Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Dáng người anh thật đẹp☆

edit: junie

Ngô Triều Ảnh không nhớ lần cuối cùng mình văng tục mắng người là từ bao giờ. Kể từ khi sự nghiệp dần thành công, địa vị thay đổi, hắn luôn cố gắng tỏ ra là một người lịch thiệp, cẩn trọng trong lời nói và hành động.

Trước đây, hắn không muốn ly hôn thật sự không phải vì yêu thương Cung Âm. Đối với hắn, Cung Âm không chỉ là vợ mà còn là một tấm giấy thông hành giúp hắn có thêm danh tiếng và địa vị.

Mỗi lần hợp tác làm ăn, chỉ cần nhắc đến Cung Âm thì mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Điều này là thứ hắn không muốn đánh mất. Nhưng cũng chính vì sự mạnh mẽ quyết đoán của Cung Âm, một người có học thức cao như cô khi đã quyết định ly hôn thì chẳng ai có thể thuyết phục cô thay đổi.

Sau khi ly hôn, dưới sự quấn quýt của Nhậm Bội cùng với việc nghĩ đến cô con gái ưu tú Nhậm Mộng Di, cuối cùng Ngô Triều Ảnh mềm lòng. Hắn luyến tiếc không muốn để con gái mang thân phận con riêng mãi mãi, vì thế mới đồng ý cùng Nhậm Bội đi đăng ký kết hôn.

Nhưng lúc nhìn thấy tờ báo cáo mà Cung Âm đưa cho, cả người Ngô Triều Ảnh như đông cứng. Hắn thấy đầu óc mình trống rỗng, cơn giận trào dâng như thiêu đốt. Mọi tu dưỡng, mọi kiềm chế thường ngày đều bị ném ra sau đầu.

Nhậm Bội giật mình khi thấy Ngô Triều Ảnh đột nhiên gầm lên giận dữ. Nước mắt bà ta lập tức tràn ra, tỏ vẻ yếu đuối bước đến gần hắn: "Triều Ảnh, anh sao vậy?"

Trước đây mỗi lần tức giận, chỉ cần thấy bộ dạng đáng thương của Nhậm Bội, hắn liền mềm lòng. Nhưng lần này lại khác. Cô ta vừa bước đến gần, Ngô Triều Ảnh đã giơ tay lên, không chút do dự tát mạnh một cái.

"Chát!"

Nhậm Bội ôm lấy gương mặt nóng rát, sửng sốt nhìn hắn như không thể tin được rằng Ngô Triều Ảnh lại đánh mình.

Ngô Triều Ảnh ném thẳng tờ báo cáo ADN lên mặt bà ta, ánh mắt hắn chứa đầy căm hận như đang nhìn kẻ thù lớn nhất đời mình.

Nhậm Bội run rẩy nhặt tờ giấy lên. Khi đọc nội dung bên trong, bà ta chết lặng, đồng tử co rút.

"Sao có thể... Không thể nào... tuyệt đối không thể nào!"

Nhậm Bội liều mạng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã: "Không phải đâu, Triều Ảnh! Báo cáo này là giả! Mộng Di... Mộng Di rõ ràng là con gái anh. Con bé giống anh như đúc, anh phải tin em! Tin em đi mà!"

Cung Âm đứng một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Nhậm Bội quỳ rạp dưới đất hoàn toàn mất hết tôn nghiêm.

Cô không đồng cảm với Nhậm Bội, nhưng là phụ nữ cô vẫn cảm thấy bi ai thay người này.

Sống dựa vào người khác, dù là ai đi nữa, thì tất cả những gì bạn có cũng sẽ sụp đổ khi người đó rời đi.

Không biết Nhậm Bội có hiểu đạo lý này không. Có lẽ bà ta hiểu nhưng vẫn lựa chọn con đường sai lầm, chỉ để tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng hơn.

"Đến giờ phút này, cô vẫn muốn lừa tôi? – Giọng Ngô Triều Ảnh lạnh như băng. – Quả nhiên, một kẻ có thể làm tiểu tam thì chẳng bao giờ biết đến đạo đức là gì.

Hiển nhiên, trong mắt Ngô Triều Ảnh, Nhậm Mộng Di chính là con của Nhậm Bội và người đàn ông khác.

Nhậm Bội run rẩy nhìn hắn không nói nên lời. Từng lời của Ngô Triều Ảnh như dao cứa vào tim bà ta, bởi chính người đàn ông cô luôn bám víu lại là người phán xét mình không thương tiếc.

