3.
Hôm nay Phương có hẹn cùng nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền ở phòng thu để nghe bản demo mới cho bài hát đầu tiên đánh dấu cho sự trở lại của Cara Phương Nguyễn sau khi trở thành một nghệ sĩ solo sau nhiều năm " gắn bó " cùng D Entertainment
Trong phòng thu nhỏ, tiếng nhạc dừng lại ở đoạn điệp khúc thứ hai. Cả căn phòng im lặng vài giây, chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng gõ tay nhè nhẹ lên mép ghế sofa
" Bài này hợp với mày, nhưng tao cứ thấy thiếu thiếu " Tuyền chống cằm vẫn trầm ngâm suy nghĩ
" Thiếu gì "
Giọng Phương cũng tò mò không kém, mắt vẫn nhìn dải sóng nhạc trên màn hình máy tính
Tuyền không trả lời liền mà chỉ nhìn Phương một lúc, ánh mắt không đơn thuần là những người đồng nghiệp với nhau, mà là của một người bạn từng nhìn thấy nhiều chuyện trong cuộc sống của Phương. Tuyền không vội vã đề nghị ngay, mà từ từ chậm rãi
" Hay mày hát bài này với Quỳnh đi "
Cái tên đó vừa vang lên, không gian như chậm hẳn một nhịp. Phương khựng người lại, rất khẽ thôi. Nhưng đủ để Tuyền biết cô vẫn còn nhớ
" Lâu rồi tao không gặp Quỳnh "
Tuyền gật nhẹ như để thừa nhận rằng anh biết, biết rất rõ. Vì không chỉ là bạn của Phương mà Tuyền cũng còn là bạn của Quỳnh nữa. Nét mặt lúc này vẫn điềm đạm:
" Thì bây giờ gặp lại đi. Lần này đâu còn ai cấm cản nữa "
Tối hôm đó về nhà, căn nhà vẫn yên ắng, tĩnh lặng như thế. Chỉ là trong lòng Phương thì lại ồn ào đến mức khó chịu. Căn phòng ngủ quen thuộc giản dị và đầy ấm cúng, Phương thả mình trên giường, trong đầu thì những câu hỏi cứ chạy vòng quanh như playlist lặp không có nút dừng:
" Mình nên gặp lại nó không "
" Liệu nó còn giận mình không "
" Nên mở lời như nào nhỉ "
"Hay là thừa nhận ngày đó, mình cũng buồn rất nhiều "
Ngẫm nghĩ một lúc thật lâu, Phương cũng với tay lấy chiếc điện thoại đi đến mục tin nhắn của mình và Quỳnh ở imess. Lần cuối cùng trò chuyện cùng nhau, cũng đã hơn 1 năm về trước rồi. Chỉ là một đoạn tin nhắn rất ngắn
" Ừm, tao hiểu rồi "
Không icon. Không trả lời. Cũng không "seen"
Cả hai từ hôm đó, cứ thế biến mất khỏi thế giới của nhau
Phương chạm vào bàn phím. Tay hơi run, nhưng vẫn gõ vài chữ gửi đến nó
" Tao có bài mới. Tuyền nói mày hát chung sẽ hợp "
Ngập ngừng thêm một chút, rồi thêm một dòng nữa
" Tao cũng muốn "
Không nói rõ vì sao cũng không giải thích gì thêm. Chỉ gửi
Không biết Quỳnh có trả lời không. Cũng không biết, nếu trả lời rồi thì mọi thứ liệu có thể lại như lúc đầu
Phương chỉ biết đã đến lúc phải gặp lại
Gặp lại để tháo gỡ những ấm ức trong lòng con nhỏ kia
Gặp lại để nói lời xin lỗi
Hay chỉ là để biết rằng cả hai vẫn có thể đứng cạnh nhau làm bạn thôi cũng đủ rồi
Ở một căn nhà khác trong cùng một thành phố nó đang nằm dài trên sofa
Trên bàn là một chai tài lộc đang uống dở, cạnh bên là chiếc gạt tàn với điếu thuốc đang cháy dở. Trên TV, một tập phim cũ đang phát lại. Không để ý, không tập trung. Cũng không thực sự là có chủ đích muốn làm gì
