Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Rốt cuộc, cũng chỉ có Bourbon và Rye mờ ảo như thực như hư, bước lên thuyền.

Buổi triển lãm Ngọn lửa sinh mệnh được tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa. Chủ nhân hiện tại tập đoàn tài chính Tomizawa của Nhật Bản, thiếu gia nhà Tomizawa – Tomizawa Eiji.

Nói là tập đoàn tài chính, nhưng so với những tên tuổi cao ngạo như Lingmoku ở Kanto hay Ooka ở Kansai, Tomizawa kém xa về tiềm lực kinh tế. Thứ mà gia tộc này thực sự bám víu chính là chính trị.

Khác với các môn phiệt danh giá lâu đời, Tomizawa vốn chỉ là kẻ mới nổi. Người sáng lập gia tộc chẳng có gì đẹp đẽ xuất thân tầm thường, dựng nghiệp nhờ buôn súng đạn. Chính vì thế từng bị giới chính trị Nhật Bản gạt thẳng ra ngoài cửa.

Nhưng có tiền thì có thể sai khiến cả ma quỷ. Từ những phi vụ kinh doanh xám xịt, Tomizawa tích lũy được tài phú và dã vọng, rồi dùng chúng để mua vé bước vào chính giới. Qua ba thế hệ, gần một trăm năm nỗ lực, cuối cùng họ cũng đứng vững được một ghế trong Quốc hội. Gần đây, để mở rộng ảnh hưởng, Tomizawa còn ngày càng thân thiết với Lingmoku gia tộc cũng có chân trong chính trị. Thậm chí lộ rõ ý đồ củng cố quan hệ bằng hôn nhân.

Lần này, yến hội do chính Tomizawa Eiji – cậu con trai cưng của gia chủ đương nhiệm đứng ra tổ chức.

Vì thế, dù đây chỉ là một buổi tiệc kín, hầu như không được công khai, thì khi thư mời phát ra, khách khứa đều là những gương mặt quen thuộc trên TV. Đến mức, ngay cả Sawada Tsunayoshi kẻ gần đây mới trở lại Nhật Bản, vốn chẳng mặn mà với chính trị nước này, cũng nhận ra không ít người trong số đó.

Ngay trước lúc thuyền rời bến, khi đứng trên boong quan sát một lúc, một hàng bốn người không ít gương mặt quen thuộc trong giới chính trị. Họ hoặc đầy tự hào, hoặc tỏ ra khiêm tốn, chậm rãi bước đi bên cạnh các bậc trưởng giả đã tuổi cao sức yếu, vừa trò chuyện vừa được giới thiệu với nhau bằng giọng điệu nhã nhặn, thong thả.

Những gương mặt quen thuộc mà Sawada Tsunayoshi nhận ra phần lớn đều là người thừa kế được các thế lực chính trị và tài phiệt quan trọng được đề cử. Thông qua những trưởng bối tuổi đã cao, họ tiếp nhận khối tài sản và quyền lực chính trị vượt xa sức tưởng tượng của người thường, từ đó dễ dàng bước thẳng lên con đường danh vọng.

Đúng như lời Sherry từng mỉa mai: "Con của chính trị gia thì vẫn làm chính trị gia. Con của giám đốc ngân hàng thì sớm muộn cũng thành giám đốc ngân hàng."

Với Sawada Tsunayoshi, vốn chẳng có tham vọng chen chân vào chính đàn Nhật Bản, mấy buổi xã giao kiểu này chẳng hấp dẫn gì. Nhưng đám người theo sau cậu thì khác. Dù có là cáo già chính trị dày dạn, khi thấy ba gương mặt trẻ trung – mang khí chất tinh anh – cũng phải liếc nhìn kỹ, thầm đoán xem chúng là con của lão bạn hay lão đối thủ nào.

Cho đến khi tầm mắt dừng lại trên gương mặt cầm đầu, tất cả lại khựng lại,  bởi đó là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.

Như thế cũng tốt.

Không rõ trong lòng đám cáo già kia đang tính toán bao nhiêu nước cờ, nhưng chỉ cần đi một vòng, Sawada Tsunayoshi đã nhận ra ba người trẻ tuổi đi sau mình quả thật có chút được, bình thường hễ tụ lại là như sắp choảng nhau. Nhưng lạ là, hôm nay Bourbon và Rye lại rút đi, chỉ để một mình Scotch ở lại, lặng lẽ theo Tsuna đứng trên boong tàu hứng gió biển.

Tiếc rằng, lúc rời đi, ánh mắt hai tên kia vẫn còn vương chút gì đó khó tả, như luyến tiếc không nỡ.

Ngay lúc Tsuna còn cùng Scotch đứng hóng gió, một bóng người đã đến gần.

"Không ngờ cậu cũng chịu tới. Tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ qua lời khiêu khích của Rum."

Người vừa xuất hiện là một mỹ nhân tóc xoăn vàng óng, diễm lệ đến mức lộng lẫy. Cùng cô bước tới làn gió thơm thoang thoảng, và vô số ánh mắt dõi theo.

