Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Edit: Trầm Miên

_____________^.^
《Ta không thích người khác chạm vào ta.》

Sau một chút kích động, mọi người rất nhanh đã hồi thần, nhìn xung quanh, ánh mắt ai cũng nhiều thêm vài phần cảnh giác.

Địa cung đã mở, nhưng lại là một thông đạo nhỏ hẹp chỉ có thể để một người qua. Vấn đề rất rõ ràng, ai tiến vào? Ai vào đầu tiên? Ai cũng không muốn chắp tay đưa cơ duyên cho người khác. Vừa rồi còn là đồng đội kề vai phá trận, mà chỉ trong một giây, ánh mắt nhìn nhau đã biến thành căm thù.

Mà đại đa số ánh mắt trong đó, đều không hẹn mà dừng lại trên người Quý Tinh Miên, thân phận y không rõ, lại không tham dự phá trận, mọi người cùng chung kẻ địch, muốn cô lập y cũng là chuyện bình thường.

Thế cục đột nhiên vi diệu, thái độ người trẻ tuổi lúc trước ngăn trước mặt Quý Tinh Miên đã không còn hữu hảo, “Vị công tử này, không được tiến lên phía trước.”

“Đại sư huynh khách khí với y như vậy làm gì?” Người nhỏ tuổi nhất theo sau hắn tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường, “Thời gian người này đến đây chuẩn như vậy, không cần nghĩ cũng biết là tới nhặt của hời rồi.”

Hình như bọn họ cùng chung môn phái, mấy đệ tử phía sau cũng lên tiếng phụ họa, thuận thế vây thành nửa vòng tròn quanh hai người Quý Tinh Miên, “Nhị sư huynh nói rất đúng, đại sư huynh, đừng khách khí với y như vậy.”

“Chớ có vô lễ.” Một âm thanh già nua từ phía sau vang lên, động tác đám người khựng lại, lui sang hai bên, nhường đường cho một ông lão tóc bạc, “Công tử xuất thân cao quý, sao lại có thể coi trọng mấy đồ vật này được. Các ngươi chớ có phỏng đoán bừa nữa, còn không mau xin lỗi người ta.”

Lão già này mặt ngoài là răn dạy đệ tử, nhưng lời nói lại đang ám chỉ Quý Tinh Miên bụng đói ăn quàng. Hi Hòa lập tức muốn mắng trả, có điều bị Quý Tinh Miên đè lại.

Ánh mắt y vô cùng nhẹ nhàng lướt qua đám người, rồi lại dừng ở cửa động chỗ một lát, sau đó làm tư thế xin cứ tự nhiên, còn bản thân dẫn Hi Hòa lui sang một bên.

Thấy y vừa gặp “Cường địch” đã rút lui, không ít người đều nhẹ nhàng thở ra, tiện đà nhìn âm trầm nhìn về phía nhau. Sau chừng nửa canh giờ, mọi người cuối cùng cũng đưa ra thứ tự vào động.

Ông lão lúc trước ngăn Quý Tinh Miên dường như rất có uy vọng, lão mang theo đệ tử đi tuốt đàng trước, sau đó là mấy tán tu đạo hạnh cao, cuối cùng mới đến tôm cá nhỏ bé.

Đám người Lưu Dung tựa như có chút giao tình với môn phái ông lão kia, thứ tự cũng được xem như là dẫn trước, vốn hắn còn muốn mời Quý Tinh Miên cùng đi, nhưng lại bị Hi Hòa không chút khách khí từ chối.

Chờ đám người gần như đã vào hết, lúc này Quý Tinh Miên mới cùng Hi Hòa đi vào.

Lối vào thông đạo rất hẹp, mặt đất còn thấm nước, vô cùng lầy lội. Đi được một đoạn ngắn, không gian cũng dần dần trống trải, con đường bằng cát biến thành gạch ngọc*, vách đá vẽ rất nhiều bích hoạ, chỉ là do thời gian quá lâu, đường nét trên bích hoạ đã mơ hồ không rõ, mọi người chỉ là cảm thán một lát, chứ không dừng lại.

