Chương 28
Dung Linh di chuyển tay, để sữa đổ đều lên nửa người trên của Tư Vô Khuyết.
Áo phông trắng ngay lập tức trở nên mờ, cơ bụng khỏe ma͙nh được sắp xếp gọn gàng, núm vú màu nâu đỏ trên đỉnh ngực khỏe ma͙nh như ẩn như hiện với hơi thở.
Tạo ra một bức tranh mỹ nam ướt người hấp dẫn.
Sau đó Dung Linh trực tiếp nhập trận, đôi môi mềm mại đi tới núm vú đã sớm cứng rắn của Tư Vô Khuyết.
"Ha..." Tư Vô Khuyết nhịn không được kích động thở dốc.
Nhìn thấy người đàn ông cao cao tại thượng bị mình làm cho một thân hỗn độn, còn đang động tình thở dốc, Dung Linh rất đắc ý.
Trách không được Tư Vô Khuyết lúc trước thí¢h đùa bỡn thân thể của cô, loại cảm giác chinh phụcnày quả thật làm cho người ta thỏa mãn.
Tiếp theo, Dung Linh dùng ngón trỏ và ngón cái nắm lấy đỉnh cơ ngực bên kia, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp, Tư Vô Khuyết như nguyện lại phát ra một tiếng rên ɾỉ.
Dung Linh hiển nhiên không hài lòng, lấy ngón tay móc vào bên tɾong, giọng Tư Vô Khuyết càng lớn hơn.
"Đừng chịu đựng, ông xã à, rên lên đi, em thí¢h nghe."
Phong thủy luân chuyển không gì hơn cái này.
Tư Vô Khuyết cũng cảm thấy thỉnh thoảng ở dưới thân người phụ nữ mình yêu cũng rấttốt, cũng sẵn sàng phối hợp với cô.
"Ha... Ưm... Vợ ơi... Đừng dừng lại... Tiếp tục đi."
Dung Linh hài lòng nhếch môi cười "Tốt lắm, cứ rên như vậy, đừng dừng lại."
Nương the0 tiếng kêu động dục của Tư Vô Khuyết, tay cô tiếp tục đi xuống, cách chiếc áo T shirt bị sữa làm ướt xoay tròn, từ cơ ngực bên ngoài sờ đến cơ bụng sắp hàng chỉnh tề ở e0, tiếp the0 lại trượt đến đường nhân ngư gợi cảm, cuối cùng vươn thẳng tới vạt áo, vén hẳn lên. Tư Vô Khuyết cũng phối hợp với cô cởi chướng ngại trên người mình ra.
Lần này Dung Linh từ dưới lên trên, bắt đầu từ chỗ phần nhân ngư gợi cảm, rồi đến cơ bụng sắp hàng chỉnh tề, sau đó đến cơ ngực ℭường tráng, đến xương quai xanh... hôn liếm sữa còn sót lại trên người Tư Vô Khuyết.
Tư Vô Khuyết cúi đầu, nhìn Dung Linh vừa hôn vừa liếm, thè lưỡi đỏ tươi ra, trượt trên da thịt anh.
Quá khiêu dâm.
Anh rất thí¢h.
Dung Linh cảm giác mình chiếm tiện nghi.
Trên đời này tại sao lại có người đàn ông h0àn mỹ như vậy, thân thế h0àn mỹ, khuôn mặt h0àn mỹ, dáng người h0àn mỹ đến có thể so sánh với pho tượng Hy Lạp cổ đại.
Dung Linh dùng môi và lưỡi của mình lướt trên từng cơ bắp trên người Tư Vô Khuyết, làm cho trên người anh dính một tầng nước sáng ngời. Hơn nữa tóc anh rối bù, ánh mắt thâm tình lại mê ly, cả người kèm theo một tầng hồng nhạt mập mờ, nhìn qua càng thêm mê người.
Dung Linh càng liếm càng hăng, liếm ướt cả người anh.
Muốn những thứ khác nữa...
Dung Linh men theo đường nhân ngư của Tư Vô Khuyết sờ xuống, cố ý câu dẫn anh ngậm lấy đỉnh ngón trỏ của mình "Chỉ uống sữa thôi, người ta vẫn đói thì phải làm sao đây."
Tư Vô Khuyết nhướng mày nói "Trong tủ lạnh có bánh ngọt."
Dung Linh cười mập mờ, đi tới bên cạnh tủ lạnh mở cửa tủ lạnh, lập tức tìm được bánh kem phô mai.
Cô lấy bánh phô mai ra, đi tới bên cạnh Tư Vô Khuyết vẫn "ngoan ngoãn" nằm.
"Bánh ngọt mới lấy ra từ tɾong tủ lạnh lạnh quá, anh giúp em hâm nóng được không?"Đang khi nói chuyện, tay Dung Linh đã kèm theo bộ phận hoàn toàn thức tỉnh phồng lên có kích thước rất khả quan "Nơi này nóng quá, dùng chỗ này được không anh?"
Tư Vô Khuyết nuốt một ngụm nước miếng, gật đầu nói "Được."
Anh biết chuyện kế tiếp có thể sẽ rấtkích thích, vì thế hai tay anh nắm lên mép bàn ßếp.
Dung Linh cảm giác Tư Vô Khuyết đã chuẩn bị sẵn sàng, vì thế tay trái cởi quần màu đen của Tư Vô Khuyết ra, sau đó kéo ma͙nh xuống, lộ ra quần lót màu đen của Tư Vô Khuyết.
"Sắp tới rồi đó..." Giọng điệu câu người của Dung Linh thay đổi.
Sau khi nói xong, Dung Linh đặt bánh phô mai trên tay mình lên vị trí căng phồng của Tư Vô Khuyết.
"Shhh..."
Bánh ngọt lạnh lẽo đặt ở vị trí nóng nhất của anh.
Tư Vô Khuyết cảm giác mình suýt nữa bắn ra.
Dung Linh đỡ đùi Tư Vô Khuyết ngồi xổm xuống giữa hai ͼhân Tư Vô Khuyết "Để em nếm thử xem ấm chưa."
Nói xong, cô thè chiếc lưỡi đỏ tươi ra, liếm nhẹ một cái "Cũng ấm đó, em bắt đầu ăn đây."
"Mau ăn đi." Tư Vô Khuyết thúc giục, hai tay nắm chặt mép bàn, mơ hồ có thể nhìn thấy được gân xanh nổi trên mu bàn tay.
Dung Linh nhìn dáng vẻ vội vàng của Tư Vô Khuyết, thỏa mãn một nụ cười, sau đó thè lưỡi, bắt đầu liếm từ gốc dương vật căng phồng của Tư Vô Khuyết lên trên, liếm thẳng đến phần đầụ
Sau đó dừng ở phần đầu, hơi hé miệng, ngậm một miếng bánh phô mai. Lúc ngậm miệng, cô cố ý dùng hàm răng cọ xát lên phần đầu dương vật của Tư Vô Khuyết.
"A..." Tư Vô Khuyết nắm chặt mép bàn, gân xanh trên bàn ßếp đã có thể thấy rõ ràng, cơ bắp trên người bắt đầu căng thẳng.
"Ngon quá." Dung Linh cười đến câu hồn nhiếp phách, nhìn Tư Vô Khuyết bị liếm mặt lộ vẻ khó nhịn, cảm giác thỏa mãn tɾong lòng càng sâu.
Sau đó cô tiếp tục liếm xuống, mỗi lần đều sẽ lặp lại chiêu cũ, dùng hàm răng cách quần lót cắn nhẹ lên thân dương vật cương cứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com