Chương 39: Chớ chọc Tề Niệm ☆
ed: junie
Người đàn ông mặc vest tím nhìn Tề Niệm với thái độ cao ngạo, ánh mắt như muốn dùng lỗ mũi mà nhìn người. Tề Niệm chỉ ngồi yên lặng một chỗ, khẽ nhấp môi, bả vai rung nhẹ hai cái, cố gắng nhịn cười.
Người sợ xã hội khó khăn lắm, ngay cả cười cũng phải kiềm chế!
Vest tím thấy vai Tề Niệm run run liền sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc: "Không phải chứ, tôi chỉ nói hai câu, cậu thế mà khóc rồi sao?"
Tề Niệm: "......"
Cậu còn tưởng người này lương tâm trỗi dậy, ai ngờ đối phương chỉ ngẩn người một chút rồi bỗng bật cười như heo kêu.
Cười được hai tiếng, vest tím mới nhớ ra xung quanh còn có người, vội vàng kiềm chế, nhưng vẫn kéo theo người bên cạnh cùng chế giễu Tề Niệm.
"Cậu xem hắn kìa, đúng là vẻ mặt nghèo kiết xác."
"Ha ha, không biết hắn làm sao mà lừa được Văn Ngọc. Tôi lát nữa sẽ nói với Văn bá, không thể để tên quỷ nghèo này tiếp tục đi lừa gạt người."
"Cậu đừng nói là nhờ cái mặt kia mang đi lừa gạt người ấy."
"Tiểu bạch kiểm......"
Cả đám người mỗi người một câu, không ngừng chỉ trỏ. Nhưng ngay lúc này, Tề Niệm – từ đầu đến giờ vẫn im lặng – bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua bọn họ.
Vest tím chạm phải ánh mắt xinh đẹp kia thì sửng sốt, ngập ngừng: "Nhìn cái gì......"
Không đợi hắn nói xong, Tề Niệm lại cúi đầu, trong lòng hưng phấn:
[Áo tím này, cảm xúc không nên kích động như vậy chứ?]
Vest tím: "?"
Tề Niệm khẽ nhếch môi dưới lớp khẩu trang, ánh mắt đầy tò mò:
[Nghe nói khi cảm xúc kích động, cơ bắp sẽ co rút mạnh. Người bình thường thì không sao, nhưng hôm qua vest tím này còn phải vào viện vì rách cúc hoa. Chính hắn không biết sao?]
[Haha, mọi người có tò mò vì sao hắn phải vào viện không? Chậc chậc, ai mà ngờ được hắn thích cơ bắp đến vậy. Không phải bên cạnh luôn có một tên bảo tiêu sao? Bảo tiêu à? Nhưng khi không có ai ở đó thì... hiểu mà, đúng không?]
Vest tím lập tức tái mặt, ánh mắt mọi người xung quanh bỗng trở nên đầy hàm ý. Hắn cố chửi Tề Niệm mấy câu, nhưng vừa mắng được một nửa, sắc mặt hắn thay đổi, chỗ đau hôm qua lại nhói lên.
Đúng như Tề Niệm nói, hắn lại rách cúc hoa.
Vest tím đau đến toát mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, trông cực kỳ đáng nghi.
Mấy người đi cùng nhận ra không ổn, bèn trao đổi ánh mắt, muốn mau chóng rời đi. Nhưng Tề Niệm sao có thể để họ đi dễ dàng như vậy, những lời vừa nãy bọn họ nói, cậu còn nhớ rõ.
[Còn cái gã mặc đồ đen kia, trách không được làm bạn với vest tím. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.]
Áo đen đứng cứng đờ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Tề Niệm lại thở dài: [Gã này cũng thích đàn ông, nhưng còn đáng giận hơn. Rõ ràng đã có vợ, vậy mà còn lén lút nuôi tiểu tam là nam. Thật đáng thương cho cô vợ không biết gì, cứ ngỡ là tình yêu định mệnh.]
Lời vừa dứt, vợ của áo đen – người cũng đứng gần đó để hóng chuyện – ngay lập tức quay lại, ánh mắt như muốn lột da chồng mình.
Áo đen lập tức run rẩy, mồ hôi ướt đẫm: "Vợ à, nghe anh giải thích..."