*Cục gạch bằng ngọc.

Đi một đoạn đường dài, đến một cung điện rộng lớn bằng đá, mấy pho tượng đá đứng lặng trong điện, khuôn mặt tượng đá lại mơ hồ giống với bích họa, chỉ loáng thoáng đoán được pho tượng trung tâm là nữ tử. Có lẽ nàng đang cười, đầu khẽ cúi xuống, quan sát đám người trong điện.

Hiển nhiên đám người kia không có hứng thú với tượng đá, bọn họ phát hiện trên vách tường có một nơi xuất hiện văn tự kỳ quái, sau đó tụ hợp lại cúi đầu nghiên cứu.

“Cái này hình như là cổ văn, hiện giờ đã không còn ai dùng.” Ông lão tóc bạc đứng đằng trước, liên tiếp chỉ ra mấy chữ, “Nối mấy chữ này lại với nhau, hình như được một chữ mộ, nói như vậy, nơi này hẳn là lăng mộ của một người nào đó.”

Mọi người vừa nghe, đã lập tức hưng phấn, một bên khen ngợi ông lão, một bên không quên vấn đề, “Lăng mộ thật à? Có đạo hào* không? Là môn phái nào thế?”

*道号, giống với danh hiệu, nghệ danh v á.

Ông lão có hơi lâng lâng, đang lúc vuốt râu chuẩn bị tiếp tục nói, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng cười nhạo đến muộn. Theo thanh âm nhìn qua, thấy thiếu niên theo hầu bên người Quý Tinh Miên, lão lập tức có chút không vui, “Vị tiểu bằng hữu này lại vô cớ bật cười, là có cao kiến gì sao?”

“Cười ngươi làm điều thừa.” Hi Hòa không chút khách khí nói: “Nhìn bài trí nơi này, chỉ cần không ngốc thì đều biết là lăng mộ, còn cần ngươi nói à?”

Vẻ mặt ông lão không nén được giận, vuốt vuốt chòm râu, cười lạnh nói: “Quý công tử kiến thức rộng rãi, chắc là có cao kiến gì chăng?”

Quý Tinh Miên vốn đang nghiên cứu tượng đá, nghe vậy liếc nhẹ bọn họ một cái, vừa lúc đối mặt với Lưu Dung đang xấu hổ tươi cười, trong lòng liền hiểu rõ, quan hệ giữa ông lão này và Lưu Dung khá tốt, chắc cũng đã nghe được tin tức của y từ chỗ đối phương.

“Cao kiến thì không có.” Quý Tinh Miên tay ôm lò sưởi đi vài bước đến tường đá, ánh mắt nhanh nhẹn quét qua một lượt, “Có điều cổ văn này không tồi.”

Sắc mặt ông lão hơi dịu xuống, đang muốn lại mở miệng, liền nghe Quý Tinh Miên lại nói: “Nhưng này lại không phải của Bắc Vọng, mà xuất phát từ phía tây kia.”

Mọi người biến sắc, có mấy người nhất thời ngồi không yên, theo bản năng phản bác, “Cái gì, Tây Việt Quốc, vị công tử này, không phải ngươi nhìn lầm rồi chứ. Nơi này chính là biên cảnh ở cực bắc của Bắc Vọng, cách xa Tây Việt Quốc vạn dặm, lăng mộ bọn họ sao lại xuất hiện ở bên này?”

“Ta chỉ là nói ra những gì ta nhìn được, các ngươi có thể tự mình quyết định mà.” Quý Tinh Miên nói xong câu này liền không thèm để ý tới bọn họ, tiếp tục trở về tượng đá bên kia.

Mắt thường có thể thấy đám người kia đang rất rối loạn, trải qua mười mấy năm biến hóa, ấn tượng Bắc Vọng với Tây Việt Quốc đều là một đám ma tu thừa thải, mà hầu hết mọi người đều định nghĩa ma tu đều là loại người hỉ nộ vô thường, âm tình bất định, truyền thừa tất nhiên đáng quý, nhưng cũng phải có mạng lấy mới được.

