Chương 26
Gừ... là có ý gì vậy?
Tsuna tưởng rằng mình sẽ nghe một lời châm chọc mỉa mai. Cậu thoáng chần chừ một chút, rồi ngẩng mắt nhìn về phía đối phương.
Nhưng ngay sau đó, chàng trai tóc đỏ toàn thân nóng bừng, mặt đỏ như máu. Chính y cũng bất ngờ vì bản thân phát ra thứ âm thanh kỳ quái kia, vội đưa tay che miệng. Với mái tóc đỏ rực và đôi mắt đỏ hồng, giờ đây y chẳng khác nào một quả cà chua chín mọng.
Thấy như vậy, Sawada Tsunayoshi im lặng, nhấc Yuya vừa ngã xuống đất lên, lùi lại một bước, ôm chặt cậu bé.
Nhóc tóc bạc thì ngây ngốc chớp chớp mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Anh ơi ?" Thằng bé vẫn nhớ rõ người từng chơi với nó trước kia. Nói đúng hơn, nó xuất hiện ở đây cũng chỉ vì trông thấy Sawada Tsunayoshi.
Team Whiskey chậm nửa nhịp rồi cũng tiến lại, khéo léo bước lên che chắn, tách Ryota ra khỏi kẻ vừa lỡ miệng phát ra âm thanh kỳ quặc.
Còn họ nói gì, làm gì... Murakami Ryota không còn đủ thời gian để suy nghĩ nữa.
Người khác nghĩ sao, y không biết, nhưng khi lấy lại tinh thần, trong đầu y cứ lặp đi lặp lại "Gừ"
Gừ... gừ... cái gì đây? Y là... chó sao?
Trong lòng y mơ hồ nảy sinh một ước vọng nếu đối phương cũng có thể mỉm cười với mình như thế thì tốt biết mấy.
Cho dù... có làm chó cũng không hẳn là không chấp nhận được. Khụ khụ, không đúng! Nữ thần của y là Chris! Chris Vineyard! Làm sao y có thể thành chó ngoài lề của ai khác được chứ? Không đúng, y là Murakami Ryota, người thừa kế tương lai của cả gia tộc. Sao có thể cam tâm làm "chó" của người khác!
Nghĩ đến đó, chàng trai không nhịn được đưa tay che miệng, quay mặt sang hướng khác, làm như thể muốn trốn khỏi chính suy nghĩ ngốc nghếch vừa rồi.
Trong lòng Murakami một nỗi trống trải mơ hồ dâng lên.
Cùng lúc đó, cảm giác ánh mắt phía sau cuối cùng cũng rời đi khiến cậu khẽ thở ra, đôi vai buông lỏng hơn một chút.
"Vậy ra, Yuya đến tìm anh... là để tặng cái này cho anh sao?" Trong tay cậu là viên đá đỏ được cậu bé nâng lên như bảo vật. Ánh mắt Tsunayoshi dịu dàng đến lạ.
Cậu nhóc tóc bạc còn chưa quen với vòng tay ôm ấm áp ấy, câu nệ mà cuộn tròn vào vai chàng trai, ngượng ngùng co người lại, nghe vậy chỉ lí nhí gật đầu.
"Đây là phần thưởng chỉ dành cho những đứa trẻ dũng cảm." Yuya khẽ nói. "Là huy chương của đội thắng trong giải bóng chày."
"Ra vậy." Cậu không hỏi thêm cậu bé tham gia khi nào, chỉ mỉm cười xoa đầu. "Yuya thật giỏi."
Khuôn mặt của cậu nhóc vì nghe cậu khích lệ mà đỏ bừng lên.
"Nhưng mà," Tsuna nhìn viên đá trong tay, giọng chậm rãi, "đây là biểu tượng của lòng dũng cảm. Yuya tặng cho anh như vậy... có thấy tiếc không?"
Yuya chớp mắt, lắc đầu.
"Vì đó là của anh." Cậu bé nhỏ giọng đáp. "Sau khi được chơi với anh, Yuya mới dám ra chơi cùng mọi người... nên muốn đưa cho anh."
