Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰🐹

- CẢ LỚP ĐỨNG

- Thầy Chào các em

Minho - giáo viên chủ nhiệm của lớp 12a3

Như mọi khi Minho nước vào lớp với một tâm trạng niềm nở với học sinh nhưng cho tới khi anh lia mắt xuống tới cậu nhóc ngồi phía cuối lớp

- Bạn học Han hôm nay có vẻ không khỏe nhỉ

không ai khác đó là Han Jisung- cậu học sinh nghịch ngợm của thầy Lee, nhìn qua thôi đã biết hôm quá con Sóc lười biếng này lại thức nguyên đêm để chơi điện tử chứ gì

Nghe thấy vậy nên cậu trai ngồi cạnh cũng quay ra mà khều nhẹ nhầm muốn đánh thức nhóc dậy

- Jisung Jisung

- Dậy đi mày, thầy Lee vô rồi kìa

- Ổng nhìn mày kìa, dậy mau lên

- KIM SEUNGMIN, mày im lặng coi, ổng vô thì kệ ổng đi, ổng không thấy tao đâu,
Nào hết tiết ổng thì hẳn đánh thức tao dậy

- Mày điên hả, mày tưởng mày là gió hay gì mà ổng không thấy mày

- Dậy mau đi thầy Lee xuống tới nơi rồi kìa

Cậu nhóc bỏ ngoài tên hết những lời nói của thằng bạn mình mà quay mặt vô trong ngủ tiếp

Tới lúc Seungmin quay lên thì đã thấy anh đứng kế bên

- Bạn học Kim quay lên chép bài đi, để tôi xử lý cậu Han đây

Anh khẽ đặt tay lên vai và lay nhẹ người cậu

- Trò Han,  trò Han, em nghe tôi nói không

- Kim Seungmin, tao nói lần cuối, im lặng cho tao ngủ

Seungmin ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán với thằng bạn của mình

Lee Minho không nói gì vẫn cứ lay người cậu, khiến cho Jisung khó chịu mà ngồi bật dậy quay ra quát Seungmin 

- Hôm nay sao mày lì quá vậy, nói mãi không nghe

Seungmin đáp
- Có phải tao lay người mày đâu

- Không mày chứ ai vào đây

- Tự nhìn đi

Seungmin chỉ tay ra phía sau Jisung - nơi mà thầy Lee đang đứng

- T- thầy Lee ? Ờm em chào thầy

- Bạn học Han hôm nay bệnh sao ?

- Dạ không ạ

- Vậy sao vào giờ của tôi lại lăn ra ngủ thế kia hay em không muốn học giờ của tôi

- K-Không không thưa thầy, chỉ tại...tại...

- Tại sao ?

- Tại...tại...tại quá em thức học bài nên nay mới không tỉnh táo thưa thầy

Han Jisung lại nói dối rồi

- Thế bài trên bảng giải được không ?

- E-em...em....

- Được hay là không

- Dạ...không ạ

Mấy trò nói đối của nhóc Minho nắm được hết, làm gì có chuyện Han Jisung thức đêm học bài

- Bạn học Han ra ngoài đứng, hết tiết lên hội trường gặp tôi

- Cả lớp ta học tiếp

Han Jisung bị thầy Lee đuổi ra đứng hết 2 tiết, vừa nắng lại còn đau chân

HẾT TIẾT HỌC

- Này Jisung, có cần tao đợi mày dưới cổng không

- Thôi mày về trước đi, tí tao tự về

- ok tao về ăn cơm đây

Vẫy tay chào Seungmin xong thì cậu vô dọn dẹp sách vở rồi lên hội trường gặp tên khó ở kia, lần này nhất định Jisung sẽ giận hắn hết tuần

Lên tới hội trường cậu gõ nhẹ cửa, mặc dù biết trên đây rất ít khi có người lên ngoại trừ những hôm có chuyên đề

- Xin phép ạ

- Em lên rồi đấy à, sao lâu thế

- Tại không thích đi nhanh đó, được chưa

- Nào sao lại cáu gắt với anh như thế

- Bản kiểm điểm, chép phạt, mời phụ huynh thầy muốn cái nào, nói lẹ cho tôi còn về

- Anh gọi em lên đây đâu phải vì những thứ đó

- Chứ thầy muốn gì ?

- Nào bé bớt giận anh đi đã

Anh kéo tay cậu về phía mình, đặt cậu ngồi lên đùi mình mà vuốt ve để dỗ ngọt

- Không, anh hay quá rồi, tôi đứng ngoài đó 2 tiết lận đó

- Anh xin lỗi mà, tại người ta là giáo viên nên phải nghiêm khắc với lớp mà

- Anh cho tôi ở trong lớp cũng được mà mắc gì đuổi ra ngoài, ai mướng

- Thôi cho anh xin lỗi mà

- Không

- Cũng do em ngủ trong lớp mà, anh kêu còn không thèm dậy

- Ừ tại tôi, tôi sai, lỗi tôi, tôi xin lỗi

Như bắt được thời cơ anh hỏi ngược lại cậu

- Có lỗi thì phải xử sao nhỉ

- Anh có ý gì ?