Một câu này của Quý Tinh Miên khiến cho không ít người bắt đầu muốn lui, nhưng cũng có người cho rằng y đang cố ý nói chuyện giật gân, muốn mượn cơ hội này giảm bớt đối thủ cạnh tranh.

Đám người kia rất nhanh đã chia thành nhiều ý kiến, có người lựa chọn trở lại đường cũ, có người quyết định tiếp tục đi tiếp, cũng có người muốn quan sát một lát, xem tình huống rồi lại quyết định.

Thời gian từng giây từng phút trôi đi, người trong đại điện cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ. Người chọn ra ngoài dù sao cũng là số ít, phần lớn đều lựa chọn tiếp tục đi, mà trước khi vào Lưu Dung còn muốn kéo bọn y đi cùng, nhưng chưa kịp tới gần đã bị Hi Hòa trừng cho chạy mất.

Vọng Thư thay thân đổi dạng, xen lẫn vào trong trong đám người đi tiếp.

Hi Hòa nhìn theo đám người biến mất ở hành lang, biểu tình không giấu được lo lắng, “Công tử, để bọn họ đi như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?”

Quý Tinh Miên nói: “Có Vọng Thư đi theo bọn họ, sẽ không có việc gì.”

“Ơ…… Kia……” Hi Hòa sắc mặt rối rắm, muốn nói lại thôi, nửa ngày cũng chưa thốt nên lời.

Quý Tinh Miên dời mắt khỏi tượng đá nhìn về phía hắn, “Ngươi lo lắng những người đó, hay là lo lắng cho Vọng Thư?”

“Đương nhiên là những người đó rồi.” Hi Hòa mạnh miệng. “Một mình Vọng Thư chăn nhiều người như vậy, lỡ như lơ là một người, làm hỏng nhiệm vụ công tử giao cho thì phải làm sao bây giờ?”

Quý Tinh Miên nói: “Hỏng rồi cũng không sao.”

Hi Hòa đầy mặt khó hiểu, Quý Tinh Miên lại không lại giải thích, tiếp tục nghiên cứu tượng đá. Y tới nơi này, vốn dĩ cũng không phải để hoàn thành nhiệm vụ gì.

Còn nguyên nhân Quý Tinh Miên chỉ nhìn chằm chằm tượng đá, là bởi vì y cảm nhận được ma khí lúc trước bám trên người Lưu Dung trên tượng đá này. Mà đời trước, tòa địa cung này cũng đã từng xuất hiện, chỉ là muộn hơn bây giờ mấy tháng.

Mà ở kiếp trước, ngay từ đầu địa cung lại không bị thế lực lớn nào chú ý, chỉ hấp dẫn một ít cá tôm. Mãi đến một lần đệ tử một môn phái lớn ngoài ý muốn đi vào, lúc này mới được người biết đến.

Kiếp trước Quý Tinh Miên phụng mệnh tới giải quyết chuyện này, lúc y tới nơi, địa cung gần như đã bị phá hủy, tượng đá hay văn tự gì đó tự nhiên cũng không nhìn thấy. Ma vật cũng bởi vì nuốt quá nhiều thứ hỗn tạp nên thần chí không rõ, làm y phải phí công phu một phen.

Cuối cùng còn rơi vào một mật đạo, ngoài ý muốn nhặt được một quả trứng, sau đó rời khỏi địa cung, về giao quả trứng cho quốc sư, không lâu sau đó y đã nhiều thêm một sư đệ……

Quý Tinh Miên quét mắt nhìn trên dưới tượng đá một lượt, trong ký ức, dường như lúc y ở đây đánh nhau với ma vật, trong lúc vô tình đối phương đụng phải cơ quan nào đó, mới làm y rơi vào mật đạo.