Nói rồi, cậu bé ngập ngừng một chút, thò tay vào túi, lấy ra một chiếc ghim áo gắn viên đá đỏ khác, nâng lên trước mặt cậu.
"Hơn nữa, Yuya đã có một viên rồi."
Khi cậu bé cất lời, tim cậu khẽ giật mạnh nhảy nhanh một nhịp.
Yuya thì ngơ ngác chớp mắt, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra.
Nhưng trong vòng tay ôm lấy đứa trẻ ấy, Sawada Tsunayoshi lại nhạy bén hơn bất kỳ ai. Từ khoảng khắc Yuya lấy viên đá ra... cậu thoáng cảm nhận được một luồng Flame of Night nhảy bùng lên.
Tsuna cụp mắt xuống, nhìn chăm chú vào viên đá.
Theo lời Yuya, mỗi đứa trẻ lên thuyền đều nhận được một chiếc ghim áo gắn đá quý.
Viên đá đỏ này không lớn, phẩm chất cũng chẳng phải loại thượng hạng. Nhưng nó tuyệt đối không phải thứ có thể dễ dàng nhặt được ven đường. Để đem hồng ngọc chất lượng như thế chế tác hàng loạt thành kỷ niệm phẩm tặng cho tất cả bọn trẻ tham dự... đủ để thấy nhà Tomizawa rộng rãi và giàu có đến mức nào.
Tsuna giả vờ thản nhiên, nhưng ánh mắt vẫn dán vào chiếc trâm cài đá quý.
"Ừm... nhưng mà anh lại thấy chiếc trâm của Yuya đẹp hơn thì phải." Cậu khẽ nghiêng đầu, chớp mắt với thằng bé, giọng nhẹ nhàng như nửa đùa nửa thật. "Yuya có chịu đổi với anh không?"
Dù viên đá Yuya tặng trước đó lớn và lấp lánh hơn, nhưng cậu nhóc tóc bạc vẫn không nghĩ nhiều. Chỉ cần "anh trai" nói thích, cậu liền ngoan ngoãn tháo trâm ra, đặt viên đá ban đầu vào túi, rồi đưa chiếc trâm quý cho Tsuna.
Khi ngón tay nhỏ bé của Yuya đặt món đồ vào tay mình, Tsuna khẽ siết lại. Trong khoảnh khắc ấy, một lần nữa cậu cảm nhận rõ rệt ngọn lửa linh hồn đang rung động sâu trong viên đá.
Ảo giác sao? Không thể nào.
Đúng lúc cậu định tiến thêm một bước tìm hiểu, ánh đèn trong đại sảnh yến hội bỗng đồng loạt vụt tắt.
【Ngọn lửa Sinh mệnh】buổi giám thưởng chính thức đã bắt đầu.
Trong màn tối, Scotch lập tức bước lên kéo Yuya lại gần. Bourbon, vốn đang phụ trách thu thập tình báo, hiển nhiên không thay đổi vai trò mà còn đứng ra làm người dẫn dắt. Thấy cấp trên tỏ vẻ quan tâm đến chiếc ghim cài áo, anh liền bước tới giải thích:
"Nghe nói viên đá trên chiếc ghim này được Tomizawa gia chế tác mô phỏng lại từ 【Ngọn lửa Sinh mệnh】. Về độ tinh khiết và kích thước thì không thể so sánh, nhưng lại có thể tái hiện được phần nào tính chất đặc biệt của nó."
Chính bản thân Bourbon cũng chẳng rõ cái "tính chất đặc biệt" đó cụ thể là gì. Có lẽ chỉ sau khi buổi giám định kết thúc, câu trả lời mới được hé lộ.
Trong bóng tối, Sawada Tsunayoshi xoay xoay viên đá trên ghim cài áo trong tay. Khuôn mặt cậu chìm trong màn đêm, chỉ khẽ gật đầu, không để lộ bất cứ biểu cảm nào.
