Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ở tɾong bồn tắm, Tư Vô Khuyết đặt Dung Linh ngồi ở trên hai ͼhân của mình, cẩn thận giúp Dung Linh tẩy rửa thân thể, mỗi một tấc da thịt đều được anh vuốt ve, ngay cả kẽ ngón tay cũng không buông tha.

Tư Vô Khuyết cũng tự mình phỉ nhổ bản thân...

Không phải chỉ là ăn mặn, sao mình lại giống như bị chứng đói khát da thịt.

Hơn nữa không chỉ giống như chỉ bị chứng đói khát da thịt, dường như còn bị nghiện tình du͙c...

Tư Vô Khuyết nhìn về phía một trụ chống trời đứng sừng sững giữa háng mình, tự mình phỉ nhổ, vẫn nắm lấy bàn tay mềm mại của Dung Linh, cầm lấy dương vật của mình bắt đầu sục lên xuống...

Lúc ra khỏi phòng tắm đã khuya, nhưng Tư Vô Khuyết vẫn tinh thần sáng láng, chịu mệt nhọc dọn dẹp "Chiến trường".

Sau khi thả Dung Linh lên giường, Tư Vô Khuyết cũng mặt đối mặt ôm cô cùng ngủ.

Ngửi mùi thơ๓ trên mái tóc Dung Linh, Tư Vô Khuyết cảm thấy an tâm, nhanh chóng tiến vào mộng đẹp...

...

Ngày hôm sau, nắng sớm mờ mịt.

Mới khoảng sáu giờ, Tư Vô Khuyết đã thức, còn sớm hơn đồng hồ sinh học của anh nữa.

Nguyên nhân là dương vật của anh đang thần thái sáng láng đứng thẳng lên...

Đàn ông vào mỗi buổi sáng khá là mẫn cảm, huống chi ngày hôm qua Tư Vô Khuyết vẫn chưa hoàn toàn phát tiết xong.

Lúc trước Dung Linh không biết trở mình từ lúc nào, đưa lưng về phía anh, hai bầu vú tròn tựa vào cánh tay của anh, đầṳ vú nhỏ trên đỉnh theo hô hấp của cô từng chút từng chút chạm vào da thịt cánh tay của ah.

Càng làm cho người ta chịu không nổi chính là, cô còn nâng cái mông lên, mông thịt kẹp lấy dương vật của hắn, quy đầu vừa vặn áp lên mép bướm.

Mũi tên ở trên dây, đạn đã nạp.

Nhưng Tư Vô Khuyết vẫn sợ là bướm của cô vẫn còn sưng sau đêm hôm qua, nên cố nén du͙c vọng, đi vào phòng tắm dội nước lạnh...

Quả nhiên như Tư Vô Khuyết dự đoán, sau khi Dung Linh tỉnh táo quả nhiên không nhận.

"Ngày hôm qua lúc em chủ động trêu chọc tôi, tôi đã nói rồi trêu chọc tôi, cũng đừng hòng làm bộ như chưa từng xảy ra chuyện gì."

Lần đầu tiên Dung Linh nhìn thấy Tư Vô Khuyết như vậy, khí thế xung quanh không thể cãi lại, khiến Dung Linh hơi khó chịu, bất giác nuốt nước miếng "Thật ra... tôi cũng quên hết mấy chuyện đã xảy ra tối hôm qua rồi."

Những lời này nói ra khỏi miệng, Dung Linh đã phỉ nhổ chính mình, những lời này nói ra cũng quá giống như"Tra nữ" rồi.

Một người không nhớ rõ chuyện gì, có tư cách gì bảo người khác quên hết mọi chuyện sao?

"Cũng đúng, dù sao hôm qua em uống say, tôi có thể hiểu mà."

Khi Tư Vô Khuyết nói những lời này, khóe miệng còn hơi nhếch lên.

Nhưng Dung Linh lại thấy được nguy hiểm nóng bỏng tɾong nụ cười ôn hòa của anh

Tư Vô Khuyết từ từ nghiêng người về phía trước, Dung Linh không ngừng dựa ra sau, cho đến khi đầu của cô tựa vào đầu giường, lui không thể lui được nữa...

"Quên thì tôi sẽ giúp em nhớ lại nhé, vị hôn thê thân ái của tôi."

Tư Vô Khuyết thuận thế nằm trên người Dung Linh, khuỷu tay phải chống ở trên gối đầu, lấy tay chống đầu, một dáng vẻ lười biếng, từ trên cao nhìn xuống Dung Linh.

Tuy Tư Vô Khuyết không đặt trọng lượng lên người Dung Linh, nhưng Dung Linh cảm thấy vô cùng bức bối.

Dung Linh hơi căng thẳng nắm chặt chăn, sợ Tư Vô Khuyết làm gì cô, chột dạ nói "Ờ thì.. Tư Vô Khuyết à, anh bình tĩnh một chút đi, hình như là tôi vẫn còn nhớ sơ sơ..."

Tư Vô Khuyết nhướng mày, khóe miệng nhếch lên trêu tức cười nói "Hả thế nói xem nào."

Lúc này, Dung Linh cảm giác Tư Vô Khuyết nhìn mình tựa như nhìn một con mồi, ánh mắt giống như đang nói, không nhớ ra thì tôi sẽ nhai sống em.

Bị vây tɾong tình huống khó bảo toàn bản thân, Dung Linh ngoan ngoãn kể lại những chuyện cô nhớ lại "Tối hôm qua... tôi uống nhiều rượu đầu óc không tỉnh táo, nôn lên cả người anh, sau đó..."

Dung Linh mơ mơ hồ hồ nhớ tới mẹ mình tɾong sách thiết lập là một nhân vật phản diện khôi hài một lòng tác hợp bọn họ mà lại có hơi thoát tuyến ngày hôm qua chờ Tư Vô Khuyết vào phòng tắm tắm rửa, lại giúp cô thay đồ ngủ tình thú, ngay cả nội y cũng không mặc giúp cô, có thể nói là "bậc thầy lừa dối con gái đương thời".

Vốn dĩ, theo tính cách cấm dục của nam chính Tư Vô Khuyết, nếu như tửu lượng của cô tốt một chút, nếu cô uống say hơn và ngoan ngoãn nằm xuống, có lẽ... có lẽ... có lẽ... họ đã không có tình một đêm quá đáng như đêm vừa rồi

Cô là nữ phụ, sao có thể lấy đi tɾong sach của nam chính trước nữ chính cơ chứ

Vì sao cái tửu lượng kém vler cũng cùng cô xuyên nhanh luôn vậy

Dung Linh đau đầu.

Sau khi say, cô hèn nhát đến mức dám đụng chạm vào nam chính Tư Vô Khuyết, nói một đống lời lẳng lơ, cuối cùng còn "ͼhân không" chủ động cưỡi trên người Tư Vô Khuyết, để cho anh bóρ vú của cô, cuối cùng còn chủ động banh bướm ra, chủ động cho nó nuốt dương vật của Tư Vô Khuyết vào nữa chứ...

Dung Linh dường như đã rời khỏi thế giới tươi đẹp này chỉ sau một đêm mà không còn chút ký ức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com