Nhưng cô vợ không thèm nghe, gào lên: "Trách không được dạo này anh cứ kiếm cớ không ngủ chung với tôi! Hoá ra là giới tính không đúng à? Tôi giết chết anh!"
Cô vợ xắn tay áo, lao vào túm tóc áo đen mà đánh tới tấp: "Anh lừa tôi! Anh làm sao dám gạt tôi!"
Những người xung quanh định bước tới can ngăn, nhưng nhìn thấy cảnh tượng rối loạn trước mắt, ai nấy lặng lẽ lùi ra xa.
Đây là chuyện nhà người ta, người ngoài như mình tốt nhất không nên xen vào.
Những kẻ vừa mới lên tiếng châm chọc Tề Niệm giờ đây chột dạ, ánh mắt lấm lét. Bọn họ ai cũng có vài chuyện chẳng lấy gì làm tự hào, lúc này chỉ mong mọc thêm cánh mà bay mất.
Tề Niệm bình tĩnh nhấp một miếng bánh kem, ánh mắt đầy ẩn ý: [Còn cái gã mặc đồ đỏ kia, chuyện của hắn còn kinh khủng hơn. Nhưng thôi, không thể nói được, nói ra e rằng hủy diệt cả một gia đình.]
Những người không đắc tội với Tề Niệm thì lập tức dựng tai nghe ngóng: "Đừng nha! Mau kể đi!"
Tề Niệm nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn nổi mà thì thầm: [Haiz... Cái gia đình này quan hệ đúng là quá hỗn loạn. Gã kia thì qua lại với chị dâu mình, vợ hắn lại có dính líu với anh trai hắn. Còn cha mẹ thì cùng nuôi một người tình chung... Thật sự khó mà tiêu hóa nổi.]
Bên kia, Văn Ngọc đang cố giải thích với cha mình: "Ba, con đã bảo không muốn gặp đối tượng, vậy mà ba cứ ép buộc! Con chỉ nhờ bạn học tới đây để thoát thân thôi mà."
Văn nghi ngờ: "Hắn thật sự không phải bạn trai con?"
Văn Ngọc gần như muốn giơ tay thề: "Thật sự không phải! Cho dù con có muốn, người ta cũng không chịu!"
Cha Văn lập tức sa sầm mặt: "Hắn dám không chịu?!"
Văn Ngọc trợn mắt: "Ba! Cậu ấy là bạn học của con, không phải con trai ba đâu, đừng dọa cậu ấy. Cậu ấy nhát gan lắm!"
Cha Văn tuy bề ngoài nghiêm nghị nhưng vẫn hiểu rõ tính cách con gái mình. Ông đành dịu mặt, gượng gạo nói: "Thật ra cũng không thể trách ba. Chỉ là... bạn của ba cứ mãi nhờ vả chuyện này..."
Văn Ngọc thở dài. Cô biết cha mình quá coi trọng tình thân và hữu nghị, nên đành nhượng bộ: "Được rồi. Nhưng ba nhớ đấy, lần này là lần cuối! Nếu còn tiếp tục, con sẽ thật sự giận!"
Văn lắc đầu cười: "Đã lớn đầu rồi mà còn dọa ba sao."
Văn Ngọc đang định cãi lại thì nghe thấy bên ngoài trở nên ồn ào, kèm theo cả tiếng la hét. Cô nhíu mày: "Có phải Tề Niệm xảy ra chuyện gì không?"
Cô vội vàng bước ra ngoài xem xét, cha Văn nhàn nhã đi theo sau, vừa đi vừa nói:
"Nó là đàn ông, có gì mà phải sợ. Chẳng lẽ lại cần một cô gái bảo vệ?"
Văn Ngọc không kịp trả lời. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cô sững sờ.
Khung cảnh ban đầu vốn thanh bình giờ đây biến thành một cuộc hỗn chiến dữ dội.
Một đám người cả nam lẫn nữ đang vây quanh đánh hội đồng một gã đàn ông. Đó là gã mặc đồ đen lúc nãy. Vừa rồi, hắn bị vợ gọi điện thoại làm ầm lên, giờ thì cả nhà vợ đã kéo tới. Cha vợ hắn thậm chí đang dùng gậy trượng đập túi bụi lên người hắn, mỗi cú đánh là một tiếng kêu thảm thiết vang lên.