"Anh sao có thể nói như vậy? Ngô Triều Ảnh, anh sao có thể nói như vậy với em!" Nhậm Bội gào lên như kẻ điên, không còn chút ôn nhu nào.

" Em làm tất cả vì anh! Mọi thứ em làm đều vì anh mà! Anh không phải yêu em sao? Sao có thể đối xử với em như vậy?"

Ngô Triều Ảnh bật cười lạnh lùng: "Vì tôi? Nếu tôi chỉ là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, cô còn chịu làm tiểu tam không? Đừng tự lừa dối bản thân nữa. Thật ra cô chỉ vì tiền thôi, vậy mà còn nói nghe cao thượng làm gì."

Hắn nhìn cô ta khinh miệt: "Tôi đã cho cô mọi thứ. Bấy nhiêu năm, số tiền tôi bỏ ra cho cô và cả con hoang kia cũng đủ để bù đắp cho cái gọi là tuổi xuân của cô. Đừng nói tôi nợ cô bất kỳ điều gì!"

Nhậm Bội sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nhưng điều khiến bà ta sợ hãi nhất không phải là những lời hắn nói, mà là viễn cảnh tương lai.

Từ trước đến giờ, bà ta sống nhờ vào sự chu cấp của Ngô Triều Ảnh, biến việc ép hắn ly hôn thành mục tiêu cả đời. Bây giờ nếu mất đi hắn, bà ta còn có thể làm gì để sinh tồn?

"Anh không thể làm thế với em!" Nhậm Bội hét lên, nước mắt giàn giụa. "Nếu anh dám bỏ em, em... em sẽ chết cho anh xem!"

Cô ta rút một con dao gọt hoa quả từ trong túi đặt lên cổ, ánh mắt đầy vẻ đe dọa.

Cung Âm nhíu mày nhìn cảnh này, nghĩ rằng Ngô Triều Ảnh ít nhất cũng nên khuyên nhủ cô ta, nhưng hắn lại chẳng thèm bận tâm.

"Nhậm Bội, cô nghĩ tôi không hiểu cô sao? Cô không dám chết đâu." Ngô Triều Ảnh nói, giọng khinh khỉnh.

Lúc này, đám đông đã bắt đầu tụ lại xem náo nhiệt. Sắc mặt Ngô Triều Ảnh đanh lại, hắn không thèm nhìn Nhậm Bội thêm một cái, xoay người bỏ đi.

Nhậm Bội nhìn bóng lưng của hắn, hét lên đầy tuyệt vọng: "Ngô Triều Ảnh! Nếu anh dám đi, tôi sẽ kéo anh xuống địa ngục cùng tôi!"

Nhưng mặc bà ta gào thét, Ngô Triều Ảnh không hề quay đầu lại. Hắn cứ thế bỏ đi không dừng lại dù chỉ một giây.

Nam nhân đôi khi lãnh khốc hơn cả nữ nhân. Nhiều năm qua, dù là nuôi một con chó cũng có thể sinh tình cảm, vậy mà Ngô Triều Ảnh lại có thể không chút do dự bỏ mặc Nhậm Bội, mặc kệ cô sống chết.

Nhậm Bội đứng ngây người nhìn bóng lưng hắn, trong mắt ánh lên sự tàn nhẫn cơ hồ có thể hóa thành thực thể.

Cô bình tĩnh đến đáng sợ, như thể người vừa la hét, uy hiếp Ngô Triều Ảnh khi nãy không phải là mình.

Sắc mặt lạnh lẽo, cô thu lại con dao đứng dậy nhìn về phía Cung Âm, người đang cau mày đứng bên cạnh. Khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười chế nhạo: "Thế nào? Bộ dáng tôi bây giờ, cô hài lòng chứ?"

Cung Âm im lặng, không phải vì đồng tình với Nhậm Bội, mà vì trạng thái tinh thần hiện tại của đối phương trông không ổn, hơn nữa cô ta vẫn còn cầm dao trên tay, tốt nhất không nên kích động cô ta.

"Tôi thua rồi, nhưng cô cũng chẳng thắng được, ha ha ha..." Nhậm Bội bật cười điên dại. Vừa cười, bà ta vừa nói: "Đúng là đàn ông không ai là thứ tốt! Tôi lại ngu ngốc tin vào những lời hắn nói. Buồn cười, thật sự buồn cười, ha ha ha!"

