Chương 60: Yêu thầm anh hai ☆
edit: junie
Người bạn của Ngũ Triệu khi kể lại chuyện này cũng cảm thấy khó mở miệng. Nếu không phải do Ngũ Triệu say rượu lỡ lời, ai mà ngờ được lại có chuyện như vậy?
Ban đầu, hắn định giữ kín bí mật này mãi mãi, nhưng cuối cùng, trước sự truy hỏi của Dì Lâm, hắn vẫn không chịu nổi áp lực mà nói ra.
Sau khi nghe xong, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu. Bạn của Ngũ Triệu còn tưởng rằng cuộc gọi đã bị ngắt kết nối, nhưng khi kiểm tra lại, cuộc trò chuyện vẫn đang diễn ra.
Hắn cẩn thận thử gọi:
"Dì Lâm?"
Ngay khi hắn nghĩ rằng Dì Lâm có lẽ đang tức giận đến mức không thể nói nên lời, một giọng nói bình tĩnh đến lạ lùng truyền đến:
"Thì ra là vậy... Dì đã hiểu. Cảm ơn cháu đã nói cho dì biết chuyện này."
Người bạn của Ngũ Triệu vô cùng kinh ngạc. Hắn đã nghĩ đến vô số phản ứng có thể xảy ra, nhưng không ngờ Dì Lâm lại bình tĩnh như vậy.
Không hổ danh là chủ biên, quả nhiên từng trải qua nhiều sóng gió cuộc đời.
Sau khi cúp máy,Dì Lâm lập tức xin nghỉ một ngày, đồng thời gọi điện cho cha của Ngũ Triệu, yêu cầu ông cũng xin nghỉ để về nhà gấp.
Cha của Ngũ Triệu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng dù có hỏi trong điện thoại thì vợ mình cũng không nói rõ. Cuối cùng, ông đành làm theo lời bà, xin nghỉ nửa ngày rồi về nhà.
Không ai biết dì Lâm và cha của Ngũ Triệu đã nói những gì. Chỉ biết rằng không lâu sau đó, Ngũ Triệu, người vẫn đang làm việc, nhận được cuộc gọi từ cha mình.
Giọng cha hắn trong điện thoại rất bình tĩnh, không khác ngày thường chút nào:
"Tiểu Triệu, trong nhà có chút chuyện, con xin nghỉ nửa ngày rồi về nhà đi."
Ngũ Triệu hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì, vội vàng xin phép rồi chạy ngay về nhà.
Vừa bước vào cửa, hắn lập tức nhìn thấy mẹ mình đang cầm một cây roi trúc, còn cha hắn thì ngồi trầm mặc trên sô pha, tay kẹp điếu thuốc nhưng đầu ngón tay lại hơi run rẩy.
Cảnh tượng này bỗng khiến Ngũ Triệu nhớ lại những trận đòn tơi bời thuở bé, nhưng từ sau khi vào cấp ba, hắn đã không còn bị đánh nữa...
Ngày hôm đó, tiếng la thảm thiết vang vọng khắp Ngũ gia.
Tề Niệm không ngờ chuyện này lại có thêm diễn biến mới, hơn nữa, người nói cho cậu biết lại là Tang Vũ.
"Cái gì? Dì Lâm bọn họ đã biết rồi?" Nghe vậy, giọng Tề Niệm cao hơn hẳn vài phần. Cậu lo lắng hỏi: "Vậy anh có sao không?"
Dù biết rằng dì Lâm là người hiểu lý lẽ, nhưng Tề Niệm vẫn không khỏi lo lắng.
"Đừng lo, dì Lâm còn chủ động xin lỗi anh nữa."
Lúc đó, khi dì Lâm liên hệ với Tang Vũ và nói rằng bà đã biết toàn bộ sự việc, trái tim Tang Vũ như ngừng lại một nhịp.
