Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Đi xem biểu diễn☆

ed: junie

Để tránh làm Ninh Mẫn và Chử Chấn lo lắng, Tề Niệm và Chử Dung Thời không nói rõ những chuyện đã xảy ra. Họ chỉ đơn giản giải thích rằng vết thương trên tay Chử Dung Thời là do bất cẩn va chạm mà thôi.

Ninh Mẫn nghe tin Chử Dung Thời bị thương liền sốt ruột, nhất định đòi xem vết thương. Và rồi bà thấy trên tay Chử Dung Thời có một... cái nơ con bướm.

Biểu cảm của Ninh Mẫn ngừng lại trong giây lát, sau đó bật cười: "Ai dà, cô bé nào làm cho con cái nơ bướm này thế? Nói thật, buộc cũng khéo đấy!"

Chử Dung Thời: "......"

Tề Niệm đỏ mặt, ngượng ngùng giơ tay lên: "Là... là con buộc đó ạ."

"Ha ha ha, mẹ chỉ đùa thôi! Bên cạnh Dung Thời nào có cô gái nào, mẹ biết ngay là Niệm Niệm trói rồi!" Ninh Mẫn vừa cười vừa huých nhẹ Chử Chấn.

Chử Chấn ngay lập tức nhận ra tín hiệu, nhìn cái nơ trên tay Chử Dung Thời một hồi rồi buông một câu: "Buộc cũng đẹp mà."

Mọi người: "......"

---

Sáng hôm sau khi chuẩn bị đi làm, Chử Dung Thời xuống lầu. Tề Niệm nhìn thấy tay anh không còn băng bó liền gọi lại: "Anh!"

Động tác của Chử Dung Thời khựng lại.

Tề Niệm kiên quyết: "Để em băng lại cho anh lần nữa!"

Chử Dung Thời ngừng một chút rồi đồng ý: "...Được."

Một lát sau, Chử Dung Thời xuất hiện với bộ vest chỉn chu, phong thái nghiêm túc như thường ngày. Tuy nhiên, lần này trên tay anh vẫn có băng vải, chỉ khác là chiếc nơ con bướm được Tề Niệm buộc quay vào lòng bàn tay.

Tới công ty, trợ lý gõ cửa bước vào mang theo tài liệu cần ký. Khi Chử Dung Thời đưa tay ra nhận tài liệu, trợ lý ngay lập tức chú ý đến chiếc nơ con bướm trên lòng bàn tay anh.

Trợ lý: "......"

Anh ta không kìm được mà giật mình.

"Làm sao thế?" Giọng Chử Dung Thời vang lên khiến trợ lý thoáng hoảng hốt. Theo bản năng anh ta ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt bình tĩnh của Chử Dung Thời.

Như mọi khi, biểu cảm của Chử Dung Thời không thay đổi. Nhưng chính cái nơ con bướm kia lại khiến trợ lý không khỏi cảm thấy... có gì đó thật lạ lùng.

"Không... không có gì." Trợ lý vội vàng đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.

Chử Dung Thời nhẹ gật đầu, lật tài liệu và ký tên bằng tay trái không bị thương.

Rời khỏi văn phòng, trợ lý ôm tài liệu, thở dài một hơi: "Chẳng lẽ sếp có vấn đề gì sao?"

Nghĩ tới khả năng đó, trợ lý rùng mình: "Không dám tưởng tượng!"

---

Sau hơn một tháng khai giảng, Tề Niệm chào đón kỳ nghỉ Quốc khánh ngắn ngày.

Vừa định lên kế hoạch cho kỳ nghỉ, cậu đã nhận được tin nhắn từ Chu Cảnh.

[Chu Cảnh]: "Bằng hữu tốt của tôi, Quốc khánh này cậu có kế hoạch gì chưa?"

[Tề Niệm]: "Chưa, em định nằm nhà 7 ngày cho thoải mái!"

[Chu Cảnh]: "Ở nhà nằm hoài chán lắm! Anh có một hoạt động cực kỳ thú vị đây, cậu có muốn tham gia không?"

Tề Niệm: "?"

[Tề Niệm]: "Hoạt động gì vậy?"

[Chu Cảnh]: "Anh đang tham gia cuộc thi tuyển tú mà, sắp tới sẽ có buổi công diễn đầu tiên. Anh có hai vé, cậu tới xem nhé~"

[Tề Niệm]: "Cũng được. Nhưng sao lại là hai vé? Em phải tìm thêm người nữa sao?"

