chương 2: tái khám
Dương Lê Diệp Hạ nhận được một tin nhắn lạ vào buổi tối sau khi rời bệnh viện được hai tuần, nội dung xúc tích chỉ với vài chữ
[ Mười giờ sáng ngày mai, hãy đến bệnh viện tái khám]
Nhưng hôm sau vẫn chẳng thấy bóng dáng nàng ở bệnh viện, tin nhắn cũng chẳng được xem.
Diễm Hà chờ đến hết ca làm cũng chẳng thấy bệnh nhân của mình đâu nên có chút bực mình và thu dọn đồ đi về.
Vừa ra đến quầy trực, Diễm Hà đã vô tình nghe thấy tiếng Lâm Nhi nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng cô bé khá lớn và trong quầy cũng chẳng có ai.
" Chị tới giờ vẫn còn đang vùi đầu vào cái đống xốp đó ấy hả? Vết thương của chị thế nào rồi?" Lâm Nhi hỏi
[ Hơi đau một chút, nhưng chị vẫn ổn, đừng lo]
" Chị không đến viện khám lại sao? Chưa thấy ai vừa xuất viện đã chạy ngay đến studio như chị hết ấy, xương mà không lành là còn khó làm việc hơn nữa đấy nhé" Lâm Nhi trách móc
Biết sao được, Dương Lê Diệp Hạ là một người cứng đầu mà, phải hối thúc và lặp đi lặp lại bài ca tác dụng phụ thì mới chịu nghe theo.
[ Được rồi mà, mai chị đến khám]
Diễm Hà lúc này đã đứng trước quầy trực, gõ nhẹ mặt bàn để Lâm Nhi chú ý.
" A bác sĩ Diễm Hà, chị cần em giúp gì ạ?"
" Người mà em đang nói chuyện là cô gái bị tông gãy cánh tay và ngón tay vào hai tuần trước đúng chứ?" Em hỏi
" Dạ đúng rồi ạ, cò chuyện gì sao ạ?" Lâm Nhi hỏi
" Hôm qua tôi có nhắn tin nhắc hôm nay đi tái khám nhưng tôi chờ mãi không thấy tới"
" Chị ấy chắc lại không kiểm tra điện thoại rồi đấy ạ, Diệp Hạ chỉ nhận cuộc gọi trong lúc làm việc chứ tin nhắn dễ bị ngó lơ lắm ạ"
Chính cô nàng cũng hay bị cho ăn một rổ bơ to tướng từ cái hồi thất tình, nhắn tin rủ người chị thân thiết đi uống mà chờ đến khi hết buồn, nằm sải lai trên quầy rượu mà vẫn chưa thấy nàng đâu.
" Vậy em nhắc chị ta ngày mai tới nhé"
" Dạ, em sẽ nhắc ạ"
Sau khi đã nhờ Lâm Nhi thông báo giúp thì Diễm Hà mới yên tâm đi về nhà để nghỉ ngơi.
.
Hôm sau, em đến bệnh viện và tiếp tục công việc của mình, xem sổ sách những bệnh nhân gần đây và đi kiểm tra xem họ đã ổn chưa.
Đến giờ nghỉ trưa, Diễm Hà tranh thủ ăn uống một tí và chợp mắt trước khi đến ca chiều.
Trong lúc đó, Diệp Hạ đã đến bệnh viện và hỏi quầy lễ tân về bác sĩ Diễm Hà.
" Cho tôi hỏi, bác sĩ Diễm Hà đang ở đâu thế ạ? Tôi có lịch hẹn tái khám với cô ấy"
" Bác sĩ Diễm Hà đang ở trong phòng, cô có thể đi tới cuối hành lang bên phải, căn phòng gần cuối là của cô ấy"
" Cảm ơn"
Nàng bước đi chậm rãi theo hướng dẫn, lẩm bẩm trong miệng về căn phòng gần cuối.
" Đây rồi"
Diệp Hạ gõ cửa vài cái nhưng bên trong không có tiếng trả lời, cánh cửa lại hơi hé nên nàng đẩy nhẹ và nhìn vào bên trong.
Căn phòng nhỏ hơi có mùi thuốc sát trùng, điều hòa phả ra làn gió lạnh buốt, người cần tìm thì đang ngồi trên chiếc ghế da bóng, vẫn chiếc áo blouse trắng tinh khoác ngoài, vẫn là mái tóc nâu sáng buộc cao như lần đầu gặp, gương mặt xinh đẹp quay sang hướng khác và có vẻ đã vào giấc mộng được một lúc.
Nàng bước vào trong, nhẹ nhàng như một cơn gió không chút động tĩnh gì, hạ người ngồi xuống chiếc sofa đơn ở gần cửa phòng và chờ đợi, không vội vàng và cũng chẳng khó chịu gì về việc phải chờ đợi việc gì.