Nhậm Bội nói tiếp, giọng cười lồng vào lời nói như thể không còn tỉnh táo: "Hắn nói đúng, tôi quả thật không dám chết. Nhưng nếu phải chết, tôi nhất định phải kéo theo một kẻ chết chung!"

Những lời nói ấy mang theo sự tuyệt vọng không giống giả vờ khiến Cung Âm nhíu mày. Cô lặng lẽ nhìn Nhậm Bội từng bước rời đi. Nghĩ ngợi một lát, Cung Âm vẫn quyết định gửi tin nhắn cho con trai, con gái của mình và cả Tề Niệm, nhắc nhở mọi người chú ý an toàn, đặc biệt là Tề Niệm.

Thời gian quay lại trước đó.

Sau khi nhận được lời nhắc nhở của Cung Âm, tối hôm đó Tề Niệm thu dọn đồ đạc và cùng gia đình lên đường đến khu suối nước nóng.

Ninh Mẫn, với chiếc váy thướt tha và một chiếc túi xách trên tay từ tốn bước xuống xe. Nhưng vừa bước xuống, bà lập tức run lên vì lạnh.

"Đã bảo thời tiết buổi tối lạnh, em phải mặc thêm áo cho ấm vào chứ!" Chử Chấn đi sau liền bật cười trêu chọc.

Ninh Mẫn quay đầu, trừng mắt nhìn anh một cái.

"Dì à, cháu có mang áo khoác đây."

Tề Niệm, người khởi xướng chuyến đi suối nước nóng lần này, là người vô cùng chu đáo. Mọi người chỉ đi tay không nhưng cậu đã mang theo một rương hành lý đầy đủ đồ đạc.

Khu suối nước nóng này khá lạnh, Tề Niệm đã dự đoán trước. Trước khi đi cậu đã kiểm tra thời tiết kỹ càng. Thấy Ninh Mẫn mặc đồ có vẻ mỏng manh cậu đã mang theo một chiếc áo khoác cho bà.

Tề Niệm từ trên xe nhảy xuống, gọi lớn về phía sau: "Anh, lấy giúp em cái vali trong cốp xe!"

Chử Dung Thời đứng phía sau xe nghe vậy liền giơ tay kéo chiếc vali ra.

Tề Niệm mỉm cười cảm ơn, sau đó nhanh chóng lấy chiếc áo khoác từ vali ra và đưa cho Ninh Mẫn: "Dì, mau mặc vào kẻo lạnh."

"Niệm Niệm thật chu đáo. Không như ai đó, chỉ biết trêu chọc ta!" Ninh Mẫn vui vẻ khoác áo, ngay lập tức cảm thấy ấm áp hơn.

Chử Chấn đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy oan ức: "Lúc ra khỏi nhà, anh đã nhắc em rồi mà!"

Nhìn sang Tề Niệm, ông chỉ biết dùng ánh mắt như muốn nói: "Con định hạ bệ chú sao?"

Đáng tiếc, Tề Niệm đang bận rộn thu dọn đồ chẳng thèm để ý đến ông.

Thu xếp xong hành lý, cậu nhấc chiếc vali lên thì một bàn tay rắn rỏi, khớp xương rõ ràng đã vươn tới: "Để anh giúp."

"Cảm ơn anh." Tề Niệm vui vẻ đáp, không khách sáo.

Cả nhóm đi vào khu nghỉ dưỡng.

Tề Niệm tiến đến quầy lễ tân để kiểm tra thông tin đặt phòng. Sau đó nhân viên liền dẫn họ đến nơi ở đã được sắp xếp trước.

Trời lúc này đã tối nhưng bên trong khu nghỉ dưỡng lại sáng rực. Những chiếc đèn lồng nhỏ màu cam treo dọc hai bên đường nhỏ quanh co, tạo nên một khung cảnh mộng mơ.

Chử Chấn và Ninh Mẫn đi phía trước, trong khi Tề Niệm và Chử Dung Thời đi sau cùng. Con đường yên tĩnh chỉ có âm thanh của những bánh xe hành lý lăn trên mặt đất.

Tề Niệm lấy điện thoại ra nhỏ giọng lẩm bẩm: "Anh hai sao vẫn chưa đến nhỉ?"