Tsuna khẽ cười:

"Tôi còn tưởng Gin đã đi theo cô nói chứ." Giọng cậu nhấn nhá, gọi thẳng tên: "Vermouth... Không, nên gọi là Chris thì đúng hơn?"

Dù sao thì, đó chính là minh tinh Chris Vineyard nổi tiếng.

Sawada Tsunayoshi chớp mắt, bắt gặp nụ cười quyến rũ của đối phương.

Vermouth mỉm cười đầy phong tình:

"Tùy cậu thôi." Nàng đưa tay khẽ lướt qua gương mặt thanh niên, thì thầm như tình nhân gọi tên: "Decimo."

Lược đi những lời xã giao vô ích, Vermouth đưa cho Decimo một tấm thiệp, hẹn gặp riêng vào buổi tối. Bởi vì động tác này mà thu hút không ít sự chú ý nhìn vào.

Tsuna:.....

Chàng thanh niên với nét mặt vi diệu nhận lấy tấm thiệp.
"Tôi biết rồi." Cậu khẽ lướt ngón tay trên bìa mỏng, ngắm nghía một chút rồi trả lại. "Nhưng so với căn phòng kia, Tôi càng hy vọng  muốn được gặp cô ở quán bar hơn."

Chàng trai tóc nâu ngẩng mắt lên, trong đôi mắt màu hổ phách ánh lên một thứ cảm xúc khiến người ta khó lòng từ chối.
"Được chứ?"

"Nếu đó là nguyện vọng của cậu, đương nhiên rồi." Vermouth ghé sát Tsuna, bàn tay mềm mại chỉnh lại cà vạt, ngón tay lướt nhẹ qua vải. "Chỉ là... như vậy thì phải tìm một nơi thật thích hợp mới được. Rốt cuộc, chúng ta đến đây đâu phải để làm chuyện quang minh chính đại."

Động tác ấy khiến họ thoạt nhìn vô cùng thân mật. Cho dù không cố ý, ánh mắt xung quanh cũng đã đổ dồn về phía họ. Sawada Tsunayoshi chỉ có thể thở dài bất lực, buộc phải nhập vai cùng nữ diễn viên này.

Chàng thanh niên tóc nâu cụp mắt, khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay vén một lọn tóc rơi trước tai Vermouth, dịu dàng như tình nhân.
"Tôi lại càng mong chờ được gặp cô." – cậu hạ giọng – "Dù chỉ là một viên đá quý nhỏ bé, làm sao có thể so với nụ cười của cô được?"

Vermouth rốt cuộc cũng thấy vừa lòng, khẽ cười duyên rồi rời đi.

Ứng phó với người mà ngay cả Gin cũng phải dè chừng kia, cậu chỉ khẽ thở ra một hơi mơ hồ.

Cảm giác có ánh mắt dõi theo từ phía sau, cậu quay đầu lại, thấy Scotch đang cầm ly nước cà chua cách đó vài mét. Trên gương mặt anh ta thoáng lướt qua một nét vi diệu.

Ngay phía sau, Bourbon lại lén ló đầu khỏi cánh cửa dẫn lên boong. Ánh mắt cảnh giác, lấm lét nhìn về phía này, nhưng khi bắt gặp Tsuna liếc qua, cậu ta lại lộ ra vẻ đáng thương như thể bị bỏ rơi.

Cậu là cái loài động vật kỳ lạ gì thế? Muốn nói thì cứ đến đây, đâu cần làm ra cái biểu cảm như chó con bị bỏ lại vậy chứ!

"Xin hãy yên tâm." Scotch bước tới gần. Dù không nói ra, Tsunayoshi vẫn dễ dàng cảm nhận được tâm trạng phức tạp trong lòng anh ta.

Chẳng lẽ hắn không nhận ra người vừa rồi chính là Vermouth? Nói cách khác... Scotch từng gặp cô ta rồi sao?

Đột nhiên nhận ra một điểm kỳ lạ, Sawada Tsunayoshi nghe thấy đối phương tiếp tục nói với giọng điệu kì quái:
"Ngài không cần lo lắng... giải trí một chút cũng là chuyện bình thường thôi."

Tsuna theo ánh mắt của anh ta nhìn lại, chợt thấy tầm mắt đối phương đang dừng trên tấm thiệp trong tay mình.

 Này, khoan đã, để tôi giải thích đã!

Một lúc sau, nhận ra người trước mặt chính là thành viên tổ chức Scotch, Tsuna mới thấy gương mặt anh ta giãn ra, gật đầu với vẻ căng thẳng nhưng kiềm chế.

"Nói vậy, ngài hiện tại cũng không có ý định yêu đương văn phòng?"

" Tình yêu văn phòng tình yêu là cái quái gì... Tổ chức còn lâu mới có cái đó." Tổ chức rác rưởi.

Cậu chống nửa người lên lan can, thản nhiên nói:
"Không đâu. So với tôi, Vermouth hình như hứng thú với Gin hơn nhiều."

Scotch khựng lại, chớp mắt: "Hả?"