Dù cậu biết rằng bản thân không làm gì sai, nhưng thói quen bấy lâu nay vẫn khiến cậu theo bản năng cảm thấy có lỗi với bà.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần để xin lỗi, nhưng không ngờ trước khi hắn kịp mở miệng, dì Lâm đã nói trước: "Tiểu Vũ, dì muốn xin lỗi con. Ngũ Triệu và Minh Châu thật quá hồ đồ. Dì vừa mới hỏi qua, vì bọn họ mà con đến chỗ ở cũng phải thay đổi. Dì thật sự cảm thấy có lỗi, không còn mặt mũi nào để gặp con."
"Dì à, chuyện này không phải lỗi của người..." Tang Vũ nghe vậy, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
"Đúng vậy! Đây không phải lỗi của ta!" Dì Lâm đột nhiên cao giọng, cảm xúc có phần kích động: "Minh Châu thì không nói làm gì, nhưng còn Ngũ Triệu, ta đã dốc hết tâm sức dạy dỗ nó bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ lại làm ra chuyện như thế này! Ta không thấy hổ thẹn với lương tâm của mình, và con cũng không có lỗi. Sai là ở Ngũ Triệu, cái thằng nhóc ngu ngốc này!"
Từ trước đến nay, Tang Vũ luôn có ấn tượng rằng dì Lâm là một người trí thức ôn hòa. Đây là lần đầu tiên cậu thấy bà giận dữ đến mức chửi người. Phải nói là... cực kỳ chấn động.
Dì Lâm vẫn tiếp tục: "Cái thằng nhóc này còn bày đặt biện minh! Nó nói nó không sai? Rằng Minh Châu cũng giống như nó? Ta thật sự tức đến phát cười! Đúng, Minh Châu cũng có lỗi, nhưng chẳng lẽ nó thì không? Nó nghĩ làm vậy là thể hiện tình yêu sâu đậm chắc? Tức chết ta mất thôi, thật sự làm ta mất hết mặt mũi!"
Nói xong, bà liền túm lấy Ngũ Triệu, đưa điện thoại cho anh rồi giận dữ nói:
"Mau xin lỗi Tiểu Vũ! Đừng có lấy lý do là không kiềm chế được tình cảm của mình! Người ta đã rõ ràng từ chối con rồi, mà con còn tiếp tục quấy rầy, con có biết đó là sai không? Con làm vậy chỉ khiến người ta khó xử và sợ hãi thôi, hiểu chưa? Đừng tưởng mình là nhân vật si tình vĩ đại gì đó!"
Dì Lâm nổi tiếng là người sắc bén trong lời nói, ngay cả với con trai mình cũng không nể nang chút nào.
Còn chưa đợi Ngũ Triệu kịp mở miệng, bà đã giật lại điện thoại, lạnh lùng nói:
"Thôi đi, nghĩ lại thì bây giờ Tiểu Vũ cũng chẳng muốn nghe giọng con nữa đâu!"
Ngũ Triệu: 💔💔💔
Dì Lâm nói chuyện với Tang Vũ, giọng điệu ôn hòa hơn hẳn:
"Tiểu Vũ à, Ngũ Triệu quả thực đã quá đáng. Dì cũng không biết nên bù đắp cho con thế nào. Nhưng con yên tâm, Dì đã giúp con dạy dỗ nó rồi. Dì nghĩ chắc con cũng rất muốn đánh nó lắm đúng không?"
Tang Vũ cười gượng: "Dì, không có đâu." Không thể phủ nhận, dì Lâm nói đúng tâm tư hắn. Nhưng làm sao hắn có thể thả nhiên thừa nhận chứ?
Không ngờ, dì Lâm lại nói thẳng:
"Dì biết con muốn đánh nó, nhưng lại không thể ra tay được. Vì vậy, lúc vừa nãy đì và chú con đã đánh nó, còn tiện tay ghi lại video. Một lát nữa đì sẽ gửi cho con xem, tuy không thể tự mình ra tay, nhưng nhìn video cũng có thể tạm nguôi giận."
"Mẹ!"