Xa xa, một nhóm khác cũng đang lao vào ẩu đả. Đó là gã mặc đồ đỏ. Gã đánh vợ mình, anh trai gã lại đánh gã, còn chị dâu thì đang tấn công anh trai. Lạ kỳ thay, cha mẹ gã cũng lao vào đánh nhau luôn.
Cha Văn nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, cả người sững lại: "Chuyện này là sao?!"
Văn Ngọc đảo mắt tìm kiếm Tề Niệm. Nhìn thấy cậu đang bình thản ngồi trong góc, vừa ăn bánh kem vừa thưởng thức cảnh náo nhiệt, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Tề Niệm không sao là được. Còn những người khác muốn làm gì thì cứ làm, không liên quan đến cô.
Điều kỳ lạ là, xung quanh Tề Niệm trong bán kính 5 mét không có một ai dám lại gần. Vùng trống đó giống như một vòng bảo hộ vô hình.
Văn Ngọc thậm chí còn thấy có người không cẩn thận bị đẩy vào khu vực đó. Kẻ này ngay lập tức hoảng sợ đến mức vừa bò vừa lăn ra xa, sau đó quay sang đánh người đã đẩy mình, vừa đánh vừa gào: "Mày muốn hại chết tao à?! Chờ đó, tao sẽ xử mày!"
Văn Ngọc: "......" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!
Trong khi Văn Ngọc ngồi xuống cạnh Tề Niệm tò mò muốn hỏi cho ra lẽ, thì cha Văn vẫn đang cố gắng chạy tới hòa giải các nhóm người đánh nhau.
Nhưng ông vừa mới mở miệng khuyên nhủ vài câu, đã nghe có kẻ hét lớn: "Ông còn dám khuyên chúng tôi! Tự lo thân mình đi đã!"
Gã áo tím hóa ra lại là con trai của người bạn thân mà cha Văn định giới thiệu cho Văn Ngọc. Thế nhưng, điều bất ngờ là gã này lại dính líu mờ ám với mấy kẻ nam nhân cơ bắp trong bữa tiệc.
Cha Văn lập tức nổi cơn thịnh nộ: "Tốt lắm, tốt lắm! Sau lưng thì dây dưa với mấy nam nhân cơ bắp, trước mặt lại tỏ vẻ muốn theo đuổi con gái tôi!"
Văn Ngọc đang ăn dưa hóng chuyện, nhìn thấy cha mình mặt đen như than, hùng hổ đi tìm ai đó.
Văn Ngọc: "???"
Rồi cô chứng kiến cảnh tượng cha mình xác định mục tiêu một cách chuẩn xác, đi thẳng tới góc phòng, nơi gã mặc áo tím đang run rẩy. Mặc cho người bạn thân ra sức ngăn cản, cha Văn không chút do dự tung một cú đá vào mông gã áo tím.
Tiếng kêu thảm thiết của gã vang lên, nghe như tiếng lợn bị chọc tiết.
Văn Ngọc: "......"
Ba, ba còn nhớ đây là con trai bạn thân của ba không?
Ngay lập tức, cô biết chắc quan hệ giữa cha mình và người bạn thân sẽ không còn cứu vãn được nữa.
Bên kia, cha của gã áo tím vừa định nói gì đó thì đã bị Văn tung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt, khiến mũi đối phương chảy máu.
Cha của gã áo tím cũng không nhịn nữa. Hai người đàn ông vốn được biết đến là điềm đạm, giờ đây lại lao vào đánh nhau túi bụi.
Văn Ngọc: "!!!"
Cô muốn chạy qua khuyên can, hoặc ít nhất cũng giúp cha mình vài cú đá cho hả giận. Nhưng Tề Niệm kịp thời kéo cô lại, ho nhẹ một tiếng: "Cái đó... hay là cứ để chú ấy bình tĩnh lại đã."
Sau đó, Tề Niệm kể lại chuyện gã áo tím dính líu đến mấy kẻ cơ bắp.
