Chương 17: Anh trai thật tốt ☆
ed: junie
Chử Dung Thời: "Hàn Tiến Kỳ đã đuổi Hàn Kiệt ra khỏi nhà. Hiện tại, không ai biết Hàn Kiệt đang ở đâu."
Tề Niệm: "???"
Cậu nhìn chằm chằm vào tin nhắn từ anh cả, mặt đầy dấu chấm hỏi, tự hỏi liệu mình có nhìn nhầm không. Tắt điện thoại, mở lại lần nữa, cậu xác nhận rằng đúng là tin nhắn đó do anh cả gửi.
Tề Niệm ngơ ngác, bối rối, hoảng hốt rồi quay lại đọc lịch sử trò chuyện trước đó với anh. Lúc này, cậu mới nhận ra rằng câu "Đã biết" tối qua không đơn giản chỉ là "biết" mà còn mang nghĩa sâu xa hơn.
Cái này thì không phải chuyện nhỏ đâu ha ha ha... à nhầm, đây là chuyện lớn!
Dù cố giữ vẻ nghiêm túc, khuôn mặt Tề Niệm vẫn hiện rõ biểu cảm dở khóc dở cười. Sau một hồi bình tĩnh lại, cậu mới từ từ gõ trả lời:
Tề Niệm: Cảm ơn anh!
Tề Niệm: Cừu con không biết làm sao.jpg
Một lát sau, Chử Dung Thời trả lời tin nhắn: Trợ lý của anh vừa nghe được thôi.
Tề Niệm thở phào, tự an ủi rằng anh cả không phải cố tình đi điều tra chỉ để thỏa mãn sự tò mò của cậu. "Ha ha... chắc mình nghĩ nhiều rồi. Anh cả mỗi ngày bận rộn như thế, làm gì có thời gian để lo mấy chuyện này?"
Dù vậy, Tề Niệm vẫn không khỏi cảm động khi nhận ra giữa lúc bận rộn, anh cả vẫn nhớ đến và đáp lại mong muốn nhỏ bé của cậu. Suy nghĩ một lúc, cậu đổi biệt danh lưu trong điện thoại của Chử Dung Thời thành *"Anh trai"*.
Ở một nơi khác, trợ lý của Chử Dung Thời hắt hơi liên tục, hoàn toàn không biết mình đã bị "đổ nồi oan" trong câu chuyện này.
---
Sau khi nhận tin, Tề Niệm lập tức chia sẻ với Lữ Trạch. Người bạn này cười nói: Tin tức của cậu cũng nhanh nhạy ghê đấy!"
Tề Niệm chỉ cười khiêm tốn, không nói gì thêm.
---
Buổi sáng, họ được ăn cơm do gia đình thôn dân chuẩn bị.
Họ đang ở trong một căn nhà thuê không có sân vườn, nơi đoàn làm phim đã bỏ tiền thuê của thôn dân. Nghe nói có đoàn làm phim đến, chủ nhà rất hào hứng, thậm chí còn làm thêm đồ ăn để đem tới mời họ.
Bữa cơm thôn quê tuy đơn giản nhưng lại rất ngon. Tề Niệm ăn rất nhiều, cảm thấy ấn tượng tốt với ngôi làng này.
Trên đường đi, họ gặp nhiều thôn dân khác. Những người này vô cùng nhiệt tình, không ngại bắt chuyện dù không quen biết. Điều này khiến người vốn mắc chứng sợ giao tiếp như Tề Niệm chỉ biết nép sát vào Chử Thiên Hằng suốt đường đi.
Nhìn em trai rụt rè bên cạnh, Chử Thiên Hằng bật cười đưa tay nhéo má Tề Niệm: "Ở ngoài thì nhát gan thế này, hóa ra chỉ biết bắt nạt người trong nhà thôi."
Các trợ lý đi cùng cúi đầu, cố hain cười.
Tề Niệm không phục, bĩu môi nghĩ thầm: "Em bắt nạt người trong nhà khi nào chứ? Anh hai luôn thích nói lung tung!"