Tsuna chống cằm, ngáp một cái. Cậu vốn chẳng ngại buông chút tin vặt cho cấp dưới, cũng là cách để đối phương hiểu thêm về cấu trúc tổ chức. Nghĩ vậy, cậu dừng một nhịp, rồi chẳng khác nào Vodka nhập xác, bắt đầu tám chuyện sôi nổi.

Ban đầu Scotch vẫn giữ nét mặt bình thường. Nhưng càng nghe, càng nhiều thông tin có thể chuyển về cho cảnh sát, trong lòng anh ta càng căng thẳng. Trời ạ, lãnh đạo trực tiếp lại biến thành cái máy phát tin đồn thế này. Biết nhiều vậy có khi nào bị thủ tiêu luôn không?

Thế nhưng trên gương mặt Scotch vẫn chỉ là vẻ điềm tĩnh đáng tin. Thậm chí khi cấp trên hào hứng nói chuyện, anh ta còn kịp đưa ly nước cà chua lên cho cậu nhuận giọng, rồi lặng lẽ để đối phương tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Đúng là không hổ danh Scotch.

Ở phía sau, Bourbon tuy không nghe rõ hai người kia đang nói gì, khoảng cách xa như vậy thì nhìn khẩu hình cũng chẳng dễ dàng. Nhưng thấy Johnnie Walker thoải mái, còn osananajimi thì ứng biến đầy tự nhiên, cuối cùng anh cũng thở phào.

Ít nhất so với tên Rye kia thì đáng tin hơn nhiều.

Scotch thắng thì cũng có nghĩa Bourbon thắng!

Nghĩ vậy, anh cắn chặt răng hàm, vẫn không kìm được sự căng thẳng. Đúng lúc đó, một bàn tay từ phía sau bất ngờ đặt lên vai anh.

......

Có người vỗ nhẹ vai Scotch.

Trong mắt chàng thanh niên tóc đen lóe lên tia sắc bén, nhưng ngay giây tiếp theo, cậu cố gắng khắc chế bản năng muốn lập tức hất mạnh kẻ phía sau xuống đất.

Một mặt, Scotch giật mình vì bản thân không hề nhận ra có người tiếp cận từ phía sau. Mặt khác, biểu cảm trên gương mặt Johnnie Walker lại càng khiến cậu khó hiểu vui sướng xen lẫn cảm xúc kỳ quái, thoáng hiện lên trong nụ cười.

"Cậu tới rồi."
Chàng trai tóc nâu vẫy tay, ra hiệu cho Scotch yên tâm, rồi quay sang nhìn người vừa đến với một nụ cười:
"No...van."

Khoảng cách xa như thế, chẳng qua vì đối phương gần như bay vụt đến, nhanh đến mức Scotch cũng chẳng kịp ngăn cản.

Kẻ vừa xuất hiện là một thanh niên tóc đen, mắt hồng, mặc bộ vest đuôi tôm chỉnh tề. Vạt áo sau lưng khẽ tung bay trong gió biển, trông như chiếc đuôi phe phẩy theo nhịp sóng.

"Lâu rồi không gặp, Boss!" Cậu ta nhảy nhót tiến đến, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào Tsuna với ánh mắt như chứa cả thế giới. Đôi mắt hồng long lanh như đá quý, trong đó chỉ phản chiếu hình bóng của duy nhất một người. Vừa nhìn thôi, gương mặt cậu ta đã ửng đỏ, đôi má bừng nhiệt.

Cậu ta gần như mê loạn, khẽ hỏi:
"Hôm nay có thể giẫm lên em không?"

Bourbon đang bước đến thì bỗng khựng lại. Anh ngẩng đầu, nhìn quanh xem mình có đi nhầm đường không. Không, đây đúng là lối này. Thần sắc anh trở nên khó tả.

Sawada Tsunayoshi lúc này chỉ biết ôm đầu thở dài. Cậu ngẩng mặt lên, vừa đúng lúc chạm ánh mắt với chàng trai tóc vàng, đôi mắt tím xám ấy dán chặt lấy mình.

Cậu mấp máy môi, không phát ra tiếng.

Thanh niên tóc vàng khẽ hít sâu, rồi bước thêm một bước, như đã hạ quyết tâm.

"Đây chính là lý do ngài xa cách tôi sao?" Hắn kéo lỏng cà vạt, cố ý tạo cho mình vẻ phóng túng hoang dại.
"Hóa ra ngài thích kiểu này. Vậy thì... cũng không phải là không thể."

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Novan vốn thích cảm giác bị nâng cao lên, bởi vì từ góc độ đó... trông như thể Boss đang dẫm lên hắn.

27: ... Tôi từ chối.

Bourbon (ôm trán): Ok, chơi thì chơi, kiểu gì tôi cũng theo được!

270: ... Đừng có cuốn vào cái chỗ kỳ quái này!

Scotch: "Tôi không hiểu gì hết, nhưng mà thật sự sốc.jpg"

...................

Do gần đây mình hơi bận, nên không thể ra đều được. Nhưng sẽ không drop đâu. Chúc mọi người tối ngày tốt lành.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com