Căn nhà lặng như tờ. Giống như một buổi tối của những ngày chênh vênh mà không lý do rõ ràng
Nó thả mình nằm dài trên sofa, điện thoại vứt lăn lóc trên bàn. Tới khi nó sáng lên vì một tin nhắn đến, nó mới liếc nhìn lấy một cái
Người gửi: Không có
Chỉ là một dãy số, có thể là lạ với người khác. Nhưng với nó, sao lại quen đến đau lòng thế nhỉ
" Tao có bài mới. Tuyền nói mày hát chung sẽ hợp "
" Tao cũng muốn "
Hai dòng. Không emoji. Không chấm câu. Không cả lời chào. Nhưng Quỳnh biết. Biết rất rõ người gửi là ai. Có những người, chỉ cần đọc cách họ viết chữ " tao " thôi, cũng đủ nhận ra
Tưởng chừng chỉ là một lời mời hợp tác công việc. Nhưng lúc này, trong lồng ngực trái của nó vẫn đập lạc đi một nhịp
*
*
*
Còn nhớ lần cuối cùng tụi nó nói chuyện là khi nào không? Lần cuối hai đứa nó gặp mặt nhau là từ bao giờ? Không thể nhớ rõ. Chỉ nhớ là từ sau cái hôm chương trình hẹn hò ấy phát sóng, Phương gần như không còn chủ động liên lạc với nó nữa, những buổi hẹn cùng nó cũng dần thưa thớt hẳn, tin nhắn cũn chỉ còn là "ok", "rồi", "ừ".
Những bài báo liên tục xuất hiện, dồn dập như sóng tràn:
- " Cara – Noway: Mối duyên nhẹ nhàng nhưng khiến khán giả tan chảy "
- " Cara Phương Nguyễn & N – định mệnh giúp ta gặp nhau "
- " Không xác nhận hẹn hò, nhưng Cara và Noway vẫn liên tục xuất hiện cùng nhau hậu show "
- Cara: " Tôi và Noway rất hợp nhau "
Sau show, công ty D bắt đầu đẩy mạnh hình ảnh couple giữa Huệ Phương và anh bạn kia. Nào là đi event cùng, chụp ảnh đôi, quay gameshow chung, đến cả những bộ quần áo cũng được stylist phối sao cho ra vibe một couple
Huệ Phương không lên tiếng, cũng chẳng phản đối. Chỉ là không còn là chính mình nữa
Quỳnh không làm ầm, mà nói đúng hơn là nó không thể làm ầm. Vì tụi nó có là gì của nhau đâu. Không danh phận. Không ràng buộc. Không lý do nào để buồn, ngoài một thứ tình cảm chưa bao giờ dám gọi tên
Chỉ là Quỳnh vẫn nhắn tiếp cho Phương
- " Tối nay mày có ăn gì chưa? "
- " Tao mới tìm được bộ phim này hay lắm "
- " Dạo này nhà tôi không có bạn ghé, sao mà trông nó lạnh lẽo ghê "
- " Thèm thịt kho tiêu, canh kim chi của Phương quá Phương ơi "
Tin nhắn vẫn gửi. Nhưng ngoài hai chữ "Đã xem" thì cũng chẳng có lời hồi âm nào từ phía người kia
Cho đến một hôm, sau rất nhiều lần như vậy nó quyết định soạn một dòng ngắn:
" Tụi mình, tốt nhất vẫn là không nên nhắn nữa có phải không? "
Câu nói như thể " nếu tao nói ra, thì tụi mình không phải giả vờ nữa đúng không "
Đến tận gần nửa đêm, Phương mới trả lời nó bằng những lời như bóp nghẹn trái tim nó lại:
"Anh quản lý nói nên giữ hình ảnh cẩn thận hơn "
Và chỉ vậy
Quỳnh đọc xong tin nhắn đó. Không thở dài. Không unfriend. Chỉ lặng lẽ xoá đi một cái tên vốn dĩ rất quen trong danh bạ
Xoá, để những ngày yếu lòng muốn tìm kiếm thì cũng chẳng còn biết phải bắt đầu bằng chữ gì
Rồi một lúc sau, chỉ gõ một dòng:
" Ừm. Tao hiểu rồi "
Cứ vậy, tụi nó như biến mất khỏi cuộc sống của nhau một đoạn thời gian rất lâu
Biến mất khỏi cuộc sống của nhau như chưa từng thân thiết đến vậy...
