Chương 1: Quẻ Đại Hung
Chương 1: Quẻ Đại Hung
Bầu trời khi nãy còn sáng trong dần bị nuốt chửng bởi từng đợt mây đen tích tụ, thậm chí còn mang theo tia sấm sét tím nhạt. Áp lực từ mây đen kéo đến khiến dân chúng bên dưới không kìm được cỗ khó chịu từ trong xương cốt.
"Gần đây có vị tiên nhân đang độ kiếp sao?"
Tiểu nhị trong trà lâu đang đứng trước bàn, hơi ngó ra cửa sổ nhìn bầu trời âm u như sắp thổi bay một ngọn núi kia lẩm bẩm.
"Phải, nhưng cũng không phải"
"A?"
Tiểu nhị cầm khăn tay giật mình, tầm mắt hướng về phía người trả lời câu mình vừa lẩm bẩm trong miệng, tiểu nhị hơi lắp bắp.
"Khách nhân, ngài...ngài nghe được sao"
Vị khách nhân đang ngồi bàn trà khẽ cười một tiếng, cũng không trả lời câu hỏi có phần sáo rỗng của tiểu nhị, hắn chỉ ngước nhìn qua cửa sổ, trầm ngâm thưởng thức một ngụm trà Tuyên Lộ nóng.
Tiểu nhị hơi ngơ ngác, chợt nhận ra câu hỏi vô nghĩa của chính mình, tiểu nhị ngại ngùng gãi đầu, không nhịn được lại hỏi vị khách trước mặt.
"Vậy, ngài có biết lí do vì sao thiên kiếp xuất hiện không?"
Nam nhân khẽ gật đầu, tay hắn nhẹ gõ trên mặt bàn, phát ra tiếng cạch cạch, chậm rãi mở miệng.
"Không phải muốn độ kiếp, mà là bị ép buộc phải độ kiếp, thiên kiếp...cũng do người khác gọi tới, muốn để thiên kiếp giết hắn"
Tiểu nhị giật mình, không thể không thốt ra tiếng cảm thán.
"Trên đời này còn có người có khả năng gọi thiên kiếp làm theo ý mình sao?"
Tề Mộc cụp mắt "Nếu ép một người kiệt sức tới đường cùng, vậy người đó chỉ còn cách độ kiếp, dùng thiên kiếp để đồng quy vu tận với đối phương"
Tiểu nhị kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức nhìn thấy sấm sét đánh xuống một địa phương xa xôi, ầm vang một tiếng, dù cách rất xa nơi thiên kiếp đánh xuống. Tiểu nhị vẫn cảm thấy choáng váng một trận, mặt đất còn theo đó mà rung lắc dữ dội, xung quanh toàn tiếng kêu hoang mang vì cơn sét bất ngờ đó.
"Khách nhân, ngài có ổn không..."
Tiểu nhị đợi cơn choáng váng qua đi, theo phản xạ nhìn về phía vị khách nhân vừa nãy, nhưng nơi đó đã không còn ai, không khí tiêu điều. Tiểu nhị sửng sốt, trong phút chốc lầm tưởng tất cả đều do mình tưởng tượng ra, đến khi thấy hai đồng tiền trên bàn, tiểu nhị mới biết đó không phải ảo giác. Tiểu nhị nhìn chăm chú một hồi, vô thức thốt lên.
"Là mặt sấp, quẻ đại hung?"
Phá Vân Sơn, Thanh Hạc Phong
Thượng Quan Hoài Ân dù bên ngoài nhìn có vẻ điềm tĩnh, bước chân vô cùng vững chắc, nhưng sắc mặt âm trầm lại thể hiện tâm trạng lo lắng của ông. Ông nhíu mày nhìn lên thiên kiếp đang đánh xuống nơi các đồ đệ Phá Vân Sơn đến lịch luyện, thoáng trầm ngâm.
Bỗng một thân ảnh gấp gáp xuất hiện trước mặt ông, đệ tử truyền tin đỏ mặt thở dốc, lắp bắp lên tiếng.
"Thương Tôn tiên quân, có tin tức từ trong Vân Khởi bí cảnh...nói...nói là..."
Thượng Quan Hoài Ân siết chặt tay, ông khẽ quát
"Nói!"
"Nói...nói là...Hạ sư huynh vì bảo vệ đồng môn khỏi ma thú, đã...đã liều mình độ kiếp...muốn đồng quy vu tận với ma thú!"
"Hiện giờ Hạ sư huynh chỉ còn một tia hơi thở, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, mong ngài nhanh chóng đưa ra chỉ thị"
Một tiếng ầm vang trong tâm trí, Thượng Quan Hoài Ân thoáng chốc lảo đảo, sắc mặt ông tái nhợt, đồ đệ truyền tin hoảng hốt đỡ lấy ông.
"Thương Tôn tiên quân, ngài..."
Thượng Quan Hoài Ân siết lấy cổ tay đệ tử truyển tin, ông thi triển thuật truyền âm đến tất cả các phong.
"Truyền lời đến tất cả đệ tử đang lịch luyện ở bí cảnh, nhanh chóng ra ngoài. Cho gọi phong chủ Huyền Vũ Phong và Dược Tề Phong đến Vân Khởi tiếp viện ngay lập tức!"
"Các phong chủ còn lại, đến Thanh Hạc Phong nghị sự"
Thượng Quan Hoài Ân dứt lời, ông phất tay cho đệ tin truyền tin lui xuống, rồi mới lảo đảo ngã ngồi trên ghế chưởng môn. Sắc mặt Thượng Quan Hoài Ân nặng nề, ông xoa mi tâm, trong lòng đè nặng tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com