Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ra Tay ?

Chiều thứ Tư. Bầu trời không quá nắng, cũng không đủ âm u để thấy lười.

Tôi tới muộn năm phút. Không cố ý. Chỉ là thang bộ tầng ba luôn khiến người ta chậm hơn chính mình nghĩ.

Phòng sinh hoạt chung hôm nay đông bất thường – học sinh khối 10 và 11 ngồi lẫn vào nhau theo nhóm CLB. Một vài bạn khẽ trò chuyện, vài người tranh thủ xem lại bản kế hoạch. Còn tôi thì... lén thở ra, tìm một chỗ gần cửa sổ.

Chưa kịp rút ghế, tôi nghe thấy tiếng ai đó kéo chiếc ghế bên cạnh.

Không ngẩng đầu, tôi vẫn biết là ai. Vì thứ mùi nước giặt quen quen ấy, cùng chất vải áo khoác đồng phục phai nhẹ ở cổ tay – giống hệt ảnh cậu ta gửi trong tin nhắn ba hôm trước, khi tôi hỏi vui kiểu "em mặc gì đi họp?"

"Không ngờ chị tới thật," cậu ta nói. Giọng nhỏ, không rõ là chọc ghẹo hay ghi nhận.

Tôi ngồi xuống, mở sổ ghi chép, mắt không rời trang giấy. "Sao lại không?"

"Chị hay nhắn mấy câu kiểu: 'Ừ, để xem đã'. Nghe không đáng tin."

Tôi bật cười nhẹ. Không phải vì câu nói, mà vì cách nó được thốt ra – tỉnh bơ, không cần nhấn nhá. Tự nhiên đến mức... gần như quen thuộc.

Cậu ta cũng không nhìn tôi. Chỉ khẽ nghiêng người, đọc lướt phần tiêu đề tôi mới viết: "Kế hoạch hoạt động tháng 5".

"Chữ chị nghiêng đều thật."

"Ờ, cảm ơn."

"Không phải khen. Là quan sát thôi."

Tôi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cậu ta đúng lúc – không né tránh, cũng không quá nồng. Giống như thể: "Tôi biết chị đang quan sát lại."

Cuộc họp bắt đầu. Tiếng cô điều phối viên vang lên rõ ràng. Nhưng không hiểu vì sao, tôi lại khó tập trung hơn thường lệ.

Chắc là do ghế hơi thấp.
Hoặc do một ai đó thi thoảng lại gõ nhẹ đầu bút vào cạnh bàn, đúng ba nhịp một. Có chủ đích.

Đến phút thứ bốn mươi, tôi lật sang trang mới. Cậu ta nghiêng đầu nhìn, khẽ hỏi nhỏ:

"Chị luôn ghi rõ giờ bắt đầu cuộc họp à?"

Tôi không trả lời ngay. Đợi một nhịp, rồi quay sang, nói khẽ:

"Thói quen thôi. Lỡ cần dùng lại."

Cậu ta gật đầu, như lưu ý điều đó. Rồi lại quay đi. Nhưng trước khi im hẳn, tôi nghe cậu nói – không rõ cho tôi, hay cho chính mình:

"Vậy chắc chị cũng hay nhớ giờ người khác xuất hiện."

Tôi không phản ứng gì. Nhưng bàn tay tôi thì... hơi chậm lại trên trang giấy.

Tiếng cô điều phối viên vang lên đều đặn, nhưng tôi lại chẳng nghe lọt được câu nào. Trong lòng có chút rộn ràng không rõ lý do. Cái ánh mắt của cậu ta lúc nãy vẫn còn ám ảnh, không phải bởi vì nó quá ấm áp hay lấp lánh, mà vì nó thách thức.

Chúng tôi ngồi gần nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người chẳng bao giờ chỉ là vài mét.

Tôi thầm nghĩ, những người như cậu ta luôn có cách biến mình thành một phần của không khí – chẳng ai muốn thừa nhận, nhưng ai cũng có thể cảm nhận. Cái kiểu tinh tế mà nguy hiểm.

Cuộc họp trôi qua trong im lặng, không ai thực sự nói gì nhiều ngoài những câu nói nhắc nhở, các kế hoạch được trình bày khô khan. Còn tôi, chỉ chốc chốc lại quay đầu lén nhìn cậu ta, cảm giác như có thứ gì đó mà mình chưa hiểu hết.

Một lúc sau, cậu ta ngả người ra sau ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tôi không thể không nhận ra sự thay đổi trong cách ngồi của cậu – có cái gì đó nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Thứ tôi không thể định hình, như thể cậu ta đang chơi một ván bài, mà tôi là quân cờ trong đó.

Bất chợt, cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt không đụng phải của tôi, chỉ nhìn thấy trong khoảnh khắc. "Chị có phải là người sẽ trả lời mọi câu hỏi bằng một cách... như thể không phải mình hỏi?"

Tôi ngừng viết, nhướng mày. "Cậu không phải người đầu tiên nói vậy."

"Vậy thì chị quen rồi?"

Tôi không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, giọng lại nhẹ như những làn gió lướt qua lớp cửa sổ gần đó. "Ai cũng có cách tự bảo vệ mình."

Một câu trả lời không rõ ràng, nhưng tôi biết cậu ta không cần thêm gì nữa. Im lặng.

Cậu ta quay lại, chỉ còn nghe tiếng bút gõ lên trang giấy, đều đều, chẳng nhanh cũng chẳng chậm. Tôi không nhìn cậu ta nữa, nhưng trong lòng lại cảm thấy như có một sợi dây vô hình cứ thắt chặt lại.