Ngũ Triệu vẫn luôn trốn một góc im lặng vì quá mất mặt, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lên đầy bức xúc: "Sao mẹ lại ghi video chứ? Mất mặt quá, mẹ xóa ngay đi!"
"Bây giờ mới biết mất mặt à?" Dì Lâm liếc anh một cái, giọng đầy mỉa mai. "Mẹ cứ tưởng da mặt con đã đủ dày, căn bản không biết xấu hổ là gì rồi chứ! Còn nữa, đừng gọi ta là mẹ."
Tang Vũ thật sự rất muốn xem video, nhìn phản ứng của Ngũ Triệu cũng đoán được nội dung vô cùng đặc sắc. Cậu chần chừ một chút:
"Thôi bỏ đi......"
"Không sao, Dì đã gửi rồi, có hơi dài một chút." Dì Lâm thấy Tang Vũ có vẻ hứng thú, càng thêm chắc chắn con trai mình thực sự khiến người khác chán ghét, liền nói:
"Con yên tâm, từ nay về sau Ngũ Triệu sẽ không còn quấy rầy con nữa. Còn về Minh Châu... ta sẽ nói chuyện với ba mẹ nó. Con cứ yên tâm, họ là người hiểu chuyện, tất cả đều là lỗi của hai đứa nó, không phải lỗi của con."
Thực lòng mà nói, sau khi nghe lời này của Dì Lâm, tâm trạng thấp thỏm bấy lâu của Tang Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhõm đi nhiều.
Dì Lâm không nói những câu như "sau này cứ như trước kia", bởi vì bây giờ dù thế nào đi nữa, hai bên gặp mặt cũng sẽ cảm thấy khó xử. Nói những lời đó chỉ càng thêm gượng gạo mà thôi.
Tang Vũ đem mọi chuyện kể lại với Tề Niệm, cậu thán: "Dì Lâm thật tốt."
"Đúng vậy, trước kia là do anh hẹp hòi." Tang Vũ trước đó còn lo lắng dì Lâm sẽ trách mình, nhưng giờ xem ra, hắn đã lo lắng thừa rồi.
"A... mà dì Lâm đã gửi video cho anh rồi nhỉ? Anh có xem chưa?" Tề Niệm cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy tò mò.
Tang Vũ là ai chứ? Hắn rất giỏi nắm bắt ẩn ý trong lời nói người khác, hơn nữa giọng điệu của Tề Niệm thực sự quá rõ ràng. Hắn lập tức hiểu ra.
Tang Vũ nhướng mày cười cười: "Em muốn xem à?"
"A... chuyện này... có vẻ không ổn lắm đâu..." Tề Niệm giả bộ rụt rè một chút.
"Không sao, em xem xong đừng chia sẻ với ai là được." Tang Vũ nói xong, ngón tay nhanh chóng thao tác, gửi video qua cho Tề Niệm.
Nhìn thấy file video nặng mấy GB, Tề Niệm cuối cùng vẫn không nhịn được, bấm mở lên xem.
Không thể không nói, dù đã nhiều năm chưa đánh con, nhưng dì Lâm và cha của Ngũ Triệu vẫn rất có tay nghề. Hai người phối hợp vô cùng ăn ý, một người phụ trách giữ chặt Ngũ Triệu, người kia cầm cây trúc quất xuống không hề nương tay.
Có thể thấy được, dì Lâm thực sự tức giận, xuống tay không chút lưu tình. Nhìn đến đây, Tề Niệm không khỏi há miệng trợn mắt, một tay che mắt lại, nhưng ngón tay vẫn lộ ra một khe hở để lén nhìn.
Xem xong video, cậu cảm thán: "Thật tàn nhẫn..."
Không biết có phải do trận đòn này hữu dụng hay không, nhưng từ đó về sau, Ngũ Triệu và Nhạc Minh Châu thực sự không còn đến làm phiền Tang Vũ nữa.
Nhạc Minh Châu bên kia tuy không bị đánh, nhưng cũng bị gia đình triệu tập mở một cuộc "đại hội tư tưởng".