Mắt Quý Tinh Miên dừng lại ở một chỗ, nói với Hi Hòa bên cạnh: “Cho ta mượn kiếm.”

“Vâng?” Hi Hòa theo bản năng đưa kiếm qua, vừa định hỏi vì sao y không để hắn làm, đã thấy đối phương rút kiếm, nhanh chuẩn tàn nhẫn bổ vào một khối gạch ngọc trên người tượng đá.

Gạch ngọc kia lập loè hai cái rồi dịch ra ngoài, lộ ra một lối vào cực nhỏ, toàn bộ quá trình không phát ra một chút âm thanh, nếu không phải trơ mắt nhìn mặt đất nhiều thêm một cửa động, thì Hi Hòa làm sao cũng không nghĩ tới nơi này vậy mà lại còn cất giấu cơ quan.

Hai người hiện giờ đang ở bên trái tượng đá, dù ngay lúc này có người bước vào, thì cũng không chú ý tới bọn họ. Hi Hòa quan sát xung quanh một vòng, theo bản năng hạ giọng, “Công tử?”

“Ngươi canh ở bên ngoài.” Quý Tinh Miên đưa thanh kiếm cho hắn, “Ta muốn đi xuống một chuyến.”

“Như vậy sao được.” Hi Hòa nghe xong liền nóng nảy, “Ngài ở dưới xảy ra chuyện thì phải làm sao bây giờ, ta và ngài phải cùng xuống.”

“Ngươi ở lại đây.” Quý Tinh Miên nhìn hắn nói: “Nếu chúng ta đều đi xuống, lại có người ở đây lấp kín cửa động, chúng ta làm sao ra ngoài?”

Hi Hòa bị hỏi đến nghẹn họng, nhất thời không biết phản bác thế nào, vẻ mặt nhăn nhó như trái khổ qua.

Đương nhiên đây chỉ là cái cớ lừa Hi Hòa, dù cho cửa động này có sập, Quý Tinh Miên cũng sẽ có biện pháp tìm được đường khác ra ngoài. Phía dưới không rõ là nguy hay hiểm, để Hi Hòa ở đây vẫn an toàn hơn.

Y dặn dò xong, đang chuẩn bị đi xuống, Hi Hòa lại đột nhiên nảy ra sáng kiến, “Bằng không ngài nói với ta đồ vật muốn tìm đi, ta xuống tìm cho ngài.”

“Ngươi không nhận ra, ta phải tự mình xuống.” Quý Tinh Miên bật cười, “Được rồi.” Giọng y chậm rãi, “Ngươi ở ngoài chờ một lát, rất nhanh thôi ta sẽ đi ra.”

Quý Tinh Miên giao áo bào khoác ngoài và lò sưởi tay cho Hi Hòa bảo quản, rồi dùng dạ minh châu chiếu sáng, một mình xuống mật đạo.

Mật đạo âm u ẩm ướt, hai sườn vách đá lộ ra hàn ý thấu xương, nơi này tựa như đã bày sẳn pháp trận nào đó, ánh sáng dạ minh châu chỉ có thể chiếu được ba thước quanh người, còn lại đã bị bóng tối vô tận cắn nuốt, ngay cả tiếng bước chân cũng không cảm nhận rõ ràng.

Bóng tối làm thời gian không biết đã trôi bao lâu, dễ dàng làm người ta sinh ra ảo giác, dường như trong trời đất rộng lớn, lại chỉ còn một mình y tồn tại.

Quý Tinh Miên bị tình cảnh này gợi lên một số hồi ức không tốt, hô hấp y dồn dập hơn vài phần, lòng bàn tay theo bản năng nắm chặt.

Đau đớn từ lòng bàn tay mạnh mẽ lan tràn, cứng rắn kéo thần trí quay về. Quý Tinh Miên dừng lại tại chỗ, nhắm mắt. Mà lúc mở ra, trong mắt y đã khôi phục lại rõ ràng, lần nữa cất bước về phía trước, chỉ là tay trái vẫn nắm chặt như cũ, không hề thả lỏng.