Amuro hơi chần chừ một chút rồi ghé sát lại gần cậu, hạ giọng:
"Tôi có nghe một vị phu nhân nhắc đến chút thông tin về 【Ngọn lửa Sinh mệnh】," anh nhớ lại. "Nghe nói viên đá thật sự, khi được ánh trăng chiếu xuống, sẽ hiện ra hình dạng ngọn lửa bên trong."
Gần như cùng lúc với lời Bourbon vang lên, trần nhà của đại sảnh yến hội từ từ tách sang hai bên, để lộ khoảng không trống trải phía trên.
Ánh trăng sáng vằng vặc, tĩnh lặng và dịu dàng, tràn vào trong hội trường, rọi thẳng xuống bục triển lãm dựng ở chính giữa.
Tomizawa Eiji trẻ tuổi đầy tự tin, đứng sừng sững trên bục. Nụ cười nửa kiêu ngạo nửa hiếu khách nở trên môi hắn khi quay về phía các vị khách, tay chỉ vào chiếc tủ trưng bày đang được phủ kín bởi lớp lụa đỏ óng ánh.
Sau vài câu chào khách xã giao, hắn bỗng khẽ giơ một ngón tay đặt trước môi, ra hiệu chờ đợi.
"Ba... hai... một."
"Xoạt!" lớp lụa đỏ phủ trên tủ kính bị kéo phăng đi, để lộ ra tạo hình của 【Ngọn lửa Sinh mệnh】 bên trong.
Trên màn hình LED treo cao, hình ảnh trực tiếp của viên đá hiện lên rõ ràng. Dưới ánh trăng rọi xuống, nó dần dần bộc lộ toàn bộ dáng vẻ.
So với những bảo thạch khổng lồ thường gây chấn động giới sưu tầm, 【Ngọn lửa Sinh mệnh】 không hề đồ sộ. Trái lại, nó vừa vặn như một viên đá gắn trên trâm cài áo tinh xảo, hoặc một viên ngọc bao trọn diện mặt nhẫn.
Máy bay không người lái lượn quanh viên đá, ghi hình từ nhiều góc độ. Người trong hội trường vốn từng chiêm ngưỡng vô số báu vật hiếm có, thoáng bất ngờ trước tỷ lệ viên hồng ngọc, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ coi như một viên ruby có tỉ lệ đẹp hơn bình thường mà thôi.
Thực ra, những vị khách đến tham dự buổi giám định này, phần nhiều không phải vì cái gọi là 【Ngọn lửa Sinh mệnh】. Quan trọng hơn cả là yến tiệc do Tomizawa gia tổ chức nơi quy tụ không ít nhân vật tầm cỡ trong và ngoài nước.
Khi mọi người vẫn còn bận nghĩ cách khoe khoang việc mình có mặt trong sự kiện do Tomizawa gia độc quyền trưng bày bảo vật, thì bỗng vang lên một tiếng kinh hô khe khẽ.
Tiếng ấy không hề nhỏ, nhanh chóng thu hút ánh nhìn khắp hội trường. Những vị khách đang chuẩn bị tiếp tục xã giao cũng đồng loạt quay đầu về phía viên 【Ngọn lửa Sinh mệnh】.
Liên tiếp những tiếng xôn xao trầm trồ vang lên, khiến Tomizawa Eiji đang đứng trước tủ kính mỉm cười đầy đắc ý.
"Như các vị đã biết," hắn cất giọng, " Nhà Tomizawa gần đây may mắn sở hữu được 【Ngọn lửa Sinh mệnh】 viên đá gắn liền với truyền thuyết trường sinh bất tử."
Hắn khẽ cười, đổi giọng nửa trêu nửa nghiêm:
"Tất nhiên, trong thời đại khoa học hiện nay, ai cũng hiểu rằng 'trường sinh bất tử' chỉ là ảo vọng của con người. Nhưng mà—"
Tomizawa Eiji cố tình dừng lại một nhịp, ép mọi người phải hướng sự chú ý vào mình, rồi mới tiếp tục:
"Nhưng mà... chúng ta đã phát hiện ra một bí mật ẩn trong 【Ngọn lửa Sinh mệnh】. Và đó mới chính là lý do vì sao hôm nay tôi mời các vị đến chứng kiến."