Tang Vũ cảm thán: "Sớm biết vậy, lúc trước anh nên trực tiếp tìm dì Lâm, đỡ phải khổ sở chuyển nhà."
Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng thực tế, Tang Vũ không phải kiểu người đó, chắc chắn hắn sẽ không làm vậy thật.
Có lẽ vì cảm thấy chuyện này quá mất mặt, Dì Lâm cũng không kể với ai nguyên nhân thực sự khiến con trai mình bị chia tay. Cho nên đến tận bây giờ, ngay cả Ninh Mẫn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lúc đầu, Ninh Mẫn còn tò mò nhắc đến đôi câu, nhưng lại ngại không dám hỏi thẳng bạn mình. Thời gian lâu dần, bà cũng quên mất chuyện này.
Gần đây thời tiết ngày càng lạnh, tuy chưa đến mức phải mặc áo lông vũ, nhưng Tề Niệm đã lôi áo lông ra để sẵn.
Sáng sớm mặc vào áo lông, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp hơn. Cậu chuẩn bị ra ngoài đi học.
Vừa ra khỏi nhà không lâu thì đụng phải Chử Dung Thời, người kia hỏi: "Chân em ổn chưa?"
"Đỡ hơn rồi ạ, không còn thấy đau nữa." Tề Niệm nói, nhảy nhảy vài cái để chứng minh mình đã linh hoạt trở lại.
Vừa ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp nụ cười nhàn nhạt của Chử Dung Thời. Mặt cậu bỗng đỏ lên, ngượng ngùng đưa tay gãi mũi.
A... Vừa nãy làm vậy có hơi ngốc thì phải.
"Dạo này trời lạnh, anh sẽ sắp xếp tài xế đưa đón em. Ngày mai đi làm chính thức, hôm nay anh sẽ đưa em đi." Chử Dung Thời nói, ý bảo Tề Niệm theo kịp anh.
"Sắp xếp tài xế cho mình?" Tề Niệm đi theo sau Chử Dung Thời, trông chẳng khác gì một cái đuôi nhỏ. Nghe vậy, cậu cảm thấy có hơi khoa trương.
Chử Dung Thời khẽ "Ừm" một tiếng rồi hỏi: "Không muốn có tài xế riêng sao?"
Tề Niệm gãi đầu, có chút ngại ngùng: "Có phải hơi chuyện bé xé ra to không?"
Chử Dung Thời suy nghĩ một chút, rồi đề nghị: "Nếu không muốn tài xế riêng, vậy để anh đưa đón em?"
Tề Niệm sửng sốt trong chốc lát, sau đó lập tức lắc đầu: "Vậy vẫn là để tài xế đi, anh, anh bận rộn như vậy, em không muốn làm phiền công việc của anh."
Chử Dung Thời nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của cậu, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng.
Hôm nay vì có người đưa đi, Tề Niệm hiếm hoi đến lớp sớm, còn giữ chỗ giúp Lữ Trạch.
Dạo gần đây, Lữ Trạch thực sự rất bận. Ngoài thời gian đi học, gần như chẳng thấy bóng dáng đâu.
Lên lớp lại phải chăm chú nghe giảng, hai người ít khi có thời gian nói chuyện. Thấy hắn bận đến vậy, Tề Niệm cũng không tiện làm phiền.
May mà còn có Chung Đàm, dù anh cao hơn cả Tề Niệm một cái đầu, nhưng chung quy vẫn là cùng chuyên ngành, có gì không hiểu cũng có thể hỏi han đôi chút.
Đừng nhìn Chung Đàm suốt ngày dính lấy Hạ Hiểu Thiên mà tưởng đầu óc anh chỉ toàn yêu đương, thực ra anh là một học bá chính hiệu.
Hôm nay hiếm khi đến sớm, Tề Niệm và Lữ Trạch cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện.
Theo lời Lữ Trạch, hắn thích nghi khá tốt ở Khương thị, bởi vì có một trái tim mạnh mẽ: "Mọi người đều rõ thân phận của tớ, dù trong lòng có ý kiến gì cũng sẽ không nói ra. Mà không nói ra, thì tớ coi như không biết, vậy là ổn thôi."