Tề Niệm chợt cảm thấy áp lực xã hội đè nặng. Bình thường, cậu có thể gọi Lữ Trạch, nhưng Quốc khánh này Lữ Trạch đã kín lịch, còn phải đi làm thêm.

[Chu Cảnh]: "Làm gì có chuyện đó! Cậu có nhiều bạn thế cơ mà. Hay là vé ít quá nên cậu thấy khó xử? Thật ra, anh phải đấu tranh mãi mới có được hai vé này đấy. Chương trình cực kỳ keo kiệt, một vé bán mấy ngàn lận. Hai vé này vốn là để mời ba mẹ anh tới, tiện thể tạo cơ hội quảng bá. Nhưng anh đâu có ngốc, sao lại để họ lợi dụng miễn phí được!"

Tề Niệm: "..."

Một vé mấy ngàn? Vậy hai vé coi như gần chục ngàn rồi... Đúng là món hời nhỏ!

[Tề Niệm]: "Được rồi, hai vé thì hai vé. Em nhất định sẽ đi."

[Tề Niệm]: Cừu con ăn cỏ.jpg

Mặc dù buổi biểu diễn là nơi đông người xa lạ, nhưng đối với một người sợ xã hội như Tề Niệm, điều này cũng không đến mức khó chấp nhận.

Chu Cảnh bên kia hành động rất nhanh. Sáng hôm sau, bảo mẫu trong nhà báo rằng có chuyển phát nhanh gửi đến cho Tề Niệm.

Mở hộp ra xem, quả nhiên đó là vé tham gia chương trình "Thỉnh bầu ta xuất đạo" mà Chu Cảnh đang dự thi. Vì muốn mời ba mẹ Chu Cảnh tới xem, tổ tiết mục cũng khá chịu chơi, hai vé đều là ghế vip, trách gì lại đắt như thế.

Tuy nhiên, cầm hai tấm vé trong tay, Tề Niệm bắt đầu băn khoăn không biết rủ ai đi cùng.

Cậu lướt danh sách bạn bè trên WeChat, đầu tiên dừng lại ở Sở Tường.

[Tề Niệm]: "Tường tỷ, dạo này chị có bận không? Có muốn đi xem buổi biểu diễn không?"

[Tề Niệm]: (đính kèm hình ảnh vé)

Mãi đến trưa Sở Tường mới trả lời.

[Sở Tường]: "Minh tinh thì tôi gặp nhiều rồi, không có hứng thú lắm."
[Sở Tường]: "Gần đây tôi vất vả lắm mới tìm được chút manh mối. Bận đến nỗi đầu óc quay cuồng, chắc không đi được đâu."

Tề Niệm đành tiếp tục tìm người khác.

Nhưng mọi người xung quanh cậu hầu hết đều là người trong giới giải trí, không ai thích hợp để đi xem loại hoạt động này. Nếu chẳng may bị camera quay trúng, lại thành đề tài hot search thì phiền phức lắm.

Thêm vào đó, các chương trình tuyển chọn như thế này thường đầy rẫy thao tác phía sau, chẳng ai biết sẽ bị lợi dụng để lăng xê kiểu gì.

Sau khi cân nhắc kỹ, Tề Niệm quyết định hỏi thử Chử Dung Thời.

Chử Dung Thời đang giúp Ninh Mẫn tưới hoa trên ban công. Ở nhà, anh mặc đồ thoải mái hơn, trông có vẻ thư giãn và dễ chịu hơn thường ngày.

"Kẽo kẹt ——" Cánh cửa ban công bị mở ra một cách cẩn thận.

Chử Dung Thời quay đầu lại, thấy Tề Niệm đứng đó hai tay cậu để sau lưng, mái tóc ngắn ngoan ngoãn rũ xuống, đôi môi mím nhẹ, đôi mắt nai to tròn nhìn anh.

Động tác của Chử Dung Thời khựng lại một chút, nhưng rồi anh tiếp tục tưới nước cho chậu hoa trước mặt. "Có chuyện gì sao?"

Tề Niệm mỉm cười, nhẹ nhàng hỏi: "Anh, ngày mai anh có kế hoạch gì không?"

"Không có, anh nghỉ phép."

Nghe vậy, nụ cười của Tề Niệm càng tươi hơn, đầy hào hứng: "Vậy thì tốt quá! Em có hai vé do bạn tặng, anh có muốn đi xem cùng em không?"