Văn Ngọc tức đến bốc hỏa. Ai hiểu được chứ? Ăn dưa hóng chuyện lại thành chuyện nhà mình!
Tuy cô không hề có tình ý với gã áo tím, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không tức giận. Gã này ngoài mặt thì thân thiết với cha cô, sau lưng lại âm mưu tính toán!
Cô nhìn xuống đôi giày cao gót đang đi, chợt nở nụ cười đầy nguy hiểm.
Tề Niệm rụt cổ, hỏi dò: "Cậu... không sao chứ?"
Văn Ngọc cười hắc hắc: "May quá, hôm nay lại đi giày cao gót."
Tề Niệm: "?"
Cô dậm mạnh đôi giày cao gót, đi thẳng đến góc phòng nơi gã áo tím đang run bần bật. Nở một nụ cười lạnh, cô nói: "Thích thô bạo lắm đúng không?"
Không chờ gã kịp phản ứng, Văn Ngọc giơ chân, nhắm ngay vết thương trên người gã mà dẫm mạnh.
Tiếng kêu thảm thiết lần này còn vang dội hơn, nghe như xé rách không gian.
Tề Niệm yên lặng giơ tay che tai, lẩm bẩm: "Thật đáng sợ..."
Cuối cùng, trò khôi hài này kết thúc khi cảnh sát đến. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến các chú cảnh sát dày dạn kinh nghiệm cũng phải đứng hình vài giây.
Một người lấy lại tinh thần, mặt không cảm xúc gọi tổng bộ: "Khu vực này cần tăng cường thêm lực lượng cảnh sát."
Ngoại trừ Tề Niệm, không một ai thoát khỏi việc bị áp giải lên xe cảnh sát.
Khi mọi chuyện dần lắng xuống, Tề Niệm chuẩn bị rời đi. Cậu quay người bước ra cửa định về cho kịp chuyến tàu điện ngầm.
Bất ngờ, một người cảnh sát bước tới chỗ cậu, ánh mắt hồ nghi: "Cảm giác cậu nhìn quen quen, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?"
Tề Niệm trong lòng run rẩy, nhưng ngoài mặt vô tội lắc đầu: "Không đâu chú cảnh sát à, chắc nhầm người rồi."
Cũng may các chú cảnh sát bận rộn với đám đông, không có thời gian điều tra thêm. Dù sao, Tề Niệm không phải tội phạm bị truy nã.
Trên đường ngồi trên tàu điện ngầm về nhà, Tề Niệm chỉnh lại khẩu trang, thở phào một hơi.
Tề Niệm vừa về đến nhà, điện thoại liền nhận được tin nhắn từ Lữ Trạch:
[Lữ Trạch]: Nghe nói hôm nay ở XX trang viên có vụ đánh nhau lớn lắm, cả đám bị cảnh sát mang đi. Hình như Văn Ngọc dẫn cậu đi đó đúng không? Cậu ổn chứ?
[Tề Niệm]: Không sao, tớ vừa về đến nhà.
[Lữ Trạch]: Vậy thì tốt, nghe nói cảnh sát điều đến mấy xe liền, chỗ đó chắc tắc nghẽn hết.
[Tề Niệm]: À... Trừ tớ ra, tất cả khách mời đều bị mang đi.
[Lữ Trạch]: ... Văn Ngọc cũng thế?
[Tề Niệm]: Ừm, đúng vậy.
[Lữ Trạch]: Tò mò thật đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
[Lữ Trạch]: Hối hận không đi cùng cậu, đau lòng quá!
[Tề Niệm]: Haha, cậu tự đi hỏi Văn Ngọc đi.
Tề Niệm hơi ngại khi kể lại chuyện này, bởi thật ra cậu cũng chẳng "hóng hớt" gì. Chỉ là vì đám người phiền phức tìm đến cậu, mà mọi người trong bữa tiệc thì lại có mối quan hệ chồng chéo.
"Anh em mình bị đánh, mình không giúp thì sau này biết làm sao đối mặt? Chị em bị khi dễ, không ra tay thì lần sau ai dám đi dạo phố cùng?"
Vậy là đi một vòng, không ai thoát khỏi liên lụy cả.
Tề Niệm thở dài: "Tớ cũng không muốn mà."