---
Họ đến nơi ở của các diễn viên chính ở cách đó không xa, đúng lúc nam nữ chính đang luyện tập phối hợp vai diễn.
Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1970-1980,câu chuyện kể về hành trình của hai nhân vật chính vượt qua khó khăn để thay đổi số phận, trở thành những doanh nhân thành đạt.
Cảnh quay hiện tại là giai đoạn đầu câu chuyện, khi hai nhân vật chính vừa gặp nhau. Cả hai đều nhanh chóng nhận ra dã tâm của đối phương. Ở một ngôi làng nghèo khó và lạc hậu như vậy, rất ít người có suy nghĩ và mục tiêu giống họ. Chính vì thế, họ tìm thấy sự đồng cảm và quyết định hợp tác.
Tuy nhiên, sự hợp tác ban đầu chỉ đơn thuần vì lợi ích chung, không hề liên quan đến tình yêu.
Giai đoạn đầu, cả hai nhân vật chính đều giữ trong lòng những mưu đồ riêng và thường xuyên bất hòa với nhau. Mặc dù đến cuối phim, họ đã có sự gắn kết, nhưng tình yêu vẫn không phải là yếu tố quan trọng nhất. Trong bối cảnh sản xuất kịch bản trong nước hiện nay, cốt truyện này có thể nói là rất "sạch sẽ", không vướng phải những yếu tố cảm xúc quá phức tạp.
Vì kịch bản không phù hợp với xu hướng hiện tại, đạo diễn không thể tìm được nhiều nhà đầu tư. Để tiết kiệm chi phí, họ quyết định không dựng phim ở phim trường mà chọn quay ở các địa điểm ngoài trời.
Để tiết kiệm chi phí thêm nữa, đạo diễn đã chọn quay vào ban ngày cho các cảnh ban ngày và quay buổi tối cho các cảnh đêm, tránh phải dùng nhiều thiết bị chiếu sáng.
Nam nữ chính trong phim mặc những bộ trang phục mộc mạc, giản dị, hoàn toàn khác với hình ảnh thường thấy của họ ngoài đời. Tuy nhiên, Tề Niệm ngay lập tức nhận ra nữ chính là Sở Hướng Phong, nữ diễn viên nổi tiếng, người mà Tề Niệm hôm qua còn xem diễn trong một vở kịch.
Nam chính cũng là người Tề Niệm biết. Anh ta là Lâm Vân Triển, một diễn viên nổi tiếng, nhưng Tề Niệm không nhận ra anh ta qua các tác phẩm mà qua những lần nghe Ninh Mẫn nhắc đến tên. Ninh Mẫn là một fan hâm mộ cuồng nhiệt, từng nhờ Chử Thiên Hằng giúp bà xin chữ ký của Lâm Vân Triển. Tề Niệm tò mò nên đã tìm hiểu thêm về anh.
Đây là lần đầu tiên Tề Niệm được tiếp xúc gần với hai ngôi sao hàng đầu như vậy, nên cậu cũng cảm thấy một chút kích động.
Vì bộ phim đang quay gấp rút, nam nữ chính không có thời gian chào hỏi ai, nhưng đoàn phim vẫn có một số diễn viên rảnh rỗi. Một trong số họ là một cô gái trẻ tên Trương Nhu Nhu, nhìn cô có vẻ chỉ tầm hai mươi tuổi. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện, Tề Niệm phát hiện ra cô đã 28 tuổi. Thật sự không thể đánh giá độ tuổi của người trong ngành giải trí chỉ qua vẻ ngoài.
Chưa đầy một lúc, một nam diễn viên đẹp trai khác bước vào. Anh ta là Triệu Dự Lương, cũng là một ngôi sao nổi tiếng. Triệu Dự Lương đi cùng anh hai của Tề Niệm, cười nói vui vẻ, khiến Tề Niệm cảm thấy khá nể phục.