Vừa nói, cậu đưa hai tay ra trước mặt, để lộ hai tấm vé.

Chử Dung Thời nhìn thoáng qua và đáp gọn: "Được."

---

Chiều ngày mùng 2, Tề Niệm đội mũ và đeo khẩu trang, cùng Chử Dung Thời đến địa điểm tổ chức.

Họ đi thẳng vào khu hàng ghế VIP mà không cần xếp hàng lâu.

Đây là lần đầu tiên Tề Niệm tham dự một buổi biểu diễn như vậy. Mặc dù không hẳn là một buổi biểu diễn hoành tráng, nhưng đối với cậu mọi thứ vẫn rất mới lạ.

Không ngờ Chu Cảnh lại khá nổi tiếng. Khi anh bước lên sân khấu, rất nhiều khán giả hét gọi tên.

Buổi biểu diễn lần này là màn công diễn đầu tiên của chương trình. Vì vậy, chất lượng biểu diễn không đồng đều, có người hát và nhảy rất tốt, nhưng cũng không ít màn trình diễn thiếu tự nhiên, biểu cảm "cố tỏ ra ngầu" nhưng thực chất lại cực kỳ... dầu mỡ.

Tóm lại, toàn bộ trải nghiệm có chút cay mắt.

Mỗi lần như vậy, Tề Niệm đều quay đầu nhìn về phía Chử Dung Thời ngồi bên cạnh.

Số lần nhìn quá nhiều khiến Chử Dung Thời nghĩ rằng cậu có chuyện cần nói, liền thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì sao em?"

Vì hiện trường khá ồn ào, hai người phải sát lại gần để nghe rõ.

Tề Niệm ghé sát vào, đáp đầy nghiêm túc: "Em đang... tẩy rửa sự ô uế!"

Chử Dung Thời hơi ngẩn ra, sau đó lập tức ngồi thẳng người kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Tề Niệm gãi đầu khó hiểu, còn chưa kịp hỏi gì thì đã nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên Chu Cảnh.

Biết Chu Cảnh sắp lên sân khấu, Tề Niệm vội vàng quay lại chăm chú nhìn.

Sau khi xem, Tề Niệm lập tức hiểu tại sao Chu Cảnh lại được yêu thích đến vậy.

Không thể phủ nhận, Chu Cảnh thực sự có năng khiếu về ca hát và vũ đạo. Dù động tác vẫn hơi cứng nhắc, nhưng ít nhất không tạo cảm giác "dầu mỡ.*" Thêm vào đó, tổ tiết mục rất đầu tư vào trang phục, trang điểm và dàn dựng sân khấu, tất cả đều rất chuyên nghiệp, khiến màn trình diễn trông đặc biệt bắt mắt.

* "diễn xuất dầu mỡ" là chỉ cách diễn làm màu, ra vẻ, cố tỏ ra ngầu, đẹp, quyến rũ hay dễ thương nhưng không hợp độ tuổi hoặc cách diễn thiếu tự nhiên, bị khán giả chê bai.

Phần biểu diễn của Chu Cảnh được đánh giá rất tốt. Là bạn thân của anh, Tề Niệm đương nhiên lôi kéo Chử Dung Thời cùng nhau bỏ phiếu ủng hộ cho cả đội và cá nhân Chu Cảnh.

Kết quả, đội của Chu Cảnh giành vị trí đầu tiên về độ nổi tiếng. Dù trong bảng xếp hạng cá nhân, Chu Cảnh chỉ đứng thứ ba nhưng thành tích này vẫn rất đáng nể.

Trước khi rời đi, Tề Niệm đã nhắn tin chúc mừng Chu Cảnh, dù không biết anh có cơ hội xem tin nhắn hay không.

Rời khỏi buổi biểu diễn, Tề Niệm và Chử Dung Thời chuẩn bị đi ăn tối. Không ngờ từ phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc: "Tề Niệm!"

Quay người lại, Tề Niệm thấy Văn Ngọc.

Cô bạn rõ ràng cũng vừa rời khỏi hiện trường buổi công diễn, trong tay cầm một cây gậy huỳnh quang. Nhìn thấy Tề Niệm, cô lập tức kéo bạn mình đi nhanh đến chỗ cậu.

"Không ngờ cậu cũng đến đây!" Văn Ngọc tỏ ra vô cùng hào hứng, còn khoe ngay: "Tớ ủng hộ cho Chu Cảnh, cậu thì sao?"