Tomizawa Eiji nâng kệ kính lên. Trên tay mang găng trắng, hắn cẩn thận lấy viên đá ra, khéo léo khảm nó vào chiếc nhẫn đơn giản đã chuẩn bị sẵn, rồi chậm rãi đeo vào ngón tay mình.
Hắn nhắm mắt lại, thần sắc bỗng trở nên khác lạ, gần như thành kính.
Tiếng ong ong vang lên khi chiếc drone hạ thấp, điều chỉnh góc chiếu. Lớp bóng đổ vốn che mất một phần viên đá lập tức dịch đi, để ánh trăng rọi thẳng xuống bề mặt hồng ngọc.
Không ai trong hội trường hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tất cả đều vô thức nín thở, trong lòng dấy lên một sự chờ mong mơ hồ.
Rồi... màu đỏ trong lòng đá như có thứ gì đó đang thức dậy. Ngay từ giây đầu tiên ánh trăng chạm tới, bên trong đã bắt đầu có biến hóa.
Dưới ống kính máy quay của drone, cảnh tượng được phóng đại lên màn hình khổng lồ những đốm sáng nhỏ li ti chớp lóe, như tinh thể phát quang. Chúng tụ lại với nhau, càng lúc càng sáng, dần dần xoắn cuộn thành hình ngọn lửa đỏ rực cháy trong lòng viên đá.
Âm thanh vang vọng khắp hội trường, giọng nam trầm ổn qua hệ thống loa:
"Đây chính là 'ma thuật' của 【Ngọn lửa Sinh mệnh】."
Không phải Eiji, mà là anh trai hắn – Tomizawa Taichi – cất lời.
"Eiji mang trong tim niềm kiêu hãnh gia tộc, và 【Ngọn lửa Sinh mệnh】 đã đáp lại. Dưới ánh trăng, ngọn lửa bùng cháy chính là minh chứng!"
Dù là khách quen sóng gió thương trường, chính trị hay giới học giả, cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy. Nếu đây không phải là trò chiếu hoạt họa bằng công nghệ mới nhất, thì đúng là kỳ tích tận mắt.
Không biết ai vỗ tay trước, nhưng chỉ trong chốc lát, tiếng vỗ tay lan rộng, lấp đầy khán phòng.
Tomizawa Eiji mở mắt. Ngọn lửa trong viên đá cũng dần tắt, nhưng ánh nhìn của mọi người dành cho 【Ngọn lửa Sinh mệnh】 giờ đã khác hẳn không còn hờ hững, mà cháy bỏng thèm khát.
Khi sàn nâng hạ xuống, vệ sĩ đưa Eiji cùng viên đá lui vào hậu trường. Trên sân khấu, người chủ trì chính, Tomizawa Taichi, từ một bên tiến ra, mỉm cười tiếp lời:
"Tin rằng các vị cũng đã nhận được món quà nhỏ mà chúng tôi chuẩn bị. Trong phần lễ vật dành cho mỗi gia đình, nếu quý vị có mang theo công tử hay tiểu thư, hẳn các em đều đã được tặng một chiếc ghim cài áo. Đây là kết quả nghiên cứu mô phỏng 【Ngọn lửa Sinh mệnh】 của nhà Tomizawa , tuy không thể rực rỡ bằng bản gốc, nhưng dưới ánh trăng, có lẽ cũng có thể khơi dậy ngọn lửa trong lòng viên đá."
Ngay khi lời nói ấy vang lên, lũ trẻ vốn được thả cho chơi tự do phía sau lưng đột ngột rùng mình. Chúng quay đầu, đồng loạt bắt gặp ánh mắt cha mẹ đang dán chặt vào mình.
Không khí bất chợt trở nên lạnh sống lưng.