Chử Dung Thời liếc nhìn gương mặt thanh tú của Tề Niệm, ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu khiến gương mặt cậu càng thêm nổi bật. Tay anh nắm chặt tay kéo vali, nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ em ấy đang bận việc gấp."

"Để em nhắn tin hỏi xem."

Tề Niệm cúi đầu, chăm chú gõ tin nhắn.

Tề Niệm: "Anh hai, cả nhà đều đến nơi rồi, sao anh vẫn chưa tới?"

Cậu vừa gửi tin nhắn, lập tức nhận được phản hồi mang đầy oán khí từ Chử Thiên Hằng như thể có thể đuổi quỷ.

Chử Thiên Hằng: "Đừng nói nữa, cái tên paparazzi ngu ngốc kia không biết bằng cách nào lại biết được lịch trình của anh. Giờ đang chặn đường anh, anh chỉ có thể tìm chỗ trốn."

Chử Thiên Hằng: "Hôm nay đúng là đen đủi. Né paparazzi chưa xong lại đụng phải Tống Tiêu Minh, cái tên ngốc đó còn hỏi thăm anh định làm gì. Còn dám gợi ý đi cùng anh tới suối nước nóng, ha hả!"

Tề Niệm đọc đến đây, đôi mắt to như nai con sáng lên đầy vẻ tò mò.

Cậu nhanh chóng nhắn lại.

Tề Niệm: "Thật trùng hợp thế sao? Vậy anh có đồng ý với hắn không?"

Chử Thiên Hằng: "Em nghĩ xem? Ha hả."

Chử Thiên Hằng: "Thôi đừng nhắc hắn nữa, làm mất cả tâm trạng. Có lẽ hôm nay anh không đi được, sáng mai anh sẽ tới."

Tề Niệm: "Vậy cũng được..."

Chử Thiên Hằng: "Đừng buồn quá."

Tề Niệm: "Anh tự luyến quá rồi, em chẳng thất vọng đâu."

Chử Thiên Hằng: "Được lắm."

Tề Niệm ngẩng đầu nhìn Chử Dung Thời đang đi bên cạnh rồi hả hê nhắn lại:

Tề Niệm: "Em không sợ anh đâu, anh cả đang ở ngay cạnh em đây!"

Chử Thiên Hằng: "..."

Tề Niệm: Ha ha ha, em thắng rồi!

Nhưng người ta thường nói, "vui quá hóa buồn." Trong lúc đang cười đắc ý, Tề Niệm đột nhiên vấp phải thứ gì đó và ngã chúi về phía trước.

May mắn thay, Chử Dung Thời nhanh tay bắt lấy cánh tay cậu, giúp cậu thoát khỏi bi kịch "mặt chạm đất." Kết quả, Tề Niệm lại ngã vào lồng ngực của Chử Dung Thời.

Chử Dung Thời: "Em có sao không?" Giọng nói trầm thấp vang lên từ lồng ngực, nghe khác hẳn bình thường.

Tề Niệm ngẩng đầu, gương mặt nhỏ đỏ bừng: "Không... không sao. Cảm ơn anh."

Chử Dung Thời cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy ý cười nhàn nhạt.

Tề Niệm: "Sao vậy?"

Chử Dung Thời: "Ba mẹ bọn họ đã đi xa rồi."

Ý thức được mình vẫn còn đang tựa vào lồng ngực của Chử Dung Thời, Tề Niệm vội vàng đứng dậy, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống. Cậu cười gượng: "Ha ha, vậy mình đi nhanh thôi!"

Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng, Chử Dung Thời chủ động hỏi: "Thiên Hằng nói gì?"

Tề Niệm: "À, anh hai bảo gặp chút chuyện, chắc sáng mai mới đến được."

Chử Dung Thời: "Ừ."

Hai người đuổi kịp Ninh Mẫn và Chử Chấn. Cuối cùng cả nhóm cũng đến trước một căn nhà hai tầng nhỏ xinh.

Căn nhà chỉ dành riêng cho gia đình họ ở, sạch sẽ, thoáng đãng, và nhìn gần như y hệt trong ảnh quảng cáo. Ngoài suối nước nóng lộ thiên trong sân, bên trong nhà còn có các bể tắm nhỏ dẫn nước nóng từ suối, mang theo hơi nước ấm áp cùng mùi lưu huỳnh nhè nhẹ.