Tề Niệm cười hì hì: "Chu Cảnh là bạn tôi."

Văn Ngọc ngạc nhiên: "!"

Tề Niệm tiếp tục: "Vé này là cậu ấy tặng tôi."

Văn Ngọc: "!!!"

Cô thừa nhận bị lời khoe của cậu làm cho sốc. "Thật hay giả? Không ngờ cậu còn quen biết người trong giới giải trí! Có cơ hội thì nhớ xin giúp tớ một chữ ký làm kỷ niệm nhé!"

Tề Niệm cười: "Tôi sẽ hỏi thử giúp cậu."

Văn Ngọc cảm động: "Bạn tốt!"

Hai người nói chuyện thêm vài câu, sau đó Văn Ngọc quay sang liếc nhìn Chử Dung Thời, ho nhẹ một tiếng: "Thôi, chúng ta gặp lại khi khai giảng nhé. Tôi đi trước đây."

Sau khi chào tạm biệt họ, Tề Niệm quay sang Chử Dung Thời, cười nói: "Đó là bạn học của em ở trường. Ha ha, không ngờ cô ấy lại là fan của Chu Cảnh, đúng là trùng hợp thật."

Chử Dung Thời khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì. "Em muốn về nhà ăn hay ăn ở ngoài?" Anh hỏi.

Tề Niệm đáp ngay: "Ăn ở ngoài đi anh."

"Ừ, vậy đi thôi."

Trên xe, điện thoại của Tề Niệm đột nhiên reo lên. Cậu mở ra xem thì phát hiện là tin nhắn từ Văn Ngọc.

Nội dung khiến cậu sửng sốt:

[Văn Ngọc]: "Bạn trai cậu chiếm hữu ghê thật, nhưng mà đẹp trai thì đúng là đẹp trai. Cậu đúng là có phúc!" [icon ngón cái]

[Tề Niệm]: "... Cái gì mà bạn trai?"

[Văn Ngọc]: "Người đi bên cạnh cậu ấy, không phải bạn trai cậu sao?"

Tề Niệm: "..."

Cậu chột dạ nhìn vào mắt Chử Dung Thời, không phải, không cần phải thái quá như vậy!

Tề Niệm: Đó là anh của mình!

Văn Ngọc hơi ngập ngừng, yên lặng xóa đi câu vừa mới nói ra: "Ừ thì không phải bạn trai, nhưng tuyệt đối anh có ý với cậu."

Văn Ngọc: Xin lỗi, là tớ vô ý.

Văn Ngọc: Chịu đòn nhận tội.jpg

Văn Ngọc gãi gãi đầu, không phải, chẳng lẽ cảm giác của cô lại sai ư? Không phải như vậy chứ.

Văn Ngọc rời khỏi khung chat với Tề Niệm, định sẽ gửi tin nhắn cho Thư Đồng.

Kết quả, khi mở khung chat với Thư Đồng, cô phát hiện tin nhắn mình gửi hôm qua đối phương đến giờ vẫn chưa trả lời.

"Lần này chỉ giả vờ một ngày mà thôi, thế nhưng đến cả tin nhắn của tớ cũng không trả lời!" Văn Ngọc căm giận, lại gửi thêm vài tin nữa.

---

Tề Niệm vốn nghĩ rằng anh mình sẽ ở nhà trong kỳ nghỉ Quốc khánh, nhưng không ngờ sau khi xem xong buổi công diễn, hôm sau anh lại đi làm cả ngày, sáng sớm đi, tối muộn mới về.

Khi kỳ nghỉ Quốc khánh sắp kết thúc, Sở Hướng Phong tham gia một hoạt động gần đó, và Tề Niệm cũng tranh thủ ra ngoài ăn cơm cùng anh.

Không ngờ, hôm sau chuyện này đã lên hot search. Khi nhìn thấy tiêu đề, Tề Niệm suýt chút nữa tức chết.

#Sở Hướng Phong ban đêm lén gặp bạn trai nhỏ# là cái quỷ gì chứ?!

Tuy nhiên, trước khi Tề Niệm kịp nổi giận, Chử Thiên Hằng đã nhanh tay đăng bài trên Weibo:

Chử Thiên Hằng V: "Tôi như thế nào không biết em trai mình khi nào trở thành 'bạn trai nhỏ' thế nhỉ?"