Lúc nãy còn khoe khoang con mình rất thích món quà, một vị thương gia vuốt chòm râu không tồn tại cảu mình, chỉnh tề bước lại gần, khom lưng, nặn ra nụ cười nịnh nọt dỗ đứa nhỏ:
"Junta à, đưa cái ghim cài áo cho ba xem nào."
Không giống đám người lớn nôn nóng giục con mang ghim cài nộp lên, Sawada Tsunayoshi đã sớm cầm sẵn một cái trong tay.
Dưới ánh mắt ghen tị xen chút hiếu kỳ của đám người kia, Tsuna vẫn bình thản xoay xoay món đồ trong lòng bàn tay.
Nhưng trái ngược với tưởng tượng, vẻ mặt cậu không chút vui thích.
Tsuna khẽ cau mày, lật đi lật lại viên đá. Chung quanh, chẳng đứa trẻ nào làm nó phát sáng, ngược lại lại có vài vị phụ huynh, dưới ánh trăng, thoáng nhìn thấy chút lửa nhỏ le lói.
Dù vậy, phần lớn vẫn giữ thể diện, không tranh giành với con trẻ.
Tsuna cúi xuống, dịu dàng hỏi:
"Yuya có muốn lấy lại ghim cài áo không?"
Đứa bé mắt ươn ướt, tròn xoe lắc đầu:
"So với... Yuya muốn tặng cho anh hơn."
Thật sự quá dễ thương.
Giáo phụ đại nhân đưa tay che ngực, âm thầm nghĩ Bourbon anh nên học đi, đây mới là ngọt ngào thật sự.
Nhưng vừa quay sang định "khoe" thì thiếu chút nữa không thấy bóng Bourbon đâu. Mãi đến khi trông thấy Rye đứng ngay cạnh hắn, Tsuna mới nhận ra thì ra là trong khán phòng còn chưa bật đèn, Amuro trộn lẫn vào bóng tối nên cậu không nhìn thấy.
Tất nhiên chẳng ai biết chuyện này. Nhưng khi con mèo Xiêm đen bé nhỏ lặng lẽ bước ra khỏi bóng tối, ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo, Tsuna lại thấy hơi chột dạ mà né tránh ánh nhìn ấy.
Ngày mai đối xử với Bourbon tốt hơn một chút vậy... khụ.
Chưa kịp để Tsuna suy nghĩ thêm, ánh đèn trong hội trường lại sáng lên. Một số khách khứa lần lượt rời sân khấu, số khác thì được mời sang một căn phòng riêng.
Với lý do từng giao lưu bóng chày và trò chuyện khá hợp với Tomizawa Taichi, Sawada Tsunayoshi đương nhiên cũng có mặt trong danh sách ấy.
Ngược lại, ba người Whiskey không có thiệp mời, bị giữ lại bên ngoài. Ở đó, họ còn bắt gặp ánh nhìn khiêu khích từ Novan kẻ đi sau mà vẫn cố tình ném lại một tia mỉa mai.
"Dù sao thì, ta mới là thuộc hạ được Boss tin tưởng nhất." Hắn chẳng buồn che giấu mà khoe khoang.
Team Whiskey: "......"
Rye lặng lẽ đưa tay xuống thắt lưng, sờ vào vật quen thuộc.
Thấy vậy, Scotch dù không ưa gì hắn nhưng giờ đang chung chiến tuyến liền giữ tay lại, ra hiệu phải bình tĩnh. Nhưng khi ngoảnh đầu tìm thêm đồng minh, anh chợt nhận ra thiếu một người.
Liếc quanh một vòng, Scotch mới phát hiện osananajimi của mình từ bao giờ đã mặc đồng phục nhân viên phục vụ, lặng lẽ trà trộn theo đoàn người đi vào bên trong.
Khoan đã, Zero, từ khi nào cậu đổi đồ thế? Cậu là Zero biến hình trăm kiểu à?!
Quá sốc, người vốn điềm tĩnh như Scotch cũng dần trượt sang trạng thái Johnnie Walker, trong bụng liên tục phun tào.
Trong khi đó, Sawada Tsunayoshi chẳng hề hay biết màn "chiến tuyến ngầm" đang diễn ra ngoài tầm mắt.