- Thì em bảo em sai mà sai thì phải phạt nhỉ

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ vào cánh môi của cậu, rồi thả cậu xuống ra chốt cửa và kéo rèm của phòng hội trường lại

- N-này s-sao lại khóa cửa

- Đôi ta tâm tình một tí em nhỉ

- Này đừng có làm bậy, đang ở trường đó

- Giờ này mấy thầy cô đi nghỉ trưa hết rồi, không ai để ý tới phòng hội trường bị khóa đâu

Anh vừa nói vừa tiến lại gần, cậu cứ thế mà cũng lùi ra xa cho tới khi lưng chạm tường, chẳng còn đường nào để lùi nữa

Anh khẽ nâng cằm cậu lên

- Em định chạy đi đâu hả Sóc nhỏ

- ...

- Có lỗi thì phải chịu phạt

Anh cuối xuống nhắm thẳng vào đôi môi hồng của cậu, giữ chặt gáy không cho cậu có cơ hội thoát ra

Ban đầu cậu cũng cố chống cự nhưng rồi do sức cậu yếu hơn sức anh nên đành bỏ cuộc mà hợp tác cùng anh "thầy" của mình

Tiếng môi lười vang khắp căn phòng, ở trên  2 cái lưới cứ cuốn lấy nhau, còn ở dưới tay anh đã lần mò tới hàng cúc trên áo sơ mi của cậu mà tháo hết chúng ra, phô bày hết lớp da trắng ngần của em người yêu

Tới khi hết hơi Jisung đập nhẹ vào lưng anh như ra hiệu

- Ưm...

- Môi bé ngọt nhỉ

- Tên biến thái nhà anh, đang ở trường còn dám làm những trò đó

- Nhà trường mà phát hiện anh mất việc là cái chắc...aaaa

Anh cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, để lại đầy vết hôn trên cổ cậu

- Ưm...đừng cắn, mai em còn đi học

- Bé con thơm quá

- Ưm...anh...đừng...đừng mút

Anh trườn xuống trước hai nụ hồng mà liếm mút, một bên thì lại dùng tay để mân mê, điều đó đã thành công khiến cậu em dưới quần cậu thức giấc

- Ưm...Minho...đừng mút nữa mà...làm ơn

- Hửm bé con gọi tên anh sao

- Minho...Lee Minho....d-dừng lại đi

- Nào sao lại dừng lại, chẳng phải em cũng cương rồi sao

- Anh im miệng

Anh cởi phăng cả quần trong lẫn ngoài của cậu đi

- Oh xem này, có phải em hư quá rồi không

- Anh chỉ mới hôn có vài cái mà em đã ướt thế này rồi, có phải bé cũng nhớ anh đúng không nào

- Làm...ơn...đừng nói nữa

- Thế để giờ anh phục vụ bé nha

Anh nhanh tay chụp lấy cậu nhỏ đang cương cứng của cậu mà tuốt lộng, tốc độ ngày càng tăng khiến cho Jisung cứ thế mà rên lớn hơn

- Ưm...đúng....đúng rồi...ưm

- Ưm...nhanh nhanh...nữa...Minho...ưm

- Bé con à em hư quá rồi đó

Vuốt ve đã đời thì anh hạ thấp người xuống mà cho thứ be bé kia vào miếng, khoang miệng ấm nóng khiến Jisung rên lên không ngừng

- Ưm...sâu...sâu hơn nữa...ưm

- Ưm...đừng cắn...đừng cắn...Minho

- Ưm...ưm...Minho...buông...buông ra...e-em...bắn...ưm...Minho

- aaaaaaaaaa

Cậu bắn hết vào miệng của anh, anh không chỉ nuốt xuống mà còn chút dính trên khóe môi anh trồm người lên hôn cậu

- Ưm...ưm

- Em thấy vị sao? ngon chứ

- Gớm, sao anh lại nuốt nó chứ

- Tại đó là của em bé đó

Anh ngoắt nhẹ vào mũi cậu mà cười

- Thế xong rồi nhá, đi về

Cậu định đẩy anh ra thì bị anh đẩy ngã ra sàn và anh nằm đè lên cậu

- Này anh còn chưa ra mà em đã đòi về rồi sao

- ...