---

Sở Hướng Phong và Dư Minh Tương, một cặp vợ chồng đầy thực lực, không hề sợ hãi trước ai, liền lớn tiếng mắng mỏ paparazzi. Cuối cùng, paparazzi cũng đành phải quỳ xuống xin lỗi.

Tề Niệm đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ, chỉ biết im lặng, không còn gì để nói.

Điều khiến cô bất ngờ là, khi Sở Hướng Phong đăng bài làm sáng tỏ trên Weibo, cô lại đăng kèm một bức ảnh chụp cùng Tề Niệm. Tuy nhiên, ảnh chụp không để lộ mặt, chỉ thấy trên mặt Tề Niệm có dán giấy. Ban đầu tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, nhưng không ngờ dưới phần bình luận của bài đăng lại dấy lên một làn sóng bàn tán:

[Cảm giác em trai này lớn lên rất đẹp. Cậu ấy có một nốt ruồi đỏ trên cổ, mọi người có để ý không, a~]

[Tay cũng đẹp nữa, đúng là phúc lợi cho hội mê tay!]

[Nhìn mái tóc xoăn tự nhiên kia, giống như cừu non vậy. Em trai ơi, làm sao bây giờ, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hình ảnh ngoan ngoãn của cậu thôi!]

[Tôi nhớ đã từng thấy bóng dáng cậu trên Weibo của Chử Thiên Hằng, chắc chắn là người này rồi!]

[Giờ mới để ý, tên này nghe quen quen.]

[Cậu không phải cũng tên là Tề Niệm sao? (kèm ảnh màn hình) ]

[Tay run run, tôi đi kiểm tra Weibo của Chử Thiên Hằng và Sở Hướng Phong. Đều đang theo dõi một người tên Tề Niệm, chắc chắn không nhầm.]

[Không cần nhìn mặt cũng đoán được cậu ấy chắc chắn rất đẹp trai. Nhưng tại sao lại luôn lặng lẽ như vậy chứ!]

Kết quả là, Tề Niệm nhận được vô số tin nhắn khen ngợi từ cư dân mạng.

Tề Niệm: "......"

Tắt Weibo.jpg

---

Sau khi khai giảng được vài ngày, Tề Niệm và Lữ Trạch tình cờ gặp Văn Ngọc.

Văn Ngọc cau mày, trông có vẻ tâm trạng không được tốt.

Tề Niệm quan tâm hỏi: "Cậu sao thế?"

Văn Ngọc thở dài rồi nói: "Tớ cũng không biết nữa. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, tớ không liên lạc được với Thư Đồng. Tớ gửi tin nhắn, cậu ấy cũng không trả lời."

Lữ Trạch bèn hỏi: "Cậu đã gọi điện chưa? Có phải trong nhà cậu ấy có chuyện gì không?"

Văn Ngọc gật đầu, giọng điệu ngày càng buồn bã: "Tớ đã gọi nhiều lần rồi. Ban đầu không có ai nghe máy, sau đó mới có một người phụ nữ bắt máy. Bà ấy nói tiếng địa phương, tớ không hiểu rõ lắm, nhưng đại khái bà ấy bảo bà là mẹ của Thư Đồng, nói Thư Đồng bị bệnh, đang ở nhà dưỡng bệnh."

Vừa nói, Văn Ngọc vừa nghẹn ngào, nước mắt gần như trào ra: "Tớ cảm thấy có gì đó không ổn, nên đã hỏi giáo viên chủ nhiệm. Thầy giáo cũng gọi điện đến nhà Thư Đồng, đúng là một người phụ nữ bắt máy, cũng nói Thư Đồng đang dưỡng bệnh."

Tề Niệm nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không kìm được suy nghĩ theo hướng xấu: "Cho dù bị bệnh, cũng không đến mức không thể nghe điện thoại chứ?"

Văn Ngọc lau nước mắt, nghẹn ngào nói tiếp: "Đúng vậy, tớ cũng đã nhờ bà ấy đưa điện thoại cho Thư Đồng, nhưng bà ấy lập tức dập máy."

Lữ Trạch nghiêm túc phân tích: "Nếu không nghiêm trọng, thì Thư Đồng hoàn toàn có thể nghe điện thoại. Nếu bệnh tình nghiêm trọng, tại sao lại không đưa cậu ấy vào bệnh viện mà chỉ ở nhà dưỡng bệnh?"

Văn Ngọc cúi đầu, giọng càng thêm nghẹn ngào: "Thực ra, tớ có cảm giác không ổn. Tớ nhớ Thư Đồng từng nói ba mẹ cậu ấy trọng nam khinh nữ, không thích cậu ấy. Các cậu nói có phải họ..."