Cậu theo nhân viên phục vụ bước vào phòng, nhận ra đã có vài vị khách khác có mặt.
Giữa đám người, cậu trông thấy một mái tóc đỏ quen quen, đang ngồi cạnh Tomizawa Eiji. Khi ánh mắt Tsuna vô tình lướt qua, người kia cũng đồng thời ngẩng lên. Hai ánh nhìn chạm nhau trong chốc lát, rồi đối phương lập tức quay mặt đi, vừa kinh ngạc vừa lúng túng.
Xem ra cậu ta còn nhớ điệu "Hừ".
Cậu đã trải qua mười năm rèn giũa dưới sự giám sát khắc nghiệt của Reborn, sớm đã trở thành một người trưởng thành "đao thương bất nhập". Trông thấy cảnh tượng này... đương nhiên chỉ lặng lẽ bước về phía đó.
Khụ.
Tsuna tiếp tục chào hỏi Tomizawa Taichi và Vermouth. Tuy giữa sảnh có không ít ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau, chẳng ai dám trực tiếp quấy rầy vị Boss trẻ tuổi.
Một hồi sóng ngầm qua đi, cuối cùng cũng có người ho khẽ, sau khi cân nhắc liền tiến lại gần.
Dù không chuẩn bị trước để xã giao, nhưng Tsuna chỉ cần liếc mắt đã nhận ra đây là một trong những đối tác gia tộc tại Nhật Bản, đến để bắt chuyện.
Cậu khẽ thở dài trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng điều chỉnh dáng vẻ. Dù sao, đã được Reborn huấn luyện khắc nghiệt, Tsuna thừa sức che giấu sự lơ là, lập tức khoác lên bộ mặt chuẩn mực cho việc xã giao.
Từ cách đó không xa, hình như có tiếng Vermouth khẽ cười.
Cười cái gì chứ, chưa thấy ai vừa bị bắt quả tang đang "sờ cá" à?
Thế nhưng, một khi Tsuna nghiêm túc bước vào giao tiếp, đối phương thường lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Chẳng mấy chốc, câu chuyện giữa hai bên trở nên vui vẻ, tiếng cười rộn rã.
Mãi cho đến khi đối phương bỗng khựng lại.
Tsuna dường như có linh cảm, xoay đầu nhìn liền thấy Novan đang đứng cách đó không xa. Hắn mỉm cười, rồi sải bước tiến lại gần.
Trong một không gian đầy người nổi bật, chàng trai tóc nâu kia vẫn là tâm điểm chú ý. Chỉ thoáng chốc, Novan đã vượt qua đám đông, hơi cúi đầu đầy kiêu ngạo trước mặt Tsuna.
"Boss."
Hắn gọi khẽ.
Giữa bầu không khí ồn ào của hội trường, phần lớn khách mời đều là những kẻ khôn khéo lọc lõi. Thế nhưng, những câu hỏi chưa kịp thoát khỏi cổ họng bọn họ đã bị nuốt ngược trở lại. Đối với thân phận của thanh niên tóc nâu này, họ không còn chỗ để suy đoán nữa.
—— Rốt cuộc, con chó điên Italia đã cúi đầu.
Trong lòng hiểu rõ đây là Novan cố tình tạo thế cho mình, Sawada Tsunayoshi bất giác thở dài, định đưa tay ra xoa đầu đối phương như thường lệ.
Thế nhưng tay còn chưa kịp nâng lên, đã bị kẻ lanh lẹ kia chặn lại.
Giữa vô số ánh mắt sáng tối đan xen trong sảnh, chàng trai tóc đen nắm chặt lấy bàn tay phải của thủ lĩnh. Hắn cúi đầu đầy cung kính, in một nụ hôn ngay nơi gốc ngón cái của giáo phụ.
Có người hít mạnh một hơi, có kẻ âm thầm tính toán lại thế cục trong lòng. Vài người chau mày, lập tức đánh giá lại mối quan hệ giữa cả hai, cũng có kẻ ánh mắt nóng bỏng, hận không thể chính mình được ở vị trí kia.