Khi cô điều phối viên thông báo kết thúc, không ai vội vã đứng lên. Mọi người vẫn ngồi đó, như thể chờ đợi một cái gì đó chưa nói ra.

Tôi cất đồ vào túi, đứng dậy và quay ra phía cửa. Mới bước được vài bước, giọng cậu ta lại cất lên:

"Cảm ơn chị ."

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt cậu ta, lạnh lùng nhưng lại có một tia chân thành rất nhẹ. "Cảm ơn gì cơ?"

"Vì đã giúp em nhớ thêm một lý do để chú ý."

Không có gì rõ ràng, nhưng trong câu nói ấy, tôi có cảm giác mình đã được chấm điểm. Đúng lúc ấy, cả hai chúng tôi đều đứng lại, không còn nói gì thêm.

Cảm giác này – không biết là sự ngờ vực hay thích thú – vẫn khiến tôi khó chịu. Và tôi không chắc mình đang ở đâu trong cảm xúc này.

Khi tôi bước ra khỏi cửa phòng họp, cậu ta lại nói, giọng không lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ:

"Chị cứ nhắn tin lại đi. Em sẽ trả lời."

Vừa bước vào lớp, tôi đã thấy ánh mắt của mấy đứa bạn nhìn tôi chằm chằm. Có lẽ tôi hơi lơ đễnh trong suốt cuộc họp, nhưng giờ thì tôi mới nhận ra không khí xung quanh mình khác thường. Một đứa trong nhóm, An, đột nhiên nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Ê, sao mày lại ngồi gần Nguyên Hoàng thế?" An hỏi, giọng điệu lạ lùng, như thể đang kiểm tra thông tin.

Tôi lắc đầu, không muốn trả lời ngay. "Tao cũng chỉ ngồi thôi. Có chuyện gì đâu."

An không chịu buông tha, kéo ghế lại gần, hạ giọng. "Nguyên Hoàng hot lắm đó. Bên khối mười toàn con gái mê. Có nhỏ lớp 10A4 còn in tranh vẽ của ổng làm bìa tập luôn kìa."

Tôi khẽ nhướng mày, không hẳn bất ngờ. Thật ra nhìn cái mặt và cái cách nói chuyện của cậu ta thì việc có người thích cũng... dễ hiểu thôi.

 "Nghe nói vẽ đẹp, học cũng giỏi. Còn kiểu... khôn khôn sao ấy." - Lan nhìn tôi, ngập ngừng một chút rồi tiếp - "Mà thấy hợp gu mày ghê."

Tôi bật cười. "Sao lại hợp gu tao?"

"Mày thích mấy đứa kiểu nhìn hiền hiền mà đầu đầy kế hoạch còn gì. Với lại... tính hai đứa giống nhau vãi." 

 Mai nheo mắt - "Mày gặp đối thủ rồi."

Tôi đang gấp cuốn vở thì dừng tay. Đối thủ?

Tôi nghiêng đầu nghĩ một chút, rồi buông nhẹ:

"Ờ... cũng có thể. Như nhau."

An phì cười, suýt sặc. "Trời đất .''

Tôi nhún vai, ngồi dựa lưng ra sau. " Cùng một từ trường ha.''

Tam xà bật cười , cười kiểu khoái chí, như thể vừa xem được trận boxing hay giữa hai võ sĩ giấu nghề.

"Mày mà đụng trúng kiểu đó là dở rồi nha."

Tôi không nói gì thêm. Chỉ hơi khẽ cong môi một chút. Không biết là cười vì điều An nói... hay là cười vì trong lòng mình cũng đang ngờ ngợ rằng, cái trò vờ vịt hôm nọ của Nguyên Hoàng, có khi không phải vờ nữa rồi.

- Số nhà 328/ Kì Bá

Thằng Huy vừa thấy tôi ngồi xuống đã tự động kéo ghế, tiện tay lật hộp bút của tôi ra nghịch như thể đồ của mình. Cái kiểu quen tay quen mắt đến mức chẳng ai thắc mắc gì.

"Nhìn mày đúng kiểu nữ CEO tương lai ha." - Huy lướt lướt máy tính bảng, mắt liếc tôi.

"Tao thấy ông hợp mở quán trà sữa hơn." Tay tôi không rời cuốn vở.

Huy cười nhếch môi, "Biết đâu đấy. Mỗi lần mày rủ đi chơi, tao khuyến mãi 10%."

Tôi chỉ lắc đầu. Nói chuyện phím với thằng này tổ chỉ tốn thời gian.

"Dạo này tao thấy mày kín lịch 'vãi ò'Cứ họp hành, báo cáo, hết tuần này lại tới tuần khác."

 Tôi nhún vai '' Tao không phải người sống sót sau mùa thi, tao là người sống ở trỏng .''

"Ừ, nhưng mà sống vậy thì hơi... thiếu vitamin bồng bột." – Huy chống tay lên bàn, nhìn tôi như đang phỏng vấn.

"Tao từng mua ba ly trà sữa một lúc vì không biết chọn vị nào."

"Đó là nổi loạn à?" - Thằng điên này cười khà khà như nấc thuốc sa , ghéc ***

"Chiều nay có bận không?"  

"Tùy tâm .''

"Chơi net hay công viên ăn kem. Không fancy, nhưng được cái vui."

Tôi  xoa cằm"ừ , miễn kể chuyện crush hồi lớp 8 là được."

"Chốt luôn. Còn mày đừng triết lý tình bạn thuần khiết nữa là được."

"Đấy là kiến thức nền." – Tôi bật cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com