- Há miệng ra nào

Anh kéo khóa quần xuống, để lộ ra con quái vật ở bên trong, nó cũng đang cương cứng chẳng khác gì cậu ban nảy

- Nào lại đây mút nó đi

- nhưng n-ó t-o to quá

- Jisung anh không muốn nói lần hai

- Không , em không mút nó đâu

- Không mút bằng miệng trên thì dùng miệng dưới

Anh lật người cậu lại, cái mông đẩy đà cứ thế mà lắc qua lắc lại, ngứa tay đánh tát cái rõ to vào một bên má mông của Han Jisung

- aa đau, sao lại đánh em

- Em coi em xem cái mông cứ lắc qua lại như thế ai mà chịu được, mẹ vợ anh nuôi em tốt quá nhỉ, đầy đặn quá rồi

Anh đặt tay cậu lên 2 bên mông của cậu mà xoa nắn đủ kiểu, banh hai cánh mông lộ ra cái lỗ nhỏ xinh xinh lấp ló,
Minho cứ thế nhìn chầm chầm vào đó

- D-đừng nhìn nữa
- Anh đừng c...aaa...này bỏ ra...em không muốn

Anh đút vào cái lỗ nhỏ một ngón tay rồi lại hai, ba ngón

- Ưm...đau...bỏ ra đi mà

- Đợi anh nới lỏng đã, không tí sẽ đau

- Ưm...mau lên

Một hồi sau dường như đã đủ rộng, anh rút tay ra, không nói không rằng đâm thẳng dương vật to đùng vào mông Jisung

- aaaaa....Lee Minho...rút..rút ra đau...hic...đau quá

- Nào bình tĩnh, tí rồi sẽ hết thôi, anh sẽ để im để em tập quen

Anh ở trên cứ vuốt lưng rồi lại xoa đầu chấn an cậu vì anh biết nếu mà tiếp tục con Sóc nhà anh sẽ khóc mất

- Anh ơi

- Ơi anh nghe

- A-anh động đi ạ

giọng cậu nhỏ như muốn nói thầm chỉ được một mình Lee Minho nghe thôi

- Em chắc chứ

- Vâng

Anh bắt đầu đưa đẩy hông mạnh dần, mỗi lần đâm sâu vào điểm G của cậu

SAO BẢO SẼ NHẸ NHÀNG ĐỂ EM QUEN DẦN???

- Oh Minho...Minho...chậm chậm....chậm thôi...ưm...sâu...sâu quá rồi...ưm

- Bé yêu à, em muốn chậm nhưng cái miệng nhỏ cứ hút chặt lấy anh thì làm sao mà chậm lại được hả

- Có phải bé nhớ anh lắm rồi không, sao mà lại hút anh chặt như thế hửm

- Đồ biến thái nhà anh...ưm....chậm thôi...nhanh...quá...em không...không chịu nổi

- Em...em bắn mất

- Thì cứ bắn đi, anh có cấm em đâu

- Hức...Lee Minho...dừng lại đi...đau...đau quá

- Không được đâu bé con à, lỗi của em phải phạt nặng hơn thế này cơ

- Hức...em hứa...ưm...không tái...ưm...phạm nữa...hức...làm ơn...hức...tha em

Anh xoay đầu cậu lại hôn, vào môi cậu, phía trên lại cuốn lấy nhau, phía dưới thì vẫn đâm rút dữ dội

Cả tiếng sau anh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại còn Jisung thì muốn ngất tới nơi rồi, cậu không còn sức để xuất ra nữa

- Minho à...ưm...anh xong chưa

- Thôi nào bé cưng, nảy giờ em hỏi anh câu này mãi luôn đấy

- Nhưng...hức...em mệt lắm rồi...hức...không ra được nữa đâu

- Đợi anh tí nào bé yêu, sắp xong rồi

Nhấp hông thêm mấy chục cái nữa thì anh cũng bắn vào hết trong cậu

- Ưm...đừng bắn...vào trong...

Nói xong cậu ngất liệm đi vì mệt, để lại Lee Minho với đóng chiến tích cả hai gây ra

- Bé con ngủ ngoan, đợi anh tí

Sau khi dọn dẹp xong thì Minho thay cho em bộ đồ mới và dìu em ra xem

Tại sao Lee Minho lại có quần áo cậu Jisung ? Do có lần cậu qua nhà anh chơi nhưng lại làm đổ nước ra áo và đã phải để lại giật bên nhà Minho.

Ra tới xe thì cậu cũng lờ mờ tỉnh dậy

- Mình đi đâu ?

- Đi về nhà anh

- Tại sao ?

- Em cần phải tắm đấy Sóc à, anh không thể đưa em về với bộ dạng này được, bác gái sẽ giết anh đấy

- Giờ ngủ ngoan chờ về tới nhà nhé

- Ừm

*Chụt*

Minho thả nhẹ nụ hôn lên đôi môi hồng của cậu, coi như chúc ngủ ngon

- Anh ơi

- Ơi anh nghe

- Đó là lần đầu của em

- Anh sẽ chịu trách nhiệm, yên tâm nhé Sóc

- Ừm, em yêu thầy, thầy Lee

- Anh yêu em Sóc nhỏ

Mối quan hệ thầy trò này vẫn là một bí mật, ai cũng biết Jisung có một anh bồ trên cả tuyệt vời nhưng ngoài mẹ Jisung ra thì không ai biết danh tính của chàng trai đó

Anh "thầy" Lee chỉ là của mình Han Jisung thôi

﹝END﹞

Có gì góp ý nhẹ nhưng cho tui nha, đừng nghiêm khắc quá tui sợ 🥲

Đang thi nhưng do ngứa tay nên phải mò lên để viết truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com