Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thà ở nhà ngủ còn sướng hơn!☆

ed: junie

Vì quá hiểu rõ Tề Niệm, cả nhà Chử gia ngay lập tức căng thẳng khi nghe được tiếng lẩm bẩm của cậu vang lên trong đầu họ. Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển hướng về phía Tề Niệm, không hẹn mà cùng dừng lại trên cậu.

Chử Dung Thời là ngoại lệ. Anh giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, chỉ có động tác cầm đũa khựng lại đôi chút. Chiếc đũa chạm nhẹ vào mép bát, phát ra một tiếng "cạch" rất khẽ, nhưng trong bầu không khí tĩnh lặng của bữa ăn, âm thanh đó lại trở thành một lời nhắc nhở ngầm.

Lập tức, những ánh mắt soi mói vội vã rời đi. May mắn thay, Tề Niệm hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường. Lúc này, cậu đang bận phồng má, chăm chú nhìn đĩa thức ăn trước mặt như đang tính toán xem miếng nào sẽ là mục tiêu tiếp theo. Vì quá tập trung vào việc ăn, cậu chẳng để tâm đến sự khác thường của những người xung quanh.

Chử Thiên Hằng tiếp tục trò chuyện với bố mẹ, nhưng không khí có phần thiếu tự nhiên. Ba người trông đều hơi thất thần, ánh mắt thường xuyên liếc về phía Tề Niệm, tai luôn dỏng lên chờ đợi từng câu lẩm bẩm từ cậu.

Nếu không phải Tề Niệm quá chú tâm vào bữa ăn, có lẽ cậu đã phát hiện ra rằng bố mẹ và anh hai của mình đã lặp đi lặp lại cùng một chủ đề trong suốt vài phút: "Hôm nay đồ ăn có ngon không?"

Khi Chử Thiên Hằng và mọi người nghĩ rằng chẳng còn gì để nghe thêm, bỗng Tề Niệm kinh ngạc kêu lên trong đầu: [Mình nhớ ra rồi! Cái cô Nhạc Điệp đó hình như là fan cuồng của... Tống Tiêu Minh!]

Chử Thiên Hằng nghe vậy, đũa trên tay lập tức rơi xuống. Anh cảm thấy chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống. Lý do thì quá rõ ràng, hắn và Tống Tiêu Minh vốn bị đặt vào tình thế cạnh tranh từ lâu. Hai người gần như đồng thời cùng xuất đạo, đi theo những con đường sự nghiệp tương tự, và thường xuyên bị cư dân mạng đem ra so sánh.

Nhưng điều khiến Chử Thiên Hằng khó chịu hơn cả là sự trùng hợp khó tin giữa họ. Mỗi lần hắn phát hành bài hát mới thì chẳng bao lâu sau, Tống Tiêu Minh cũng sẽ tung ca khúc khác. Hắn tham gia một dự án phim võ hiệp, không lâu sau đối phương lại xuất hiện trong một bộ phim quyền mưu. Những sự kiện như thế lặp lại quá nhiều lần khiến Chử Thiên Hằng không khỏi nghi ngờ Tống Tiêu Minh cố tình theo dõi và bắt chước mình. Trong thâm tâm, hắn thường gọi đối phương là "học nhân tinh" với thái độ đầy khinh thường.

Vì vậy, ngay khi biết Nhạc Điệp – trợ lý mới của mình – lại là fan của Tống Tiêu Minh, Chử Thiên Hằng lập tức cảm thấy mình thật xui xẻo.

Điều làm anh càng phiền lòng hơn chính là việc Nhạc Điệp cố tình che giấu việc này khi đến phỏng vấn. Nếu biết từ đầu, hắn đã không bao giờ nhận cô vào làm trợ lý.

Một người hâm mộ của đối thủ lại đến làm trợ lý riêng, ai mà biết được cô ta có ý đồ gì?

Ngay khi Chử Thiên Hằng nghĩ vậy, hắn lại nghe được tiếng lẩm bẩm từ Tề Niệm: [Hình như cô ấy nhận lời làm trợ lý cho anh hai... cũng là vì Tống Tiêu Minh thì phải? Không hiểu thật.]

Chử Thiên Hằng lập tức nổi cơn thịnh nộ trong lòng: "Mình biết ngay mà!"

Ngay sau đó, giọng Tề Niệm lại vang lên đầy tò mò: [Để mình xem cô ấy định làm gì nào.]

Chử Thiên Hằng khẽ nghiêng người, lắng tai nghe kỹ hơn, vẻ mặt đầy cảnh giác.

Từ bên cạnh, tiếng ho sặc dữ dội của Tề Niệm vang lên, dường như cậu bị sặc thứ gì đó. Trước khi mọi người kịp quan tâm, giọng nói thầm trong đầu cậu lại cất lên:

[Ta phi... Cái người Nhạc Điệp này, dám có ý định lắp camera mini trong phòng tắm của anh hai... Muốn quay lén video tắm rồi phát lên mạng!]