—
Khoảng mười lăm phút sau, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại trên bàn reo lên đã đánh thức vị bác sĩ trẻ từ giấc mộng về với hiện thực.
" Hết giờ nghỉ rồi..."
Diễm Hà đưa tay tắt chuông thông báo, em vẫn chưa tỉnh ngủ nên còn hơi mơ màng và chưa nhận ra có người trong phòng.
" Bác sĩ Diễm Hà dậy rồi à? Bác sĩ có muốn uống chút cà phê hay trà không?"
Em giật mình, nhanh chóng hướng ánh mắt đến nơi phát ra tiếng nói vừa nãy.
Một cô gái với mái tóc bị cắt tới ngang vai, dáng ngồi thẳng tắp, tay bị gãy ngón giơ cao hai ly nước đựng trong một cái túi nhỏ, ánh mắt mệt mỏi vẫn ánh một tia sáng như thể chẳng biết mệt là gì, vẫn là cánh tay bị bó bột ôm sát vào người, áo thun ngắn trên thắt lưng và một chiếc quần jean ống rộng, bên hông có cả một chiếc nơ to bằng vải mà em nghĩ đó là thắt lưng.
" Chị tới từ lúc nào vậy?" Diễm Hà hỏi
Em bước ra khỏi bàn và tiến đến ngồi vào chiếc ghế bên cạnh
" Tầm mười lăm phút trước, thấy bác sĩ ngủ ngon quá nên tôi không dám làm phiền"
Diệp Hạ nói, tay đặt chiếc túi nước lên cái bàn nhỏ giữa cả hai.
" Bác sĩ lấy một ly nhé, xem như một lời cảm ơn vì lần trước tôi chưa kịp nói"
" Cảm ơn chị, thế tôi xin lấy ly cà phê nhé"
Em nhận ly cà phê từ tay nàng và uống một ngụm, vị đắng nhẹ xen lẫn vị ngọt của sữa tràn ngập khoang miệng làm em cảm thấy tỉnh táo đôi chút.
" Tay chị gần đây có đau hay vấn đề gì khác không?"
" Hơi đau một chút, còn lại thì không có vấn đề gì khác"
" Nghe bảo vừa xuất viện là chị đã đi làm việc ngay nhỉ?" Diễm Hà hỏi
Diệp Hạ có hơi giật mình, một chút hoảng hốt thoáng qua nơi ánh mắt nhưng rồi lại cười.
" Công việc của tôi gần đây hơi bận nên đành phải thế, tôi cũng tập sử dụng tay trái để không làm ảnh hưởng đến tay phải"
" Vậy đi theo tôi đến phòng khác để kiểm tra"
Nàng và em cùng đi tới một căn phòng khác, Diệp Hạ để yên cho Diễm Hà kiểm tra hai bên tay và rồi thì em cau mày khi nhìn thấy một miếng băng gạc to đùng dán trong lòng bàn tay trái của nàng.
" Tay chị bị thương lúc nào? Sao lại bất cẩn thế kia?"
Em nhẹ nhàng tháo miếng gạc, nàng khẽ nhíu mày vì đau, cảm giác gió thổi qua thôi cũng đủ khiến nàng đau rát.
Một vết rách từ lòng bàn tay bên dưới ngón áp út kéo dài tới gần xương cổ tay, có vẻ chỉ mới đây nên miếng gạc mới vẫn còn thấm nhiều máu.
" Trước khi đến thì tôi vẫn đang làm việc, có lỡ tay cầm ngược đầu dao với đồng nghiệp"
Lúc ấy nàng mượn dao rọc giấy từ đồng nghiệp, nhưng vì bận quá không để ý nên cứ theo quán tính mà cầm rồi kéo về phía mình trong khi cậu đồng nghiệp vẫn còn đang giữ chuôi dao.
Và thế là một vết cắt khá lớn và có chút sâu đã in hẳn lên tay nàng.
Ban đầu không để ý gì lắm, cho đến khi thấy tấm formex trắng tinh dính chất lỏng màu đỏ và có xu hướng chảy ngược xuống đùi nàng, cả phòng lúc đó mới hoảng loạn mà tìm đồ băng vết thương lại cho và đẩy nàng ra khỏi phòng, bắt nàng phải đến bệnh viện ngay.
Vậy nên giờ mới có cái màn bác sĩ Diễm Hà ngồi xử lý và khâu vết thương lại cho bệnh nhân vừa xuất viện được hai tuần trước - Diệp Hạ.
" Rốt cuộc thì chị làm nghề gì mà lại sử dụng dao rọc giấy cỡ đó?" Em vừa khâu vừa cau mày hỏi.
" Tôi chỉ là người thiết kế sân khấu thôi"
" Chị phụ trách cả phần làm đạo cụ à?" Diễm Hà ngước lên nhìn nàng.