"Vậy thì tốt rồi." Tề Niệm trước đây cũng từng thực tập một thời gian, nhưng xét cho cùng vẫn là người mới, không quá hiểu biết về môi trường công sở, chỉ có thể dựa vào chút ít hiểu biết của mình để an ủi Lữ Trạch: "Ở đâu cũng có người đáng ghét, đừng để ý tới là được."
Lữ Trạch gật đầu: "Ừm, tớ cũng không có thời gian quan tâm đến bọn họ. Tề Niệm, cậu biết không? Trước đây tớ nghĩ mình đã biết rất nhiều, nhưng từ khi đi theo Khương đổng, tớ mới nhận ra bản thân quá nông cạn. Những gì tớ biết chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà thôi."
Trước đây, Lữ Trạch từng có chút phản cảm với cha Khương, nhưng bây giờ, hắn lại có phần khâm phục ông. Ít nhất, cha Khương thực sự rất có năng lực và là một người thầy tốt.
Hắn không phải người không biết tốt xấu, nếu cha Khương chịu bồi dưỡng hắn, hắn cũng sẽ ghi nhớ ân tình này.
Chỉ là, mối quan hệ giữa họ càng giống cấp trên và cấp dưới hơn là tình thân.
"Vậy còn Khương Dịch? Những người khác có thể không sao, nhưng gã thì sao? Gã không gây khó dễ cho cậu chứ?" Tề Niệm có chút lo lắng. Dù trước đó cha Khương đã phạt Khương Dịch ở nhà kiểm điểm, nhưng gã không thể ở nhà mãi được.
"Anh ta à? Chắc tạm thời chưa quay lại đâu, bọn tớ cũng không có cơ hội chạm mặt." Lữ Trạch cười nhạt.
"Tại sao? Gã lại làm gì rồi?" Tề Niệm theo bản năng cảm thấy Khương Dịch chắc lại gây chuyện.
"Tớ tình cờ tra ra một số chứng cứ anh ta nhận hoa hồng sau lưng." Lữ Trạch nói.
"Hoa hồng?" Tề Niệm chết lặng. "Đó chẳng phải là ăn chặn tiền sao? Không phải chứ, Khương Dịch đến mức này rồi à? Khương thị là công ty của nhà gã mà, vậy chẳng khác nào trộm tiền của chính mình?"
"Khương thị không hoàn toàn do Khương gia nắm quyền, họ chỉ chiếm phần lớn cổ phần thôi. Nhưng cậu nói vậy cũng không sai." Lữ Trạch nhún vai. "Tớ cũng không hiểu nổi suy nghĩ của anh ta, có lẽ là thấy tiền tiêu vặt Khương đổng cho không đủ tiêu?"
Tề Niệm cạn lời: "Chắc cha gã tức đến phát điên rồi."
"Xác thực là rất tức giận." Lữ Trạch nhớ lại cảnh tượng hôm đó, suýt nữa bật cười. "Dù sao thì Khương Dịch tạm thời cũng không thể quay lại công ty. Còn về chuyện bao lâu nữa Khương đổng sẽ hồi tâm chuyển ý, tớ không rõ."
"Không tồi không tồi, làm rất tốt!" Tề Niệm nhịn không được mà vỗ tay khen ngợi.
Hắc hắc, đợi đến khi cha Khương hồi tâm chuyển ý, để Khương Dịch quay lại công ty, lúc đó với năng lực của Lữ Trạch, hẳn là đã đứng vững gót chân.
Ừm... Dù sao thì nếu Khương Dịch muốn ức hiếp Lữ Trạch, chuyện đó gần như là không thể. Nghĩ đến đây, Tề Niệm hoàn toàn yên tâm.
Lữ Trạch khẽ cười, vì muốn giữ hình tượng mạnh mẽ trước mặt bạn tốt, hắn không hề nhắc đến việc bản thân đã mệt mỏi đến thế nào trong thời gian qua.