Ngoài những người này, Tề Niệm không chú ý đến ai khác trong đoàn. Vì có quá nhiều người, và những người sau này không nói chuyện nhiều với cậu. Tuy nhiên, từ dàn diễn viên chính có thể thấy bộ phim này không hề thiếu đầu tư. Bên cạnh ảnh đế, ảnh hậu, còn có những tiểu sinh và tiểu hoa đang nổi bật trong làng giải trí.
Tề Niệm cũng không quên nhắc đến anh hai, người luôn khiến cậu cảm thấy rất đáng tự hào về ngoại hình.
Rất nhanh chóng, Tề Niệm từ biết được từ anh hai lý do đằng sau sự đầu tư ít ỏi cho bộ phim này.
Đạo diễn Tiền Lai, một người kỳ cựu, đã thực hiện nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng trước đây. Nếu đây là một bộ phim thương mại, chắc chắn sẽ không thiếu nhà đầu tư. Tuy nhiên lần này, Tiền Lai muốn thực hiện một bộ phim với chủ đề mà ông thích, dù biết nó sẽ khó gây được hiện tượng lớn trong giới giải trí.
Chủ đề phim thuộc thể loại niên đại kịch, vốn đã khó thành công rực rỡ. Dù Tiền Lai nổi tiếng, nhưng nhà đầu tư lại không mấy quan tâm đến nó. Vì vậy, số tiền đầu tư cho bộ phim chỉ vỏn vẹn khoảng hai triệu, chẳng đáng là bao so với các bộ phim thương mại hiện nay. Tuy nhiên, những nhà đầu tư này hy vọng rằng nếu Tiền Lai làm một bộ phim thương mại tiếp theo, họ sẽ có cơ hội tham gia đầu tư.
Với hai triệu này, nếu so với các bộ phim hiện nay thì chẳng thấm vào đâu. Tuy nhiên, vì đây là bộ phim không được xem trọng, nên đoàn phim không bị áp lực quá lớn về mặt tài chính.
Dù vậy, Tiền Lai rất hài lòng với sự tự do sáng tạo mà mình có.
Còn về thù lao của các diễn viên, mặc dù ảnh đế và ảnh hậu là những người quen thuộc với Tiền Lai, nhưng khi làm việc với họ, ông không muốn chi quá nhiều cho thù lao. Cuối cùng, họ quyết định chọn phương án tiết kiệm nhất, thậm chí thù lao gần như là miễn phí.
Đạo diễn Tiền Lai vốn định chọn những diễn viên thực lực mạnh cho vai nữ hai và nam hai, nhưng sau khi nhận được lời đề nghị của ảnh hậu Sở Hướng Phong, ông đã quyết định chọn những tiểu hoa, tiểu sinh có cả lưu lượng và thực lực.
Theo quan điểm của Tiền Lai, kỹ năng diễn xuất của họ là ổn định, không quá xuất sắc, nhưng họ sẽ giúp bộ phim thu hút được lượng khán giả lớn và sự chú ý của công chúng. Hơn nữa, các nhân vật nữ hai và nam hai không yêu cầu quá cao về diễn xuất, vì vậy việc chọn những người này là rất hợp lý.
Về thù lao của các diễn viên, đặc biệt là nữ hai và nam hai, thì việc có cơ hội hợp tác cùng ảnh đế, ảnh hậu và đạo diễn nổi tiếng như Tiền Lai quả thật là một cơ hội quý giá. Vậy mà họ lại nhận thù lao thấp đến mức khó có thể tưởng tượng được.
Ngoài ra, các vai phụ có thù lao khá thấp, vì vậy, nhìn chung Tiền Lai gần như không phải chi tiêu nhiều cho diễn viên.
Tề Niệm nghe xong mà cảm thấy buồn cười, đây chẳng phải là kiểu "tay không bắt giặc" hay sao?
Đang lúc trò chuyện, đoàn phim đã quay xong, Chử Thiên Hằng, với tư cách là hậu bối, đương nhiên phải qua chào hỏi.