" Đúng vậy, vì ở đó còn thiếu người nên bản vẽ và phần đạo cụ đều có tôi" Diệp Hạ gật đầu.
" Thế giờ công việc của chị đã xong chưa?"
" Xong rồi, những phần nhỏ còn lại thì tôi để đồng nghiệp làm"
Diễm Hà dán miếng băng gạc mới cho nàng rồi ấn nhẹ và nói.
" Thế thì chị đừng làm gì nữa trong thời gian này, tôi không muốn lại thấy chị với cánh tay thêm vết thương trong thời gian tới"
" Được rồi, tôi sẽ nghỉ ngơi, cảm ơn bác sĩ Diễm Hà nhé"
Diệp Hạ nở nụ cười, dưới khóe môi lộ ra một cái lúm nhỏ tạo nên một nụ cười thật dễ thương, Diễm Hà không phản ứng gì, chỉ có ánh mắt nhìn thật lâu vào gương mặt tươi cười ấy mà không chớp mắt.
Nàng đứng lên và rời đi, để lại một lời tạm biệt với tông giọng vui vẻ cho bác sĩ trẻ.
" Người này hình như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng..." Diễm Hà nhìn theo rồi lẩm bẩm.
—-
Diệp Hạ không về nhà ngay mà đứng trò chuyện với Lâm Nhi, đi ăn cùng con bé ở căn tin bệnh viện.
" Chị ấy nhé, đừng có vùi đầu vào công việc, tìm người để yêu đi chứ" Lâm Nhi nói
Diệp Hạ chỉ cười không trả lời gấp, chỉ đưa tay lấy vụn mảnh chiên xù từ miếng tôm lăn bột ở trên khóe môi cô xuống.
" Làm gì có ai mà chịu chứ, chừng nào em có con đi rồi chị có bồ" Nàng đùa giỡn.
" Ơ hay cái chị này, nói gì không liên quan gì hết trơn"
Lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ Diệp Hạ muốn nghiêm túc về việc tìm hiểu một ai đó, lần nào cũng đổi chủ đề và chỉ chăm chăm vào việc thiết kế.
" Chị chưa có muốn yêu đâu, cưng lo cưng trước đi Nhi à"
" Em thì làm sao cơ chứ?" Lâm Nhi há miệng, gương mặt toát ra cái nét như thể không tin vào tai mình.
" Cậu trai hôm trước như thế nào rồi? Đã làm lành với nhau chưa?"
Nhắc tới mối tình đang rơi vào căng thẳng, mặt Lâm Nhi lập tức xụ xuống, cái bộ dạng hăng hái ban nãy biến mất sạch và chừa lại cô gái đang chù ụ giận dỗi.
" Anh ấy còn không thèm nhắn gì cho em, em cũng đã nhận lỗi rồi mà"
" Kỵ nhau như cún với mèo mà khoái lao vào nhau lắm cơ" Diệp Hạ chống cằm nói.
Đang nói thì bỗng nàng chú ý tới bên ngoài.
Bầu trời bỗng dưng xám xịt, sấm chớp lóe lên và ẩn hiện sau những tầng mây, gió đập rầm rầm vào những ô cửa kính làm những đứa trẻ có mặt ở căn tin sợ hãi và núp vào lòng phụ huynh.
" Trời sắp mưa rồi, thôi chị về đây, bữa khác chị với em nói chuyện sau nhé"
" Chị có ô không? Hay em gọi người tới rước chị về nhé?" Lâm Nhi hỏi
" Không sao đâu, nhà chị cũng gần đây mà, đi một chút là tới thôi, thế nhé"
Nói rồi nàng bước từng bước chậm rãi ra khỏi căn tin, trời ngày càng tối đi, tiếng mưa cũng đã dần lớn và vang vọng bên tai nhưng Diệp Hạ không có vẻ gì là vội vàng.
Nàng không lo lắng gì về việc có thể sẽ phải đứng trú mưa và tệ hơn là dầm mưa về nhà nếu trời không tạnh.
Lúc nàng đứng trước cửa bệnh viện để trú mưa thì cũng đã năm giờ bốn mươi chín phút chiều, một vài bác sĩ đã ra về, nàng nhìn theo những bóng lưng lái xe qua làn mưa mù mịt và thì thầm chỉ vừa đủ để bản thân nghe.
" Các bác sĩ hôm nay đã vất vả rồi nhỉ"
—
" Chị chưa về à?"
Giọng nói trong quen thuộc vang lên bên tai, một chiếc ô nhỏ màu trắng bật ra và che đi những giọt mưa phùn tung bay lên mái tóc của nàng.
.
.
.
----
23:40 PM - 22/08/2025
Mong mọi người ủng hộ ạaa
---YeoniePark---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com