Cha Khương đúng là quá tàn nhẫn. Vì muốn đào tạo Lữ Trạch, ông gần như tận dụng hắn triệt để. Một người thông minh như Lữ Trạch cũng bị ép đến mức mắt thâm quầng.
Nhưng có lẽ Lữ Trạch vốn dĩ đã không phải kiểu người chịu an phận. Nhịp sống bận rộn này không khiến hắn cảm thấy kiệt sức, ngược lại còn thấy hào hứng và phong phú hơn bao giờ hết.
Hắn không giả vờ than thở rằng mình mệt mỏi ra sao. Bao nhiêu người mong có được cơ hội như thế này, dù phải tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán cũng chưa chắc giành được. Không ai hiểu điều đó rõ hơn Lữ Trạch.
---
"Tề Tiểu Niệm, có phải em đã quên chuyện gì không?"
Tối hôm đó, khi Tề Niệm còn đang ngủ ngon lành, điện thoại bất ngờ vang lên. Anh hai gọi đến, giọng điệu thâm trầm đến mức làm cậu sợ hãi, lập tức tỉnh táo lại.
"Anh hai?" Tề Niệm đầy oán niệm: "Chuyện gì vậy? Hơn nửa đêm rồi, em còn đang ngủ đây."
"Ha hả, không có gì đâu. Chỉ là anh hai bỗng dưng muốn nấu canh rắn cho em ăn."
Trong màn đêm tĩnh lặng, giọng nói của Chử Thiên Hằng vang lên nghe cứ như bị thần kinh.
"A?! Anh hai, anh bị rắn cắn à? Không sao chứ? Dù không phải rắn độc, nhưng anh vẫn nên đi khám bác sĩ đi, kiểm tra một chút cho chắc. Hiện tại anh đang ở đâu? Em sẽ gọi bác sĩ ngay!"
Dù thế nào đi nữa, đây vẫn là anh hai của mình. Vừa nghe anh nói vậy, Tề Niệm lập tức hoảng loạn, mồ hôi túa đầy trán.
"Em gọi bác sĩ làm gì? Đợi em gọi xong, anh hai em cũng sắp đi gặp tổ tiên rồi." Giọng nói của Chử Thiên Hằng yếu ớt, cứ như thật sự sắp trút hơi thở cuối cùng.
"Anh hai, anh đừng làm ta sợ! Phi phi phi...nhanh lên...phi phi phi!" Tề Niệm cuống đến mức bò lăn bò lộn trên giường.
"Hahahaha... Anh không ngờ em lại thật sự tin! Ha ha ha ha... Không được rồi, cười đến đau bụng mất!" Chử Thiên Hằng cười không thở nổi.
Tề Niệm: "......"
A a a! Anh hai sao lúc nào cũng thế này!
Cơn giận dâng lên, Tề Niệm tức giận cúp máy ngay lập tức.
Nhưng gần như ngay sau đó, điện thoại lại đổ chuông.
Cậu không thèm bắt máy.
Đối phương lại gọi tiếp.
Cậu vẫn không nghe.
Sau vài lần như vậy, cuối cùng Tề Niệm chịu không nổi, bặm môi, bực bội nhấc máy.
"Cuối cùng cũng chịu nghe?" Chử Thiên Hằng vội nói: "Anh hai sai rồi,anh chỉ là hơn nửa đêm không ngủ được, gọi chọc em chút thôi. Anh thật sự biết lỗi rồi, không đùa nữa."
Tề Niệm nhanh chóng bắt lấy trọng điểm: "Vậy tức là MV của anh căn bản chưa quay xong?"
Chử Thiên Hằng ho nhẹ: "Đạo cụ gì đó đều đã chuẩn bị tốt, ngày mai sẽ quay."
"Mọi người làm việc cũng chậm quá đi." Tề Niệm nhỏ giọng lẩm bẩm.
Chử Thiên Hằng thở dài một hơi, nói: "Gần đây anh bận quá, giờ mới tranh thủ được chút thời gian."