*
*
*
Vậy mà đó cũng đã là chuyện của hơn một năm về trước rồi. Quỳnh chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Huệ Phương, theo cách này
Một dòng tin nhắn, vỏn vẹn hai câu. Gửi đến từ một số điện thoại không tên
Nó không trả lời ngay. Chỉ ngồi im, đọc đi đọc lại hai dòng kia rất lâu. Trong lòng bỗng lặng như một căn phòng vừa bị rút sạch không khí. Trong đầu thì những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mà không một ai giải đáp cho nó cả
" Gặp lại? "
" Làm việc chung với cái đứa từng bước ra khỏi đời mình không một câu tạm biệt? "
" Làm sao mà xem như chưa từng có gì xảy ra? "
Từng câu hỏi vang lên rất khẽ, nhưng từng chữ đều nặng, kéo xuống tận ngực
Đến thở thôi, sao cũng thấy khó khăn quá. Không phải vì buồn. Mà vì có những tổn thương tưởng đã lành, đã thôi đau. Nhưng đến khi nhắc lại, vẫn còn âm ỉ y như ngày hôm đó vậy
Ngẫm nghĩ một lúc, Quỳnh cầm điện thoại gõ gõ vài chữ
" Ok. Khi nào thu? "
Gửi
Rồi tắt điện thoại
Không khóc. Không cười
Chỉ là nó cảm thấy mình sắp gặp lại một điều gì đó quen thuộc đến mức đáng sợ
Phòng thu của ai có thể yên ắng, nhưng riêng phòng thu của Hứa Kim Tuyền mà còn có mặt Cara Phương Nguyễn nữa thì chợ Bà Chiểu cũng phải thua. Vậy mà chẳng hiểu vì sao mà chiều nay lại tĩnh lặng một cách kỳ lạ
Âm thanh của máy lạnh, tiếng gõ phím cạch cạch, giọng demo phát thử trên loa. Tất cả đều bị bóp nghẹt với sự hiện diện của hai người, một lớn, một nhỏ đang ngồi cách nhau chưa đầy ba mét
Thật ra, trước đó căn phòng này vẫn rất rôm rả. Phương với Tuyền vẫn cười nói rôm rả từ chuyện thu âm tới mấy cái clip vớ vẩn trên tiktok
Cho đến khi Quỳnh bước vào, không khí trong phòng như trầm xuống hẳn một nhịp
Không ai khó chịu, không ai cố tỏ ra xa cách. Cũng chẳng ai ghét bỏ ai cả. Chỉ là cả hai đứa nó đều không biết nên nhìn người kia bằng ánh mắt gì, nói câu gì cho phải. Gật đầu hay không? Cười một cái hay im lặng? Nói " chào " như hai người lạ, hay " lâu rồi không gặp " như chưa từng có sự rời đi. Khó quá, khó xử...
Tuyền nhìn thấy hết. Từ lúc Quỳnh bước vào, từ ánh mắt ngó xuống đất, cho tới đôi tay gồng nhẹ đang bóp chai nước rỗng. Cho đến cả cách Phương cắn nhẹ môi dưới mỗi lần ánh mắt lỡ trôi về phía người kia. Cả hai đứa nó rõ ràng là đang cố làm người trưởng thành.