Tề Niệm: "Oa!" Cậu trầm trồ khen ngợi, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy giá tiền dù cao nhưng hoàn toàn xứng đáng.

Cả nhà thảo luận nhanh. Tầng hai có ba phòng, Tề Niệm, Chử Dung Thời và Chử Thiên Hằng sẽ ở trên, còn Ninh Mẫn và Chử Chấn ở dưới lầu.

Đi theo Chử Dung Thời, Tề Niệm tò mò hỏi: "Anh, lát nữa anh có định ngâm suối nước nóng không?"

Chử Dung Thời nhẹ nhàng xách vali lên cầu thang: "Em thì sao?"

Tề Niệm: "Chắc chắn rồi, vừa mệt vừa lạnh."

Chử Dung Thời mỉm cười: "Vậy anh cũng ngâm."

Gần đây, Tề Niệm phát hiện Chử Dung Thời hay cười hơn trước, điều này khiến cậu rất vui.
"Vậy tốt quá, buổi tối ngâm bể trên lầu thôi, không cần ra bể lớn ngoài trời nữa."

Chử Dung Thời: "Ừ, lát gặp."

Trước khi anh đi, Tề Niệm vội mở vali lấy ra mấy chiếc quần đùi dùng một lần:
"Anh, em trai ngoan như em đã chuẩn bị cả rồi. Đâylà của chú, anh và anh hai, mỗi người một cái. Cái này rộng thùng thình nên không cần chọn size đâu."

Chử Dung Thời nhìn chiếc quần đùi giống hệt nhau, im lặng một lúc rồi nói: "Bọn họ chắc mang theo rồi, anh thì không. Đưa anh một cái."

Tề Niệm: "Hả? Thật à? May quá, anh cầm đi, nếu thiếu cứ nói với em!"

Chử Dung Thời nhận đồ, ho nhẹ: "Ừ."

Sau đó, anh trở về phòng mình.

Tề Niệm cũng kéo vali về phòng. Mỗi phòng đều có bể tắm riêng tiện cho ngâm nước nóng. Sau khi dọn dẹp xong, cậu lập tức nhảy vào bể vừa ngâm vừa chụp ảnh đăng lên mạng xã hội.

Chưa đầy một lúc, bạn bè đã bình luận rôm rả. Đặc biệt là Chu Cảnh – người đang tham gia chương trình thực tế khắc nghiệt – tỏ ra vô cùng ghen tị.

Tề Niệm chỉ biết nhắn lại an ủi: "Cố gắng thêm chút nữa, xong là thoải mái ngay!"

Không thấy Chu Cảnh trả lời lại, có lẽ anh ta bị phát hiện trốn dùng điện thoại.

Tề Niệm ngáp dài.

Đúng lúc đó, Chử Dung Thời đẩy cửa bước vào. Anh nhìn cậu thiếu niên đang ngâm mình trong nước, nhàm chán nghịch quả trứng nổi trên mặt nước.

Chử Dung Thời bước chân hơi khựng lại một chút, mãi đến khi Tề Niệm xoay đầu lại. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cậu mang theo nụ cười rạng rỡ ngoan ngoãn như một chú cừu con, hướng Chử Dung Thời vẫy tay: "Anh, anh rốt cuộc cũng tới rồi! Mau lại đây, cái phao này thật thoải mái!"

Tề Niệm không rõ "thoải mái" ở chỗ nào, nhưng chắc chắn so với phao nước ấm, nó sẽ thoải mái hơn. Có thể do giá tiền quá cao nên cậu mới có cảm giác này.

Chử Dung Thời nhìn có vẻ bình tĩnh, chậm rãi bước xuống nước.

Tề Niệm ánh mắt hơi nghiêng đi, nhìn chăm chú vào cơ bụng quyến rũ của Chử Dung Thời rồi cúi đầu nhìn cơ bụng mình.

"Anh ơi, sao dáng người của anh lại đẹp đến vậy?" Tề Niệm không khỏi cảm thán.

Không đúng, Chử Dung Thời như thể nhận ra cậu đang nhìn trộm, Tề Niệm vội vàng thu hồi ánh mắt, lại chọc chọc lên mặt nước, cố gắng tự nhiên hỏi: "Anh, anh nghĩ cái trứng gà này chín chưa?"

Tề Niệm đã sớm nghĩ đến việc nếm thử trứng gà được luộc trong suối nước nóng.