Nói xong, bỗng nhiên anh nảy ra ý tưởng: "Anh hai vừa mới chọc giận em, nếu không thì ngày mai em đến xem quay MV đi? Coi như để em trút giận."
"Em không muốn!" Vừa nghĩ đến cảnh rắn bò khắp người, Tề Niệm đã thấy cả người không thoải mái.
"Vậy cứ quyết định vậy đi! Ngày mai anh hai sẽ cho người đến đón em!" Chử Thiên Hằng nói xong, lập tức dứt khoát cúp máy, không cho Tề Niệm cơ hội từ chối.
Tề Niệm nhìn điện thoại bị cúp ngang: "......"
Anh hai sao lúc nào cũng thế này chứ!
Cậu tức giận ôm chăn, dùng sức đập mạnh vài cái, sau đó nhắm mắt lại ngủ. Thực tế chứng minh, nổi giận một chút cũng là cách xả stress khá hiệu quả.
Quả nhiên, sáng hôm sau, tài xế mà Chử Thiên Hằng phái đến đã có mặt trước cửa Chử gia.
"Sao tự nhiên con lại muốn qua chỗ anh hai vậy?" Ninh Mẫn tò mò hỏi.
"Con đâu có muốn đi! Là anh hai căn bản không cho con cơ hội từ chối!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Niệm tràn đầy u oán.
Ninh Mẫn bật cười: "Anh hai con nhớ con đó."
Tề Niệm chẳng tin. Anh hai mà nhớ cậu? Chỉ toàn tìm cách chọc ghẹo cậu thì có!
Thôi kệ, dù sao cũng chỉ đi một buổi chiều rồi về.
Sau khi lên xe đến địa điểm quay MV, Tề Niệm mới biết cảnh quay lần này là cảnh dã ngoại, cũng chính là lý do xuất hiện phân cảnh rắn bò đầy người.
Dĩ nhiên, tổ quay phim không thật sự ra ngoài thiên nhiên, mà chỉ dựng bối cảnh giả, sau đó nhờ kỹ xảo hậu kỳ xử lý.
Trước đây, vào kỳ nghỉ hè, Tề Niệm từng theo Chử Thiên Hằng đi quay một thời gian, nên cũng khá quen thuộc với đoàn đội của anh.
Lúc này, Chử Thiên Hằng vẫn đang hóa trang. MV thì không nói, quan trọng nhất vẫn là phải đẹp trai! Cảnh quay cũng phải thật mỹ mãn!
Thế nên, quá trình trang điểm khá rườm rà. Tề Niệm ngồi bên cạnh xem một lúc rồi buồn ngủ gà gật.
Chử Thiên Hằng liếc nhìn qua gương, suýt nữa thì bật cười: "Tề Tiểu Niệm, tối qua làm gì mà giờ nhìn như vậy?"
Tề Niệm bĩu môi, vẻ mặt đầy oán giận: "Còn không phải tại anh quậy phá tối qua sao? Em đến giờ vẫn chưa ngủ đủ đây này."
Chử Thiên Hằng ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng có chút lương tâm: "Vậy em vào phòng nghỉ ngủ một lát đi, bên đó có giường."
"Thôi, em đi dạo một vòng cho tỉnh táo." Tề Niệm đứng dậy, rời khỏi phòng hóa trang.
Bên ngoài nhiệt độ thấp hơn một chút, tuy không lạnh nhưng vẫn giúp Tề Niệm tỉnh táo hơn.
Và sau đó, một chuyện còn giúp cậu tỉnh táo hơn nữa.
Một nữ nhân viên trong tổ đạo cụ vừa nhìn thấy Tề Niệm liền phấn khởi chạy đến: "Em là em trai của Chử ca đúng không? Chị nghe Chử ca nói em lo lắng cho ảnh lắm."
Cô gái này đúng chuẩn kiểu người hướng ngoại, quá mức nhiệt tình khiến Tề Niệm không biết đáp sao, đành gật đầu qua loa.