[@&?.. Mình có nên nhắc nhở anh hai không đây...]

Chử Thiên Hằng bật dậy, hét lớn: "Mẹ nó! Tao đập..."

Tiếng la thình lình khiến Tề Niệm hoảng sợ. Vừa ho khan liên tục, cậu vừa quay sang nhìn Chử Thiên Hằng đầy bối rối. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì cố gắng kìm cơn ho.

Nhận lấy cốc nước từ Chử Dung Thời, Tề Niệm uống một ngụm rồi thở phào, giọng nhỏ nhẹ hỏi: "Anh, anh hai bị gì thế?"

Chử Dung Thời đáp với vẻ bình tĩnh: "Không sao đâu, chỉ là bị kích thích một chút."

Tề Niệm ngơ ngác: "?"

Nhìn anh hai đột nhiên nổi điên, cậu vội ôm bát cơm, cúi đầu tập trung ăn. Đồng thời, trong lòng tràn đầy lo lắng: [Làm sao để nhắc nhở anh hai đây? Nhìn tinh thần anh hai có vẻ không ổn định lắm. Liệu có khi nào anh ấy đánh mình không?]

---

Sau khi mắng xả hết bực bội, Chử Thiên Hằng cố gắng bình tĩnh lại.

Ninh Mẫn nhíu mày nhắc nhở: "Thiên Hằng, con bình tĩnh đã, đừng vội rút dây động rừng."

Chử Chấn cũng xen vào: "Giờ con trai ở ngoài cũng rất nguy hiểm..."

Chưa kịp nói hết câu, ông đã bị Ninh Mẫn gõ nhẹ một cái, buộc phải im lặng.

Chử Thiên Hằng không hẳn sợ hãi mà chỉ cảm thấy ghê tởm. Hắn xoa trán rồi đứng dậy: "Con đi gọi điện thoại trước."

Người đại diện của hắn nhận được cuộc gọi thì rất bất ngờ. Phải biết rằng, Chử Thiên Hằng luôn kiên quyết không dính đến công việc trong thời gian nghỉ. Nay tự dưng chủ động gọi điện, chắc chắn có chuyện lớn.

Nghe xong yêu cầu của hắn, người đại diện lập tức trở nên nghiêm túc: "Có người đột nhập phòng của anh sao?"

Chử Thiên Hằng cười lạnh: "Không, lần này là nội gián. Cô kiểm tra cẩn thận, đừng để Nhạc Điệp biết."

Người đại diện gần như hiểu ngay ai là "nội gián". Tuy thắc mắc tại sao Chử Thiên Hằng biết chuyện này, cô vẫn không hỏi gì thêm: "Yên tâm, tôi sẽ tự mình xử lý."

Chử Thiên Hằng rất tin tưởng người đại diện, vì cô đã đồng hành cùng anh suốt nhiều năm: "Được, nhờ cả vào cô."

---

Buổi chiều, Tề Niệm ôm một cốc nước ấm, khẽ nhấp một ngụm rồi rụt rè ngồi xuống bên cạnh Chử Thiên Hằng. Vẻ mặt cậu đầy do dự, ánh mắt lén lút nhìn đối phương.

Thật lòng mà nói, Tề Niệm không ghét Chử Thiên Hằng. Tuy anh có hơi ác ý khi trêu chọc, nhưng không bao giờ bắt nạt cậu quá đáng.

Hơn thế nữa, mỗi khi Tề Niệm bị người khác bắt nạt, Chử Thiên Hằng luôn đứng ra giúp đỡ, bất kể lỗi lầm có thuộc về cậu hay không.

Chính vì điều này, Tề Niệm cảm thấy anh hai của mình không tệ. Tất nhiên, nếu anh ấy bớt trêu chọc cậu thì sẽ tuyệt hơn nhiều.

Vì biết trợ lý của Chử Thiên Hằng có vấn đề, Tề Niệm rất muốn nhắc nhở anh. Tuy nhiên, cậu lại không biết làm cách nào để giải thích chuyện mình biết được thông tin này, khiến cậu cực kỳ bối rối.

Cầm ly nước trong tay, Tề Niệm uống hơn nửa chén, lấy hết can đảm định mở miệng. Thế nhưng, khi còn chưa kịp nói, Chử Thiên Hằng đã lên tiếng trước. Anh khoanh tay, ánh mắt tràn đầy hứng thú nhìn cậu: "Có cần anh nhắc không? Cậu đã ngồi nhìn anh nửa tiếng đồng hồ rồi đấy."

Tề Niệm vội vàng uống một ngụm nước lớn, nhỏ giọng phản bác: "Làm gì có lâu như vậy."

"Muốn nói gì thì nói đi." Chử Thiên Hằng đưa tay ra, bóp nhẹ má Tề Niệm. Đối diện với ánh mắt tròn xoe ngây thơ của cậu, vẻ mặt đầy bối rối, tâm trạng hắn bỗng dưng tốt hơn hẳn.