Chử Dung Thời hỏi cậu đã ngâm được bao lâu, Tề Niệm nói thời gian.

"Muốn ăn thì phải chờ một chút, thêm vài phút nữa." Chử Dung Thời đáp.

"Chỉ cần cho em biết khi nào ăn được thôi," Tề Niệm nghe vậy thì không thể chờ đợi, gõ nhẹ vào quả trứng gà rồi còn chia cho Chử Dung Thời một nửa.

Chỉ là cái trứng gà bị nước nóng làm cho hơi đỏ hồng, Tề Niệm đưa tới trước mặt Chử Dung Thời, người sau cúi mắt nhận lấy trứng không thèm nhìn Tề Niệm.

Tề Niệm cắn vài miếng, ăn xong cũng không thấy khác biệt gì so với trứng luộc bình thường, chỉ biết rằng ăn cũng khá ngon.

Một lát sau, Chử Dung Thời từ trong nước đi ra, Tề Niệm thắc mắc nhìn về phía đối phương: "Anh, sao anh không ngâm thêm?"

Chử Dung Thời lấy khăn tắm từ một bên khoác lên người: "Ừm, còn có chút công việc chưa xử lý."

"Thôi được, đừng làm việc quá sức." Tề Niệm cảm thấy Chử Dung Thời hơi quá nỗ lực, nhưng vẫn nhớ tới công việc trong khi ngâm suối nước nóng, không nhịn được nhắc nhở.

"Ừm." Chử Dung Thời rũ mắt nhìn ra ngoài, trước khi đi còn dặn: "Đừng ngâm lâu quá."

*gì? Ảnh đi ngâm nước lạnh đó

Tề Niệm đáp: "Biết rồi ~"

Hắn nhìn Chử Dung Thời rời đi, gãi gãi đầu: "Sao cảm giác anh có chút kỳ lạ vậy?"

Ừm, có lẽ chỉ là ảo giác thôi? Không cần nghĩ nhiều.

Có lẽ do ngâm nước lâu, đầu óc Tề Niệm hơi chậm lại. Nhận ra điều này, cậu không dám đắm chìm trong cảm giác thoải mái nữa, vội vàng bò ra khỏi bể.

Không biết có phải do đi suối nước nóng hay không mà đêm nay Tề Niệm ngủ rất ngon.

Mãi cho đến khi ánh mặt trời lên cao, Tề Niệm nửa mơ nửa tỉnh nghe thấy có người đang nói chuyện, giọng nói quen thuộc đến mức cậu gần như ngay lập tức nhận ra đó là giọng của anh cả và anh trai mình.

Ngoài cửa, Chử Thiên Hằng đặt hành lý xuống, tóc màu đen không biết khi nào đã nhuộm thành màu tím nhạt, nhìn càng thêm nổi bật.

"Anh cả, sao ngày nghỉ ngơi mà còn dậy sớm vậy?" Chử Thiên Hằng nhìn về phía người đang ngồi ở sân phơi uống cà phê.

Chử Dung Thời đáp: "Ừ, chào buổi sáng."

"Tề Tiểu Niệm đâu? Còn chưa dậy sao?" Chử Thiên Hằng nhìn quanh, chỉ chỉ bên trái: "Đây là phòng của em ấy phải không? Trời ơi, lúc này mà Tề Tiểu Trư còn chưa dậy, em đi gọi nó."

Tề Niệm nửa mơ nửa tỉnh, muốn phản bác lại nhưng không cách nào mở miệng được, chỉ có thể im lặng.

"Nhẹ một chút." Chử Dung Thời lên tiếng: "Đừng làm ồn."

Chử Thiên Hằng ôm hai tay, khó tin nhìn Chử Dung Thời như thể không nhận ra anh: "Anh cả, anh thật sự là anh của em sao?"

Chử Dung Thời nhấp một ngụm cà phê: "Đảm bảo không giả."

"Vậy sao anh lại cho Tề Tiểu Niệm ngủ nướng như vậy?" Chử Thiên Hằng như thể phát hiện ra điều gì thú vị, ánh mắt chớp chớp nhìn Chử Dung Thời.

Phải biết rằng, Chử Thiên Hằng bao gồm cả Chử Thiên Nghiên, từ trước đến nay đều bị Chử Dung Thời yêu cầu rất nghiêm khắc.

Chử Dung Thời vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không thể nhìn ra cảm xúc gì, chỉ là ngón tay hơi cuộn tròn lại: "Em đã thành niên rồi, anh cũng không quản."