"Em yên tâm đi! Đám rắn này đều rất hiền, không cắn người đâu." Chị gái nhỏ cười an ủi, sau đó còn nói thêm: "Nếu không, chị dẫn em đi xem chúng nó nhé? Chị vừa mới cho chúng ăn no căng, bây giờ lười đến mức không buồn nhúc nhích. Chắc chắn lúc quay sẽ không có vấn đề gì đâu."
Theo Tề Niệm biết, số rắn được dùng làm đạo cụ lần này lên đến mười mấy con. Tuy cậu không còn sợ rắn như trước, nhưng nghĩ đến cảnh cả đống rắn tụ lại một chỗ, da gà cậu vẫn không nhịn được nổi lên.
Cậu lập tức lắc đầu từ chối.
"Sao ai cũng không muốn đi xem thế nhỉ?" Chị gái nhỏ tỏ vẻ tiếc nuối.
Tề Niệm thầm nhủ: Từ chối mới là bình thường chứ? Nghĩ đến việc anh hai cậu có thể đồng ý cái "ý tưởng sáng tạo" này, cậu cũng thấy khó mà tưởng tượng nổi.
"Ơ? Có phải Tống Tiêu Minh không?" Chị gái nhỏ bất ngờ nhìn về phía xa.
Tề Niệm cũng theo ánh mắt cô nhìn sang, quả nhiên trông thấy một nam nhân vô cùng điển trai.
Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn gặp Tống Tiêu Minh ngoài đời. Đôi mắt to tròn tràn đầy tò mò.
Nhưng nghĩ đến anh hai cậu mà thấy Tống Tiêu Minh... chắc chắn lại có chuyện.
Quả nhiên, phản ứng của Chử Thiên Hằng đúng như cậu dự đoán. Bộ đồ trang trọng trên người cũng không che nổi sự khó chịu của anh:
"Sao lại là cậu nữa? Ha, tự dưng tâm trạng tốt của tôi lại tiêu tan mất rồi. Đây là phòng hóa trang của tôi, mời cậu rời đi, OK?"
Trái ngược với sự khó chịu của Chử Thiên Hằng, Tống Tiêu Minh lại vô cùng ôn hòa, thậm chí còn mang theo chút lấy lòng:
"Tôi nghe nói cậu ở đây nên đến xem một chút. Cậu sắp quay cảnh nguy hiểm rồi, tôi..."
"Cậu đang nguyền rủa tôi đấy à?" Chử Thiên Hằng nheo mắt, nghi ngờ đối phương có ý đồ xấu.
Tống Tiêu Minh mím môi, nhưng chỉ cần được nhìn thấy Chử Thiên Hằng, hắn đã cảm thấy mãn nguyện. Hắn cũng không cưỡng cầu gì thêm, chỉ nói:
"Được rồi, tôi còn có việc, đi trước đây. Lần sau gặp lại."
Chờ hắn đi rồi, Tề Niệm vẫn còn nghe anh hai mình lẩm bẩm: "Tốt nhất là đừng gặp lại."
Tề Niệm không nhịn được, nhìn bóng dáng rời đi của Tống Tiêu Minh, lắc đầu cảm thán:
[Ai da, Anh hai đối với Tống Tiêu Minh địch ý cũng quá lớn đi?
Tống Tiêu Minh thật thảm. Phỏng chừng là cố ý đến thăm anh hai, vậy mà anh hai lại lạnh nhạt với anh ta như vậy. Nhìn bóng lưng kia, tràn đầy bi thương... Đáng tiếc, anh hai hoàn toàn không biết rằng Tống Tiêu Minh yêu thầm ảnh...]
"BỐP ——"
Một âm thanh đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Tề Niệm.
Cậu vừa quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt đầy sát khí của anh hai mình.
Tề Niệm vội vàng giơ tay bịt miệng:
[Xong đời rồi! Mình lại lỡ miệng mất!]
Mỗi lần ăn dưa đều bị chính chủ nghe thấy, này thật quá vô lý! Khó mà khống chế được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com