Chương 7
Hạ Tuế An nghe Kỳ Bất Nghiễn nói đang giúp nam tử giải cổ, nhưng vẫn còn bán tín bán nghi.
Giải cổ cần phải nhổ hết móng tay, móng chân của người sao? Rất nhanh, nàng buộc phải tin khi nhìn thấy nam tử đang lăn lộn trên đất vì đau đớn, từ thịt đỏ lộ ra những thứ đang ngọ nguậy, bò ra từ các kẽ hở.
Chúng trông như giòi bọ, đã hấp thu không ít dinh dưỡng nên thân thể tròn trĩnh, chen chúc từ thịt ngón tay mà chui ra, nhung nhúc từng đám.
Lũ bạch cổ vừa thấy ánh trăng liền chết.
Cả đàn trắng toát giãy giụa vài cái rồi rơi rụng lả tả.
Hạ Tuế An sững sờ, ngừng động tác. Bên cạnh nàng là thiếu niên với lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, tỏa ra mùi hương thoang thoảng đặc biệt.
Tứ chi hắn thon dài, dáng người cao lớn tựa hồ có thể bao trọn cả Hạ Tuế An. Áo bào rộng thùng thình bị nàng vô tình đẩy lệch, cổ áo khẽ mở, mơ hồ lộ ra xương quai xanh trắng trẻo.
Chờ đến khi bạch cổ hoàn toàn bò ra hết, nam tử đau đớn đến ngất đi, mềm nhũn nằm bất động.
"Xin lỗi, ta đã hiểu lầm ngươi."
Hạ Tuế An nhận sai rất nhanh.
Nàng không nghĩ câu "muốn giết ngươi" của Kỳ Bất Nghiễn là thật. Đột nhiên, Hạ Tuế An phát hiện lòng bàn tay hắn vẫn đang chảy máu, vết cắt ngọt như được tạo ra bởi chủy thủ, máu của hắn chứ không phải của nam tử kia.
Định mở miệng hỏi vì sao hắn bị thương, nàng chợt nhớ lại cảnh vừa thấy – lũ bạch cổ bò ra có lẽ không chỉ vì móng tay nam tử bị nhổ, mà còn do máu dẫn dụ.
Trước khi chết, bạch cổ đều muốn bò về phía Kỳ Bất Nghiễn đang đứng.
"Vào đi."
Kỳ Bất Nghiễn như biết ngoài sân có người, quay đầu nói.
Đầu tiên là tỳ nữ bước vào, tiếp theo là vài gương mặt lạ mà Hạ Tuế An chưa từng thấy, là thị vệ của phủ tướng quân. Hai người khiêng nam tử rời đi mà không hỏi gì, lặng lẽ lui ra ngoài.
Hạ Tuế An định bảo Kỳ Bất Nghiễn đi băng bó.
Hắn lại hỏi: "Ngươi có dùng huân hương không?"
Khoảng cách giữa họ quá gần, Kỳ Bất Nghiễn vô thức khẽ ngửi.
Tây sương phòng lúc đầu có đốt huân hương nhưng Hạ Tuế An không thích, sau khi hạ nhân rời đi, nàng đã tắt lò hương.
Nghe hắn hỏi, Hạ Tuế An thật thà đáp: "Không có, trên người ta có mùi sao?"
Hắn nói: "Ta thích mùi này."
"Rất thơm."
Không ngờ rằng hắn lại muốn giết nàng chỉ vì lý do đó.
Ánh mắt thiếu niên trong trẻo không chút tạp chất, chỉ đơn thuần hỏi: "Ta có thể ngửi thêm chút nữa không?"
Hạ Tuế An ngẩn người, trên trán lấm tấm mồ hôi, vảy trên vết thương mới lành như muốn bị bong ra. Nàng không thể tin được, hỏi lại: "Ngửi? Ngươi... Ngươi muốn ngửi thế nào?"
Kỳ Bất Nghiễn cúi sát bên gáy Hạ Tuế An, khẽ ngửi: "Như vậy."
Dùng hành động trả lời câu hỏi của nàng, hắn đã xác định được mùi hương ấy.
Nếu dùng mùi này chế thành cổ hương, chắc chắn sẽ lưu giữ rất lâu.
Hắn thích mùi này.
Nhưng nếu muốn chế thành cổ hương, chỉ có thể lột hết da thịt Hạ Tuế An, lấy xương cốt rửa sạch, nghiền thành bột rồi bỏ vào túi thơm.
Nếu muốn thân thể mình vĩnh viễn có được mùi hương ấy mà không cần túi thơm, chỉ còn cách nuốt bột nghiền ấy vào.
Chế cổ hương rất khó.
Kỳ Bất Nghiễn chưa từng thử qua.
Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da Hạ Tuế An: "Hạ Tuế An, ngươi có nguyện ý trở thành cổ hương của ta không?"
"Cổ hương?"
Thiếu niên mỉm cười: "Đúng, cổ hương."