"Nhưng mà sao lại khác nhau như vậy?" Chử Thiên Hằng cảm thấy như mình sắp khám phá ra điều gì, ánh mắt nhìn Chử Dung Thời tràn ngập sự nghiên cứu.

"Em rảnh rỗi quá sao?" Chử Dung Thời nhìn hắn.

"Đến đến đến, em không gọi nó dậy thì sao?" Chử Thiên Hằng thách thức.

Tề Niệm không biết vì sao lại cười tỉnh, mơ mơ màng màng mở cửa phòng: "Ha ha ha."

"Em vừa mới tỉnh dậy hả?" Chử Thiên Hằng không chút nương tay trêu chọc, duỗi tay xoa đầu Tề Niệm làm cho kiểu tóc lộn xộn của cậu càng thêm bù xù.

Tề Niệm lấy lại tinh thần, lập tức tố cáo: "Anh!"

"Sáng sớm lại đến đây mà khi dễ em trai của con." Ninh Mẫn nhìn Tề Niệm với vẻ đáng thương, muốn cười nhưng lại không dám.

"Có đâu?" Chử Thiên Hằng lười biếng nói. "Con yêu em nó còn không kịp nữa là."

Tề Niệm run lập cập, lén lút né sang bên cạnh Chử Dung Thời.

Chử Thiên Hằng chỉ biết im lặng, không nhịn được mà nghiến răng.

Ban ngày cả nhà đều ở bể ngâm bên ngoài, Tề Niệm theo sau Chử Dung Thời, hai người cùng nhau ra ngoài.

Chử Thiên Hằng nhìn xuống, dừng mắt ở hai người đang mặc quần đùi: "Hai người sao lại giống nhau thế này?"

Ninh Mẫn thấy vậy thì bật cười: "Thật đúng là, hai anh em tình cảm tốt quá."

Chử Thiên Hằng có chút khó chịu.

Tề Niệm vẫn ngây ngốc nói: "Em mang theo rất nhiều đồ dùng một lần, khổng phải mọi người cũng mang theo sao? Anh ấy không mang nên bọn em mặc đồ giống nhau."

Chử Thiên Hằng hỏi: "Mang theo rất nhiều sao?"

Hắn mỉm cười, duỗi tay ra: "Anh cũng không mang, cho anh một cái đi."

Tề Niệm nhìn Chử Thiên Hằng, người đang mặc quần đùi: "......"

Chử Thiên Hằng nhướng mày: "Sao vậy?"

Tề Niệm đành nói: "...... Được rồi."

Một lát sau, hai người mặc quần đùi giờ đã trở thành ba người.

"......"

Giữa trưa, Ninh Mẫn cùng Chử Chấn đi ăn cơm trở về, vừa đi vừa cười nói: "Không nghĩ tới lại gặp Tưởng bá phụ, họ cũng đến đây tắm suối nước nóng."

"Tưởng bá phụ?" Tề Niệm lặp lại.

"Là bạn của chú, quan hệ khá tốt." Ninh Mẫn giải thích với cậu.

"Anh và hắn không có quan hệ tốt." Chử Chấn ở bên cạnh nghiêm túc nói.

"Đừng nghe ông ấy, keo kiệt bủn xỉn, không phải chỉ vì chơi cờ thua người ta mà mang thù thôi sao?" Ninh Mẫn không ngại mà nói thẳng.

"Đó là hắn chơi xấu!" Chử Chấn không phục.

"Được rồi, không cần nói nhảm với anh." Ninh Mẫn xua tay, quay sang Tề Niệm cười nói: "Niệm Niệm, con gái của Tưởng thúc cũng là học sinh Kinh Đại, lớn hơn con một năm, năm nay học năm ba. Nhưng có lẽ con chưa quen biết."

Ninh Mẫn nói tiếp: "Cả hai đều học chung một trường, để hai đứa làm quen đi. Một lát nữa dì sẽ dẫn con qua gặp mặt."

"Mẹ." Chưa kịp để Tề Niệm phản ứng, Chử Dung Thời đột nhiên lên tiếng.

Ninh Mẫn thắc mắc: "?"

Chử Dung Thời nói: "Niệm Niệm không thích gặp người lạ lắm."

Tề Niệm ở bên gật đầu liên tục như gật bù nhìn.

Ninh Mẫn: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com