Cảnh sát không mấy để ý đến Tề Niệm vì cậu không dính trực tiếp đến vụ xô xát. Còn cha con Văn gia thì sau một hồi phê bình và bảo đảm không tái phạm, cuối cùng cũng được thả về.
Trong lúc giáo dục, cảnh sát còn lẩm bẩm: "Lần đầu tiên thấy cha con cùng nhau bị áp giải đến đây vì đánh nhau."
Cha Văn nghe mà mặt đỏ tía tai.
Khi rời khỏi đồn cảnh sát, trời đã về khuya. Cha Văn thở dài, giọng đầy hối hận: "Tiểu Ngọc, đều tại ba không biết nhìn người, suýt nữa đẩy con vào hố lửa."
Văn Ngọc nghiêm túc trả lời: "Ba, con không trách ba."
Cha Văn còn chưa kịp cảm động thì cô con gái lại nghiêm nghị tiếp lời: "Vì dù sao con cũng đâu có ý định nghe lời ba. Sau này ba giới thiệu ai thì con né người đó ra là xong."
Văn: "......"
Nhân cơ hội này, Văn Ngọc bắt đầu bài giảng dạy đời cho cha mình: "Ba thật ngây thơ. Bạn bè trong làm ăn chỉ là lợi ích qua lại thôi. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, ba hiểu chưa?"
Cô dừng lại, thở dài đầy "trưởng thành": "Ba còn chưa hiểu đâu, lớn tuổi hơn chút nữa sẽ hiểu."
Cha Văn giận đến mức sắp bùng nổ. Nhưng trước khi ông kịp phản ứng, Văn Ngọc đã cười hì hì bỏ chạy về phòng, để lại ông giậm chân bên ngoài.
Về đến phòng, Văn Ngọc cởi đôi giày cao gót ném thẳng vào thùng rác. Nghĩ đến bộ dạng thảm hại của gã áo tím, cô không nhịn được cười khúc khích.
Không ngờ, tin nhắn liên tục đổ về điện thoại cô. Những người từng không mấy thân thiết, thậm chí không ưa cô, giờ đây lại chủ động nhắn tin. Mỗi tin nhắn đều mở đầu giống nhau:
"Văn Ngọc, người bạn hôm nay cậu dẫn theo là ai vậy?"
Văn Ngọc nhìn tin nhắn mà không khỏi sửng sốt: "Hả?"
Đám người trước đây xem thường cô, giờ lại hạ thấp giọng như vậy, khiến cô bỗng chốc chẳng còn buồn ngủ nữa.
Khi đang ngồi học, Tề Niệm nhận được tin nhắn từ Văn Ngọc. Cô bảo cậu sau giờ học đến quán cà phê gần trường.
Nhưng vì đang học tiết toán cao cấp khó nhằn, Tề Niệm chỉ lướt qua tin nhắn rồi quay lại tập trung nghe giảng.
"Không thể lơ đãng thêm một giây nào nữa. Chỉ cần thất thần một chút, học kỳ này coi như tiêu luôn."
Cậu đành ỷ lại vào Lữ Trạch – "học bá" bên cạnh, để có thể hỏi bài sau nếu cần.
Nhiều lần thất thần, cậu sợ học kì này mình theo không kịp.
Tan học, Tề Niệm nhanh chóng tổng kết những kiến thức đã học, đồng thời giải quyết các bài tập khó với sự trợ giúp của "học bá" Lữ Trạch. Sau khi thở phào nhẹ nhõm, cậu mới nhớ đến tin nhắn của Văn Ngọc và lấy điện thoại ra hồi âm.
[Tề Niệm]: Vừa rồi đang học, không để ý.
[Văn Ngọc]: Mau đến đây, nhanh lên!
Cậu vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của Lữ Trạch.
Lữ Trạch: "Có phải Văn Ngọc không?"
Không thể phủ nhận, ở bên Tề Niệm lâu ngày, Lữ Trạch cũng bị lây cái tính hóng hớt. Cậu vẫn luôn bứt rứt vì không biết rõ chuyện xảy ra tối qua.
Tề Niệm: "Đúng vậy, cô ấy bảo tớ đến quán cà phê gần trường, nhưng không nói để làm gì."