Nhưng cái không khí này nó ngột ngạt đến mức cả điều hòa cũng thấy bí
Phải mở lời thôi
" Rồi rồi. Tập trung nè. Lần này, bài " Như Đàn Ông " là sản phẩm debut cho lần trở lại này của con Cá. Nó nói muốn hát cùng mày, tao thấy cũng rất phù hợp. Mong là lần hợp tác và trở lại này sẽ thành công "
Tuyền nói xong thì cả hai đứa nó vẫn cứ im liềm mà không ai nói với ai lời nào, Tuyền mới nói thêm
" Người yêu cũ hả? "
Cả hai đứa nó đều ngẩng lên nhìn Tuyền mà chau mày, cái nét giống như y đúc và cùng đồng thanh
" Nói gì vậy má "
Tuyền nghe mà suýt bật cười
" Không phải thì thôi, gì đâu mà căng thẳng "
Phương lườm Tuyền một cái rõ sắt, còn nó thì chỉ cười cười thôi
Chỉ là cái " không có gì " đó của tụi nó, sao lại đồng điệu đến vậy
Hai đứa nó chưa thể tự nhiên thoải mái với nhau, nhưng ít ra không khí lúc này cũng đã không còn ngột ngạt như lúc đầu
Buổi thu bắt đầu
Quỳnh không phải ca sĩ. Nó có cảm xúc, có chất giọng, có sự nhạy cảm với lời hát. Nhưng ở những đoạn cao, đặc biệt là điệp khúc, vẫn có phần đuối hơi, hụt nốt
" Câu này lên chưa tới Quỳnh ơi, làm lại nha "
Quỳnh khẽ gật. Tay cầm tai nghe chuẩn bị đeo lại. Thì từ phía ngoài, giọng Phương vang vào:
" Khoan. Để tao vô "
Phương đứng dậy, mở cửa vào phòng thu. Cánh cửa cách âm đóng lại. Không gian bỗng chỉ còn hai người, và tiếng nhạc demo nhẹ bên tai
Phương không nhìn vào mắt Quỳnh. Chỉ bước lại gần, đứng cạnh, cầm tờ lời bài hát trên tay
" Câu này... mày đang dùng hơi từ cổ. Phải giữ hơi trong bụng. Để tao hát mẫu một lần "
Phương bắt đầu hát, chậm rãi, tròn vành
Quỳnh nhìn nghiêng gương mặt người đứng bên cạnh. Mỗi nốt nhạc Phương ngân ra đều quen thuộc đến mức khiến lòng co lại một chút. Nó không nghĩ cả 2 đứa nó sẽ có ngày lại đứng cạnh nhau thế này, đã thế còn làm chung dự án nữa. Tất cả đều như một giấc mơ vậy
" Hiểu chưa? " Phương quay sang hỏi
Quỳnh gật đầu. Nhưng khi hát lại, vẫn hụt hơi. Không trách móc, Phương từ tốn đặt tay lên bụng Quỳnh
" Chỗ này. Giữ hơi ở đây "
Một hành động rất nhỏ. Rất bình thường. Nhưng giữa hai đứa nó, chỉ một cái chạm nhẹ thôi, mà nhịp thở cũng lỡ đi một nhịp
Quỳnh khựng lạ, không phải vì không biết hát. Mà vì thấy lòng mình không hợp tác với lý trí nữa rồi
Phương có lẽ đã quá quen với con nhỏ này nên đủ biết tất cả những gì nó đang nghĩ trong lòng. Những Phương chọn không nói, chỉ lùi một bước, thu tay về:
" Thu lại đi "
Ở ngoài phòng điều khiển, không nghe được tiếng, nhưng đủ để thấy từng chuyển động, từng ánh mắt của hai đứa nó
Tuyền khẽ cười, kiểu của người từng chứng kiến hết tất cả mà không xen vào
" Ờ tụi bây không phải người yêu cũ. Tụi bây là chưa kịp yêu mà đã mất. Tao chỉ giúp được tới đây, còn lại tuỳ thuộc vào hai đứa mày "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com