Hạ Tuế An luôn lo sợ Kỳ Bất Nghiễn sẽ bỏ rơi mình. Nếu với hắn, nàng có giá trị, liệu có giảm bớt khả năng bị vứt bỏ?
Ít nhất phải đảm bảo đến khi ký ức hồi phục và hiểu rõ thế giới này, nàng sẽ không bị vứt bỏ. Hạ Tuế An muốn đồng ý với Kỳ Bất Nghiễn.
"Nguyện ý."
Nàng không biết cổ hương mà Kỳ Bất Nghiễn nói nghĩa là gì, chỉ nghĩ đơn giản rằng hắn chỉ muốn ngửi, liền ngượng ngùng giang tay ôm lấy eo hắn, còn dụi đầu vào ngực hắn như một con thú nhỏ sợ hãi nhưng muốn lấy lòng.
Nàng nhắc lại: "Ta nguyện ý."
Chưa từng thân cận với ai như vậy, hai tay Kỳ Bất Nghiễn buông thõng bên người. Chuỗi vòng cổ trên cổ tay hắn khẽ vang lên trong gió.
"Ngươi ngửi đi." Nàng khẽ nói.
Kỳ Bất Nghiễn nhận ra Hạ Tuế An đã hiểu sai ý mình: "Ngươi làm gì vậy?"
Nàng thấp thỏm: "Không đúng sao?"
Thiếu niên chớp mắt, bật cười đến rung cả người. Đầu ngón tay hắn lướt qua mái tóc đen rũ xuống mu bàn tay mình. Tiếng cười dần tắt, một lúc sau hắn mới thì thầm: "Thôi vậy."
"Cũng không phải không được."
Giọng hắn nhỏ dần.
Cổ hương sống.
Hạ Tuế An hoàn toàn không hay biết gì về ý nghĩa thật sự của cổ hương, chỉ nghe hắn bật cười bất ngờ, vô cớ cảm thấy sợ hãi.
Nàng áp sát hắn, lông mi cọ nhẹ lên xương quai xanh của hắn.
Hơi ngứa.
Hạ Tuế An dứt khoát nhắm mắt lại.
Không nhìn thấy đôi cánh hồ điệp mỏng manh của hắn, cũng không biết rằng trước đó hắn thực sự đã có ý định giết nàng.
Chỉ là hắn đã đổi ý khi đôi cánh còn chưa kịp hiện hình.
Kỳ Bất Nghiễn trở về biệt viện, tháo thắt lưng và thay y phục, tiện tay lấy ra vật treo bên hông. Đó là một gói khăn, bị ném lên bàn rồi bung ra, lộ ra những chiếc móng tay dính máu.
Hồng Xà uể oải dùng đuôi khều móng tay, rồi lại chán ghét vung đi.
Gói đồ vừa được Kỳ Bất Nghiễn mở ra rồi lại đóng lại.
Quay lại bàn, trên tay hắn xuất hiện một bình sứ màu trắng, bên trong chứa Cổ Vương. Vừa đặt xuống, Cổ Vương đã bò ra, lao thẳng tới chỗ móng tay dính máu, há miệng gặm lấy, phát ra âm thanh chói tai.
Chỉ một nén nhang, con Cổ Vương to bằng ngón cái đã ăn sạch sẽ móng tay dính máu, không chừa lại mảnh vụn nào.
Đợi đến khi nhiệm vụ kế tiếp hoàn thành, Cổ Vương này sẽ được nuôi lớn thành hình.
Kỳ Bất Nghiễn lười biếng nằm dài trên bàn.
Thiên Thủy Trại, nơi luyện cổ nhân.
Luyện cổ nhân để đạt mục đích không từ thủ đoạn, nhưng hắn luôn công bằng, chỉ giao dịch và nhận lại thứ thuộc về mình.
Có lẽ người kia nói đúng, Kỳ Bất Nghiễn quả thật là kẻ điên, thích trao hy vọng rồi lại tước đoạt trong khoảnh khắc người ta hân hoan nhất, ngắm nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của họ, thưởng thức trò hề đáng khinh.
Ngày mai, liệu Lý tướng quân có dễ dàng để hắn lấy đi thứ quan trọng nhất hay không?
Nếu đó chỉ là vàng bạc châu báu, chắc chắn hắn sẽ vui vẻ nhận lấy.
Nhưng thứ Kỳ Bất Nghiễn muốn chưa bao giờ là vàng bạc châu báu. Hắn đã sớm nói rõ với Lý tướng quân, hắn muốn thứ quan trọng nhất. Nếu Lý tướng quân dám nuốt lời...
Vậy thì đừng trách hắn tàn nhẫn.
Kỳ Bất Nghiễn chậm rãi mỉm cười, trên gương mặt lộ rõ vẻ hưng phấn bất thường.
Ngón tay hắn gõ nhẹ vài cái lên đám rắn bên cạnh.
"Ngày mai các ngươi sẽ lại có mồi ngon."