Lữ Trạch liền nói ngay: "Cho tớ theo với."
Tề Niệm: "Đi!"
Đến quán cà phê, hai người nghe nói Văn Ngọc còn đặt một ghế lô riêng. Điều này khiến cả hai càng thấy kỳ lạ.
Văn Ngọc nổi tiếng tiết kiệm, thậm chí uống một ly cà phê đắt tiền cũng thấy xót ruột. Vậy mà hôm nay cô lại chịu chi thế này.
Hai người liếc nhau đầy nghi hoặc, rồi bước đến gõ cửa ghế lô.
Vừa mở cửa ra, họ suýt không nhận ra Văn Ngọc vì trên bàn phủ kín các hộp quà lớn nhỏ.
Văn Ngọc: "Cuối cùng các cậu cũng đến!"
Lữ Trạch: "Cậu định làm kinh doanh à?"
Tề Niệm tò mò ghé đầu nhìn.
Văn Ngọc xua tay: "Kinh doanh cái gì, tớ bán hàng là lỗ chết." Cô chỉ vào đống quà: "Mấy thứ này đều là cho Tề Niệm."
Tề Niệm ngạc nhiên chỉ vào mình: "Cho tớ á?"
Lữ Trạch cũng giật mình: "Cậu trúng số à?"
Văn Ngọc thở dài giải thích nguồn gốc của đống quà, khiến Lữ Trạch và Tề Niệm đều há hốc mồm.
Lữ Trạch: "Cậu nói là, tối qua những người kia vì cậu mà đánh nhau đến mức bị đưa vào đồn cảnh sát. Sau khi ra ngoài, họ vội vàng mua quà cảm ơn Tề Niệm, chỉ để cậu ấy lần sau tha cho họ?"
Văn Ngọc: "Đúng vậy. Không hổ danh học bá, tổng kết giỏi thật."
Lữ Trạch: "......" Đây mà gọi là tổng kết à?
Tề Niệm vừa nghe vừa lặng lẽ đẩy đống quà ra xa: "Cậu trả lại đi, tớ có giúp gì họ đâu."
Văn Ngọc cũng bối rối: "Tớ cũng bảo họ thế, nhưng cậu đoán xem họ nói gì?"
Cô nheo mắt bí hiểm, thấy cả Tề Niệm và Lữ Trạch đều tò mò, bèn nói tiếp: "Họ bảo, không cần cậu giúp, chỉ mong cậu đừng can thiệp vào cuộc sống của họ nữa."
Đặc biệt, những người không bị Tề Niệm "để ý" hôm qua đều sợ đến xanh mặt. Họ thậm chí nghi ngờ cậu có năng lực thần bí nào đó, vậy mới biết được quá nhiều chuyện như thế. Nếu Tề Niệm chỉ là người bình thường thì không sao, nhưng cậu lại là người nhà Chử gia.
Sau khi biết điều này, họ lập tức từ bỏ mọi ý định trả đũa. Để an tâm hơn, họ chỉ có thể dâng quà tạ lỗi, mong Tề Niệm "để mắt tới" họ ít hơn.
Tề Niệm: "......" Hơi quá rồi đó!
Văn Ngọc: "Đống quà này hầu hết đều là vàng. Có người vì không kịp thời gian mà chỉ muốn mang tượng vàng đến tặng cậu. Ban đầu còn có người định tặng đồ cổ, nhưng tớ sợ làm hỏng nên họ đổi sang vàng. Vàng tốt hơn, không dễ hỏng mà lại giữ giá."
Tề Niệm: "......"
Lữ Trạch: "Đây chẳng phải minh chứng cho việc sở hữu một kỹ năng đặc biệt là rất quan trọng sao?"
Văn Ngọc phá lên cười: "Haha! Mấy người đó còn gọi vụ tối qua là 'Khả Hãn Đại Điểm Binh'. Hiện giờ giang hồ đều lan truyền lời này: Chọc ai cũng đừng chọc Tề Niệm."
Văn Ngọc: "Tớ cũng được thơm lây nhờ là bạn cậu. Bây giờ thái độ mọi người đối với ba tớ cũng tốt lên nhiều."