Quý Tinh Miên trong lòng tính thời gian, đại khái đã đi được mười lăm phút, phía sau y đột nhiên có động tĩnh.

“Công tử, công tử, đợi ta với.”

Âm thanh từ xa đến gần, không bao lâu sau, Hi Hòa đã chạy tới, phải bắt lấy cánh tay y thân thể mới đứng vững, hắn thở hổn hển nói: “Công tử, không xong, bên ngoài…… Bên ngoài đánh nhau rồi, bọn họ đều điên rồi.”

Quý Tinh Miên nhìn cánh tay hắn kéo lấy tay mình, “Sao vậy?”

“Có người mở Tàng Bảo Các, mọi người đều muốn lấy, cho nên đánh nhau rồi.” Hi Hòa vẻ mặt kinh sợ, lôi kéo y muốn chạy ra ngoài, “Ngài mau đi đi, nếu không mau đi, mọi người đều sẽ mất mạng hết.”

Quý Tinh Miên không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh nhìn hắn, “Bọn họ đánh nhau, không phải rất có lợi cho ngươi à?”

Hi Hòa biến sắc, tay hắn siết chặt lại, gượng cười nói: “Công tử, ngài nói gì thế?”

Quý Tinh Miên không nói, cách tấm vải trở tay nắm lấy cổ tay đối phương. Trong nháy mắt, lòng bàn tay y huyết sắc đỏ rực, một thanh máu tươi đâm ra ngoài, xuyên thấu xương cổ tay “Hi Hòa”.

Đối phương kêu gào thảm thiết, thứ phát ra lại là âm thanh nhu mị của nữ tử. Ánh mắt ả oán độc, ý đồ giãy giụa muốn trốn thoát, nhưng lại bị Quý Tinh Miên phóng ra uy áp, áp chế không thể động đậy.

“Ta không thích người khác chạm vào ta.” Quý Tinh Miên rũ mắt, nhìn vào bàn tay bị xuyên thấu đầy máu tươi của ả.

Tựa như ấn vào chốt mở, bàn tay kia hệt như bị kíp nổ, nổ thành một đám sương máu. Quý Tinh Miên làm lơ tiếng kêu thê lương thảm thiết, giọng điệu nhàn nhạt, “Lần sau nhớ cải trang giống một chút.”

Theo giọng y rơi xuống, sương máu kia ngưng tụ thành giọt, lập tức bay nhanh đến xuyên qua người ả, hầu như cả thân thể đều bị thọc thành cái sàng.

Bởi vì yết hầu cũng bị xuyên qua, khiến ả chỉ có thể phát ra và tiếng “Aa a.”, hai mắt ả gắt gao nhìn chằm chằm Quý Tinh Miên, cánh môi khép mở, tựa như đang thốt ra một cái tên.

Quý Tinh Miên sửng sốt, theo bản năng buông lỏng hai tay. Ả ta nhân cơ hội thoát khỏi áp chế, trong chớp mắt đã biến mất trước mặt y.

Thật lâu sau, Quý Tinh Miên mới lần nữa có động tác, hắn cúi đầu triền tay trái băng vải, động tác rất chậm, có chút thất thần, tựa như còn đang suy nghĩ đến cái tên mới vừa rồi đã đánh sâu vào đầu.

Đột nhiên, trong không khí ẩn hiện một làn gió, Quý Tinh Miên theo bản năng tưởng ả ta quay lại, dưới chân liền chuyển đổi vị trí. Tay phải bấm pháp quyết, đang muốn xuất chiêu, nhưng sau khi nhìn thấy người tới lại chợt ngừng lại.

Đó là một Tiểu Hắc Long dài mảnh, thân thể chỉ bằng ngón tay y, hai móng vuốt nhỏ bám vào vách tường, lộ đầu ra ngoài thăm dò, huyết đồng mỹ lệ sáng như lưu li, không chớp mắt nhìn vào Quý Tinh Miên.

_______^.^
29/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com