Tề Niệm gạt tay anh ra, lẩm bẩm đầy bất mãn. Cậu thực sự không hiểu tại sao anh hai lại có sở thích kỳ quặc là véo má người khác.

Đúng lúc này, điện thoại của Chử Thiên Hằng vang lên. Hắn cúi đầu xem tin nhắn từ người đại diện. Ngay khi nhìn thấy hình ảnh được gửi đến, gương mặt hắn lập tức trở nên lạnh lùng.

[Người đại diện]: "Trong phòng tắm nhà anh có một camera mini. Nhìn dấu vết thì có lẽ được lắp đặt trong những ngày anh vắng nhà. Tôi đã nhờ chuyên gia kiểm tra, nó có chức năng tự động truyền dữ liệu qua mạng. Vì không muốn đánh động đối phương, tôi chưa cho ai động vào."

[Chử Thiên Hằng]: "Được, cứ để nguyên, khi về tôi sẽ tự xử lý."

[Người đại diện]: "Thật sự khiến người ta nổi da gà. Một cô gái nhìn có vẻ đơn thuần, sao lại làm chuyện như thế này? Hay có người đứng sau sai khiến?"

[Chử Thiên Hằng]: "Cô ta là fan của Tống Tiêu Minh."

[Người đại diện]: "Anh nghi ngờ Tống Tiêu Minh? Theo tôi, nhân phẩm của hắn chưa chắc đến mức đó. Tôi nghĩ đây là hành vi cá nhân của cô ta."

Chử Thiên Hằng không nói thêm, chỉ nhíu mày nhìn Tề Niệm.

Thấy vậy, Tề Niệm ôm chặt ly nước, rụt người lại đầy cảnh giác.

"Hắn đáng sợ đến thế sao?" Chử Thiên Hằng suýt bật cười vì vẻ mặt của cậu.Hắn mở hình ảnh mà người đại diện gửi, đưa cho Tề Niệm xem.

Cậu nhìn thoáng qua, rồi ngây ngốc gãi đầu. Rõ ràng, cậu không hiểu hình ảnh đó là gì.

Tắt điện thoại, Chử Thiên Hằng nhấn mạnh: "Trong phòng tắm của anh phát hiện có camera mini."

Tề Niệm mở to mắt: "!!!"

Cậu thầm thở phào. Thật tốt quá, anh hai đã biết chuyện, vậy mình không cần nghĩ cách nhắc nhở nữa. Cả người nhẹ nhõm, Tề Niệm vui vẻ chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Nhưng vừa xoay người, cậu đã bị anh hai túm lại bằng cổ áo.

Bị kéo về lại chỗ ngồi trên sofa, Tề Niệm làm mặt mếu, ánh mắt đầy khó hiểu: "Anh lại muốn làm gì?"

Nhìn vẻ mặt cậu, Chử Thiên Hằng suýt bật cười. Nhưng lần này, anh cố nhịn: "Em không tò mò camera đó ở đâu ra à?"

Tề Niệm cúi đầu nghĩ thầm: Tò mò gì chứ, em đã biết hết rồi.

Dù vậy, Tề Niệm vẫn cố gắng làm ra vẻ mặt tò mò.

Chử Thiên Hằng không đánh giá kỹ thuật diễn xuất của cậu, mà chỉ kể lại sự việc, rồi cuối cùng nhìn về phía Tề Niệm: "Cậu giúp anh phân tích thử, chuyện này có liên quan gì đến Tống Tiêu Minh không?"

Tề Niệm lắc đầu: "Không liên quan đâu."

Sau khi nghe vậy, Chử Thiên Hằng loại bỏ nghi ngờ về Tống Tiêu Minh, nhưng hắn vẫn hỏi: "Vì sao em lại nghĩ là không có liên quan?"

Tề Niệm nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, rồi không hiểu sao lại cười: "Em cũng không biết."

Chử Thiên Hằng cảm thấy hơi ngượng khi thấy cậu cười như vậy, hắn cáu: "Không biết thì thôi, sao lại cười kiểu đó?"

Tề Niệm bĩu môi, cảm thấy anh hai của mình thật sự là người không có lý lẽ.

Ngay sau đó, Tề Niệm nghe thấy Chử Thiên Hằng thở dài: "Xem ra phải về trước thôi."

Nghe thấy câu này, Tề Niệm trong đầu như có pháo hoa nổ vang, nhưng rồi lại thấy Chử Thiên Hằng nhìn mình nói: "Dù sao em cũng nghỉ hè, chẳng có việc gì làm, lần này đi cùng anh nhé? Tuần sau anh có một buổi ghi hình, thiếu trợ lý. Ừm, vậy quyết định vậy đi."

Tề Niệm lập tức kêu lên như thể có tiếng nổ vang: "Không cần đâu!!!"

Cậu không chỉ phải đối mặt với anh hai ác thú, mà còn phải đến đoàn phim gặp biết bao nhiêu người xa lạ, thà ở nhà ngủ còn sướng hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com