Tề Niệm cúi đầu thở dài: "Cậu biết vì sao tớ không cười không?"
Ngón chân anh vô thức cào mạnh xuống đất.jpg
---
Tui đang nhăm nhe 1 bộ trọng sinh, vả mặt ngon lắm, chờ bộ này hoàn tui sẽ làm.
Bộ này có trên truyện HD, và tui thấy có nhà dịch (mới được 22 chương) nhưng có vẻ đã drop rồi. Không muốn bỏ tiền cho truyện HD nên tui edit tui đọc. hehee
Mọi người ủng hộ nha!!!! Tui nhả Văn Án nè:
Vạn người ghét trọng sinh thành thụy thú vạn người mê. Tác giả - Trác Mễ. (Đã hoàn 175c)
Từ nhỏ đến lớn, Lâm Úc luôn khao khát một chút ấm áp từ gia đình, nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là sự lạnh nhạt và tổn thương.
Năm 8 tuổi, Lâm Úc muốn được anh cả ôm một cái, nhưng chỉ nhận lại sự không kiên nhẫn và cái đẩy xa cách.
Năm 16 tuổi, vì một hiểu lầm, cậu bị fan của anh hai tấn công dữ dội trên mạng. Anh hai – người có tính cách vốn đã lạnh lùng và ác liệt chỉ thốt ra một câu: "Đáng đời."
Năm 18 tuổi, Lâm Úc mang theo những vết thương chồng chất trên người, cẩn thận tiếp cận gia đình. Lúc này, họ vừa tìm lại được đứa con riêng đã thất lạc nhiều năm. Nhưng không ngờ đứa em trai ruột ấy lại giả vờ thân thiện để hãm hại cậu, đẩy cậu xuống sâu cùng trong tuyệt vọng.
Vào ngày định mệnh đó, đứa em trai riêng mời cậu đến dự buổi tiệc gia đình. Dù biết rõ bản thân không được chào đón, Lâm Úc vẫn mang theo tia hy vọng cuối cùng mà lên xe. Nhưng trên đường đi, một tai nạn xe đã xảy ra.
Trong giây phút cuối cùng trước khi hôn mê, Lâm Úc vẫn chọn bảo vệ người em trai đó. Kết quả, cậu phải nhập viện trong phòng ICU, vết thương nghiêm trọng đến mức không qua khỏi, trong khi người em chỉ bị vài vết xước ngoài da.
Ngày em trai xuất viện, có anh cả, anh hai, và cả những người bạn thân từng bên cạnh cậu đến đón. Nhưng khôngmột ai nhớ đến Lâm Úc – người đang hấp hối trong cùng một bệnh viện.
Cuối cùng, Lâm Úc lặng lẽ qua đời, cô độc trong căn phòng bệnh lạnh lẽo.
---
Không ngờ khi mở mắt ra, cậu lại chuyển sinh thành một con thụy thú nhỏ bé, lông xù đáng yêu, được một vị sếp tổng nổi danh lạnh lùng nhặt về. Cuộc sống của cậu từ đây hoàn toàn thay đổi: cậu được yêu thương, chăm sóc, và sủng ái đến tận trời.
Vô tình khai mở sóng livestream, Lâm Úc hút được lượng lớn fan cuồng yêu thích vẻ ngoài lông xù của mình. Ở bên sếp tổng, chỉ cần nằm ngoan ngoãn vẫy đuôi là đã có thể đẩy lùi mọi xui xẻo quanh anh, thậm chí cả những tai nạn nhỏ nhặt nhất
Khi tình cờ gặp lại gia đình và những người bạn kiếp trước, Lâm Úc phát hiện họ đang đỏ mắt điên cuồng tìm cậu. Nhưng bây giờ, cậu chỉ là một thụy thú nhỏ trong lòng sếp tổng – người không ngần ngại tuyên bố:
"Cậu ấy thuộc về tôi."
---
PS: Đây là truyện ngược tra, vả mặt siêu ngọt sủng!
Tag: Duyên trời tác hợp | Ngọt văn | Báo thù | Ngược tra, manh sủng.
Một câu tóm tắt: Trọng sinh rồi, các người chẳng còn xứng với tôi!
Lập ý: Hãy học cách trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com