờ đợi nhiều ngày tháng sau đó.

_______________

Cứ thế, tình yêu của em và anh trở thành một chuỗi giận dỗi, dỗ dành rồi lại cãi vã, như vòng lặp không hồi kết.

Cả hai đều biết, một ngày nào đó, chỉ một lần mềm lòng, một cái ôm dỗ dành, một lời xin lỗi, hứa hẹn nữa thôi cũng có thể là lần cuối cùng.

Nhưng hôm đó, trong vòng tay anh, em vẫn chọn ở lại, ít nhất là thêm một lần nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com