Cô không nói hết câu, nhưng ai cũng hiểu ý.

Văn Ngọc lau mặt, quyết tâm nói: "Cuối tuần này tớ định sẽ đến nhà Thư Đồng xem sao. Tớ biết địa chỉ nhà cậu ấy."

Tề Niệm nghe vậy, lập tức phản đối: "Cậu đi một mình rất nguy hiểm. Đừng làm thế."

"Nhưng tớ không thể mặc kệ Thư Đồng. Nếu không có gì thì tốt nhất, còn nếu có chuyện, tớ cũng không hối hận khi phải đi một chuyến tay không." Văn Ngọc đã quyết định chắc chắn.

Lữ Trạch hít một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: Cứ chờ xem tình hình đã. Còn vài ngày nữa mới đến cuối tuần."

Tạm thời, mọi người cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn, đành để mọi chuyện tạm lắng.

Thế nhưng, đến thứ Sáu, Tề Niệm không thể yên tâm, bèn nhắn tin hỏi Văn Ngọc tình hình thế nào.

Văn Ngọc trả lời liên tiếp: "Thư Đồng vẫn chưa đến trường. Tớ gọi điện nhưng không ai nghe máy, bên kia tắt điện thoại luôn rồi."

"Tớ nhận được tin từ giáo viên chủ nhiệm. Mẹ Thư Đồng đã xin nghỉ dài hạn cho cậu ấy."

"Tớ quyết định sẽ đến xem."

Nếu thật sự có chuyện, để Văn Ngọc một mình đi thì rõ ràng là rất nguy hiểm.

Tề Niệm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Tớ sẽ đi cùng cậu."

Văn Ngọc cảm động, không ngừng nói lời cảm ơn: "Cảm ơn cậu!"

Văn Ngọc vốn nghĩ rằng chỉ có Tề Niệm sẽ cùng mình đi, không ngờ khi đến nhà ga, lại thấy Lữ Trạch cũng xuất hiện.

Lữ Trạch mỉm cười: "Vừa hay cuối tuần này tớ cũng không có việc gì, đi cùng các cậu một chuyến."

Tề Niệm không tin lời này. Cái gì mà "không có việc gì"? Lữ Trạch vốn luôn sắp xếp thời gian kín mít, cậu thừa biết điều đó. Nhưng những lời này cậu đương nhiên không nói ra.

Sau đó, Lữ Trạch lại cười nói: "À, tớ vừa tích đủ xô vàng đầu tiên của mình, cho nên quyết định cho bản thân nghỉ vài ngày."

Tề Niệm ngơ ngác: "Xô vàng đầu tiên là cái gì?"

Lữ Trạch có vẻ hơi khoe khoang: "Là khoản lợi nhuận đầu tiên khi buôn bán đó. Tớ nhắm được một mối kinh doanh nhỏ, trước kia còn thiếu chút vốn, nhưng giờ cuối cùng cũng gom đủ rồi. Ban đầu vẫn hơi thiếu, nhưng cậu đoán xem? Học sinh tớ phụ đạo lần này thi đứng đầu cấp, ba mẹ nó phấn khởi thưởng cho tớ hai vạn đồng, vừa đủ luôn."

Hai người: "......"

Tề Niệm: Cùng là con người.


Văn Ngọc: Cùng là sinh viên.

Vì sao chênh lệch lại lớn như vậy chứ?

Nhờ sự xuất hiện của Lữ Trạch, không khí có phần nhẹ nhàng hơn, nhưng Tề Niệm và Văn Ngọc vẫn không tránh khỏi chút bi thương. Ai hiểu được, bọn họ trông giống như phế vật vậy.

Nhà Thư Đồng ở thành phố khác, nên Văn Ngọc mới phải đợi đến cuối tuần để đi.

Mấy người lên tàu cao tốc, phỏng chừng đến nửa đêm mới tới nơi.

Tại một căn phòng nhỏ, dưới ánh trăng ngoài cửa sổ một nữ sinh đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt đờ đẫn.

Đó chính là Thư Đồng.

Mấy ngày nay, nước mắt cô gần như đã khô cạn. Hiện tại, cô thậm chí không thể khóc nổi nữa.