Trong phòng ấm ở Tây sương, Hạ Tuế An cuộn mình trên giường, lăn qua lộn lại không sao ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh nam nhân bị nhổ móng tay đẫm máu lại hiện lên.
Một đêm không chợp mắt, nàng mở mắt đến tận khi trời sáng.
Hạ Tuế An với đôi mắt thâm quầng ngồi dậy, nhanh nhẹn thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi.
Tối qua khi chia tay với Kỳ Bất Nghiễn, hắn đã nói bọn họ sẽ không ở lại phủ tướng quân lâu, sáng mai sẽ rời đi, đến trấn Phong Linh ở Đại Chu, nơi có thứ hắn cần.
Phong Linh trấn... Nàng lẩm nhẩm trong đầu địa danh này.
Đúng lúc có tỳ nữ gõ cửa, muốn vào hầu hạ. Hạ Tuế An đặt hành lý xuống, mở cửa cho nàng vào, giả vờ hỏi vu vơ về trấn Phong Linh.
"Nô tỳ chưa từng nghe nói đến Phong Linh trấn." Tỳ nữ đưa khăn ướt cho nàng rửa mặt.
Hạ Tuế An lau qua loa rồi trả lại khăn.
"Cảm ơn."
Tỳ nữ không biết Phong Linh trấn cũng dễ hiểu. Các nàng phục vụ ở Tấn Thành, biên cảnh Đại Chu, nên không biết nhiều về nội địa cũng là chuyện thường.
Rửa mặt xong, Hạ Tuế An mang hành lý đi về nhà chính. Vừa đến cửa, bên trong đã vọng ra tiếng nói chuyện, nàng lễ phép gõ cửa.
"Ta có thể vào không?"
Kỳ Bất Nghiễn cười nhạt: "Vào đi."
Nàng bước vào, lập tức thấy sắc mặt Lý tướng quân vô cùng khó coi. Ông ta hất tay, đập đổ bàn trà:
"Kỳ công tử, ngươi đang đùa giỡn bản tướng quân sao?"
Thân binh bên ngoài lập tức xông vào, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm hai người.
Kỳ Bất Nghiễn như không hề để tâm, thản nhiên bóc một hạt dưa, đưa đến miệng Hạ Tuế An như đang đút cho ấu cổ:
"Nếm thử xem, thơm lắm."
Hạt dưa trắng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng.
Hạ Tuế An đứng ngồi không yên.
Không thể bỏ qua ánh mắt sắc lạnh như dao của Lý tướng quân, nàng vội cắn hạt dưa, vô tình cắn luôn cả đầu ngón tay Kỳ Bất Nghiễn.
Nhận ra sự bất thường, nàng muốn nhổ ra.
Nhưng đã muộn.
Kỳ Bất Nghiễn nhanh chóng rút ngón tay ra, còn tiện tay chạm vào khóe môi nàng, như trách móc:
"Ăn từ từ thôi, không ai giành của ngươi đâu."
Mặt Hạ Tuế An đỏ bừng.
Hắn còn cố tình khẽ chạm lên vành tai đỏ ửng của nàng:
"Đỏ thế này cơ à?"
Lý tướng quân, vị tướng trấn thủ biên cương oai phong lẫm liệt, thường ngày kẻ khác đều khúm núm nịnh bợ, nay lại bị một thiếu niên chưa đến tuổi đội mũ cười nhạo trắng trợn trước mặt, sĩ diện sao chịu nổi?
Ông ta rút kiếm, chỉ thẳng vào Kỳ Bất Nghiễn:
"Đừng uống rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
Đoạn quay sang tỳ nữ, chỉ vào đống vàng trên bàn:
"Mang số vàng này rồi cút khỏi phủ tướng quân! Nếu không, đừng trách ta trở mặt vô tình!"
Kỳ Bất Nghiễn nhìn lướt qua đống vàng:
"Đây là thứ quan trọng nhất của Lý tướng quân sao?"
Hạ Tuế An nhìn theo ánh mắt hắn.
Đây chính là thù lao mà Lý tướng quân đã hứa.
Nhưng dù nàng không biết thứ quan trọng nhất của ông ta là gì, cũng có thể đoán chắc chắn không phải là mấy khối vàng này.
Kỳ Bất Nghiễn mỉm cười:
"Ngài đã hứa với ta."
"Nuốt lời... là muốn chết."
"Không đúng... là chết thảm hơn nhiều."
Hạ Tuế An đứng bên lặng người.
Lý tướng quân siết chặt kiếm, tức giận gầm lên:
"Vì lúc đó ta không biết ngươi là kẻ điên! Nếu biết, dù ngươi đòi gì ta cũng sẽ mang đến. Ai ngờ ngươi lại gian ngoan xảo quyệt như vậy!"
Kỳ Bất Nghiễn phủi tay đứng dậy:
"Vậy thì không còn gì để nói."
Hắn quay sang nhìn Hạ Tuế An:
"Hạ Tuế An."
"A...?"
Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy hình xăm hồ điệp bắt đầu lan ra trên cổ Kỳ Bất Nghiễn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com