Tiền Lai là một người rất dễ gần, vừa thấy Chử Thiên Hằng đã tỏ ra rất nhiệt tình, hỏi thăm về thói quen làm việc và cuộc sống của anh, rồi lại nói về những điều kiện làm việc của đoàn phim không được tốt, v.v...
Chử Thiên Hằng hiểu rõ ý của Tiền Lai, vì vậy chỉ khẽ cười và nói: "Chị Hướng Phong đã nói chuyện với tôi rồi, thật ra tôi cũng muốn nói với ngài, tôi vẫn là một tân binh, về thù lao thì tôi sẽ không quá bận tâm đâu."
Tiền Lai nghe vậy thì cười vui vẻ, miệng thì nói: "Ôi, sao lại ngại ngùng như vậy?" Sau đó ông lại tiếp tục nói: "Tôi nhớ có một bài hát của cậu, hình như là 'Phá Kén', rất hợp với bộ phim này, nhưng mà bài hát đó có vẻ đắt giá đấy nhỉ?"
Tề Niệm đứng một bên nhìn thấy cảnh này, không khỏi thấy kỳ lạ, không ngờ anh hai của mình lại không chỉ làm khách mời miễn phí, mà còn giao quyền sở hữu bài hát của mình cho Tiền Lai.
Tiền Lai quả thật... không giống những gì Tề Niệm tưởng tượng.
Cứ tưởng rằng mình chỉ là người đứng ngoài nhìn chuyện, nhưng Tiền Lai lại quay sang nhìn Tề Niệm, ánh mắt đầy thân thiện và nhiệt tình: "À, cậu nhóc này cũng không tồi, bộ phim của tôi đang thiếu một vai yêu thầm nữ chính, tôi thấy cậu rất hợp..."
Tề Niệm ngây người, không hiểu sao mình lại bị đề nghị làm diễn viên trong bộ phim này. Tuy nhiên, may mắn thay, anh cả của cậu lúc này rất đáng tin cậy, lập tức can thiệp: "Em ấy không phải trong giới, cũng không thể diễn xuất được..."
Tiền Lai tỏ ra tiếc nuối, rồi lại lẩm bẩm: "Ngoại hình cậu khá hợp đấy, thử một lần xem sao..."
Cuối cùng, Chử Thiên Hằng viện cớ đi tìm nam nữ chủ chào hỏi và dẫn Tề Niệm rời đi.
Tề Niệm thì nhỏ giọng nói: "Xem ra Tiền Lai thật sự thiếu tiền rồi."
Nếu như Tề Niệm thực sự phù hợp, thì chắc chắn là vì có thể đi cùng Chử Thiên Hằng mà không cần thù lao đóng phim!
Chử Thiên Hằng nghe xong thì cười và nói: "Giúp Tiền Lai là chuyện tốt với tôi, nhưng không cần phải liên lụy đến em đâu, anh còn chưa đến mức phải lợi dụng em đâu."
Khi đang nói chuyện, họ đã đến gần Sở Hướng Phong và Lâm Vân Triển. Trong cái nóng mùa hè, hai người đều mặc áo bông dày, rõ ràng không thể chịu nổi cái nóng. Vì vậy, họ nhanh chóng thay đồ.
Tề Niệm ấn tượng với hai người, cảm thấy họ không có chút kiêu căng, rất gần gũi và dễ mến. Sở Hướng Phong đặc biệt khiến Tề Niệm cảm thấy giống như một người chị lớn.
Tuy nhiên, hình như Sở Hướng Phong không được khỏe lắm, sau vài câu trò chuyện, cô nhanh chóng đi nghỉ ngơi, ngồi dưới bóng râm, sắc mặt có vẻ hơi tái nhợt. Cô ôm ngực và trong lúc trợ lý giúp đỡ, cô cúi đầu uống thuốc. Sở Hướng Phong mím môi, khuôn mặt mang theo vẻ lo lắng không giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com