Từ nhỏ, Thư Đồng đã biết cha mẹ mình trọng nam khinh nữ, chỉ yêu chiều em trai của cô. Cô cố gắng khiến bản thân trở nên hiểu chuyện hơn. Hầu hết việc nhà đều do cô làm, nhưng dù vậy vẫn không bằng đứa em trai chỉ biết gây rắc rối kia.

Đơn giản vì em trai là con trai, có thể nối dõi tông đường, nên được cha mẹ hết mực thiên vị.

Nếu không phải vì chính sách giáo dục bắt buộc, cha mẹ có lẽ đã không cho cô đi học. Sau này, khi cô thi đỗ vào một trường trung học trọng điểm, họ thấy cô học giỏi nên mới miễn cưỡng cho học tiếp. Nhưng ngoài miệng thì lúc nào cũng nói:

"Mày phải học cho tốt, sau này giúp đỡ em trai mày."


"Em trai mày mới là trụ cột của nhà chúng ta."

Thư Đồng chỉ lạnh lùng nhìn đứa em trai lười nhác kia, cảm thấy thật nực cười với cái gọi là "trụ cột."

Nhưng Thư Đồng rất thông minh. Cô biết trước khi đủ tuổi trưởng thành, phải giữ ổn định với cha mẹ. Vì vậy, cô ngoan ngoãn, yêu chiều em trai như cha mẹ yêu cầu.

Nhờ vậy, mọi chuyện cứ yên ổn cho đến khi cô thi đỗ đại học.

Sau khi vào đại học, Thư Đồng rất ít khi về nhà. Cha mẹ thường xuyên gọi điện trách mắng cô, nói cô ích kỷ, không quan tâm gia đình.

Thư Đồng đã chịu đủ rồi, đôi lần không nhịn được mà cãi lại. Dần dần, cha mẹ không còn mắng cô nữa.

Cô cứ nghĩ rằng cha mẹ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt. Thậm chí cô còn nói với họ:
"Mặc kệ thế nào, con là con gái của hai người, con sẽ chăm sóc hai người."

Nhưng giờ nghĩ lại, Thư Đồng chỉ cảm thấy bản thân quá ngây thơ. Cô biết rõ cha mẹ mình là người như thế nào, vậy mà lại hy vọng rằng mình có thể thay đổi họ.

Cha mẹ cô không phải nghĩ thông suốt, mà chỉ giống như cô trước đây – tạm thời tỏ vẻ hòa hoãn để ổn định cô.

Lần này, họ tìm được cơ hội. Nhẹ nhàng khuyên cô nhân dịp Quốc khánh về nhà một chuyến, nói rằng nhớ cô.

Thư Đồng thực sự không tin cha mẹ sẽ thật lòng nhớ mình, nhưng cô vẫn mềm lòng.

Hiện tại, cô vô cùng hối hận vì đã để mình yếu mềm như vậy. Sau khi trở về nhà và trải qua mọi chuyện, cả người cô chỉ cảm thấy lạnh toát.

Vừa về đến nhà, chứng minh nhân dân của cô đã bị cha mẹ lấy mất. Họ nhốt cô vào phòng.

Nhận ra có điều bất thường, Thư Đồng hoảng sợ giãy giụa, gào lên chất vấn: "Các người định làm gì?!"

Mẹ Thư lạnh lùng đáp: "Quả nhiên Huy Huy nói không sai. Con gái đúng là cái loại vong ân bội nghĩa. Mày lên đại học là không nhớ họ mình nữa, quên rằng mình được học cũng nhờ chúng tao, nhờ cả Huy Huy!"

Thư Đồng trừng mắt nhìn em trai Thư Huy: "Mày lại nói gì đó? Mày nói ai...!"

Chưa kịp nói thêm, cha Thư đã tát mạnh vào mặt cô: "Mày nói chuyện với em trai kiểu gì vậy?! Huy Huy nói đúng. Thay vì để mày bỏ nhà đi theo một thằng nào đó, chi bằng gả mày đi luôn!"

Thư Huy chẳng hề tỏ ra hối lỗi, thậm chí còn cười ha hả: "Chị, chẳng qua là em tìm đối tượng giúp chị thôi mà. Nhà họ muốn có căn nhà, mà nhà mình lại thiếu tiền... Dù sao, chị cũng chẳng bao giờ cho em tiền tiêu vặt."

Thư Đồng lạnh lùng nhìn đứa em trai chỉ nhỏ hơn mình một tuổi rồi quay sang chất vấn cha mẹ: "Vậy nên các người muốn bán tôi sao?!"

"Bán cái gì mà bán!" Cha Thư gắt: "Mày học hành kiểu gì mà nói năng khó nghe như vậy." Ông ta còn định đánh thêm một cái, nhưng bị mẹ Thư cản lại.

Mẹ Thư thở dài, khuôn mặt đầy vẻ thương cảm giả tạo: "Chúng ta đều vì tốt cho con thôi. Nhà mà mẹ giới thiệu có điều kiện rất tốt. Họ có tiền, nghe nói con đang là sinh viên nên đồng ý cho 20 vạn tiền sính lễ."

Nghe vậy Thư Đồng cảm thấy điên tiết, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Sống trong nhà này bao năm, cô biết phản kháng mạnh bạo chẳng có ích gì. Cô hạ giọng, dịu dàng nói: "Mẹ, con thi đỗ đại học chẳng dễ dàng gì. Chờ con tốt nghiệp, kiếm tiền, rồi con sẽ báo hiếu hai người, chẳng phải tốt hơn sao?"

Nhưng chưa kịp để mẹ Thư đáp, Thư Huy đã xen vào: "Đừng tin chị ta! Ngay cả tiền tiêu vặt chị còn không cho con, chị chỉ là đồ vô ơn. Nếu không giữ chặt chị lại, về sau chị chắc chắn sẽ không nhận chúng ta nữa. Ba mẹ, hai người còn có con chăm sóc, cần gì chị ấy chứ?"

Hắn tiếp tục: "Hơn nữa, bạn gái con cuối cùng cũng đồng ý cưới, cô ấy đang mang giọt máu nhà mình đấy."

Câu nói này ngay lập tức khiến mẹ Thư dao động.

Thực ra, mẹ Thư vốn không vừa lòng với bạn gái của Thư Huy. Nhưng ai ngờ cô gái đó lại đang mang thai, bệnh viện xác nhận khả năng cao là con trai.

Nghĩ đến việc có cháu đích tôn, mẹ Thư lập tức cứng rắn trở lại: "Con cứ ngoan ngoãn nghe lời mà kết hôn đi. Lấy chồng xong rồi thì học tiếp cũng không phải không được. Yên tâm, chỉ cần lãnh chứng xong chúng ta sẽ để con đi học."

Mẹ Thư nói với vẻ chân thành: "Nhà đó điều kiện tốt, con gả qua sẽ được an bài chu đáo. Chính con tự tìm, nhỡ đâu bị lừa thì sao?"

Thư Huy nghe mẹ nói xong, nội tâm cười lạnh. "Kết hôn rồi còn học? Đừng hòng!" Hắn thầm nghĩ sẽ đi nói trước với nhà trai, để họ giữ chị hắn thật chặt. Ai bảo mỗi lần hắn xin tiền tiêu vặt, chị ta đều không cho. Hắn muốn chị ta biết ai mới là người nắm quyền trong nhà.

Dù chị hắn có học đại học, hắn cũng chẳng được lợi gì. Nếu sau này chị thành đạt mà quay lại trả thù thì hắn phải làm sao?

Thư Đồng nhìn cha với khuôn mặt lạnh như tiền, đứa em trai tràn ngập toan tính xấu xa cùng người mẹ hóa thành mãnh thú, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.

Sau đó, cô bị nhốt trong phòng. Cô đã thử chạy trốn, nhưng khi vừa trốn khỏi phòng, cô phát hiện cha mẹ đã dọn giường ra phòng khách ngủ, quyết không để cô thoát.

Bị phát hiện, cha Thư nổi cơn thịnh nộ đánh mẹ Thư một trận. Mẹ Thư vừa khóc vừa chửi Thư Đồng: "Con còn định trốn đi?! Con nghĩ chúng ta làm vậy là hại con sao? Con có biết chúng ta phải chạy vạy bao nhiêu nhà mới tìm được nơi tốt như vậy không?"

"Con cứ ngoan ngoãn mà gả đi! Chẳng lẽ con muốn nhìn đứa bé trong bụng em dâu con bị bỏ sao?!"

Mẹ Thư lại khóc lóc một hồi. Thấy không có tác dụng, bà ta lau nước mắt quay sang nói với cha Thư: "Hay là bàn với thông gia dời ngày cưới lên sớm đi."

Nhìn lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, Thư Đồng ngồi co ro trên giường, toàn thân run rẩy. Chẳng lẽ cuộc đời cô phải chấm dứt ở đây sao? Ai sẽ đến cứu cô đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com