Khụ khụ... Ý của hắn là hôn lên ngón tay giáo phụ, để cầu xin được tha thứ cho hành động vừa rồi.
Dù vậy, những kẻ lọc lõi có mặt ở đây sẽ không để một tình huống bất ngờ như thế phá vỡ cục diện.
Chúng chỉ thầm ghi nhận, rồi càng có thêm nhiều người tiến lại bắt chuyện.
May thay, tất cả đều còn nhớ rõ đây là buổi tiệc do Tomizawa Taichi tổ chức để đánh giá nội bộ. Không ai dại dột để hai vị khách từ Ý lấn át trở thành trung tâm quá mức.
【Ngọn lửa sinh mệnh】 sau khi được thu lại liền được đặt ngay giữa đại sảnh yến hội. So với cảnh dưới ánh trăng mơ hồ khi nãy, giờ đây dưới ánh đèn nhân tạo, nó càng hiện ra thuần khiết và mỹ lệ đến mức khiến người ta không dám rời mắt.
Trải qua vài vòng xã giao vô bổ, Sawada Tsunayoshi ngồi xuống chiếc ghế bành thoải mái, một tay chống đầu, tay kia xoay xoay cây kim cài áo, ánh mắt thản nhiên nhưng tâm trí lại xoay vần những tính toán khó lường.
Từ một cánh cửa nhỏ, lục tục có mấy đứa trẻ bước vào. Không ngoại lệ, tất cả đều cầm kim cài áo trong tay.
Chỉ thoáng liếc mắt, Tsuna đã nhận ra một đứa trẻ mà lúc trước chính mắt cậu thấy trong viên đá quý bùng lên ngọn lửa.
—— Đây là ý gì?
Giữa hai hàng mày khẽ nhíu lại, Tsuna lập tức thấy một dự cảm chẳng lành.
Quả thực, tất cả quá giống một trình tự sàng lọc. thông qua kim cài áo để chọn ra một nhóm trẻ con... rồi sau đó thì sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự tin rằng chỉ với một viên đá quý, có thể đạt đến trường sinh bất lão?
Hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn xoáy cuộn trong đầu. Tsuna vừa mở bừng mắt đã nhận thấy có người tiến lại gần.
Là một mái tóc đỏ quen thuộc.
Đối phương đứng lấp ló không xa, nhưng khi bắt gặp ánh nhìn sắc bén ấy thì gần như bị ghim chặt tại chỗ, ngay cả lùi về sau cũng như mất hết sức lực.
Từ vẻ mặt lúng túng xen sợ hãi kia, Tsuna đoán được thần sắc khi nãy của mình đã quá lạnh lẽo, khiến người khác khó mà chịu nổi. Cậu bèn khẽ ngáp, tiện tay dụi mắt che đi, rồi nâng tầm nhìn ôn hòa hơn.
"Là ngài Murakami phải không?" Cậu cất giọng chậm rãi. "Tìm tôi có chuyện gì sao?"
Câu hỏi nhẹ nhàng ấy, lại khiến đối phương càng thêm cứng ngắc, không biết nên mở miệng thế nào.
Murakami Ryota là nghe theo gợi ý của bạn mình, nhị thiếu gia Tomizawa Eiji, mới lấy hết can đảm đến xin lỗi, mong níu lại phần nào tương lai.
Thế nhưng còn chưa kịp bước đến gần, ánh mắt đã bị giam chặt bởi vị thanh niên ngồi sau lưng - chó điên Italy. Không phải sự ôn hòa trên gương mặt kia khiến Ryota dao động, mà chính là thần sắc lạnh nhạt, mang theo chút chán chường như xuyên thấu cả người, làm tim hắn bỗng dưng chấn động.
—— Khốc đến mức nào vậy...
Cậu thiếu niên tóc đỏ bất giác đưa tay vuốt tóc mình, phải gắng lắm mới nén lại thôi thúc muốn bật thốt "Gừ" thêm một tiếng. Nhưng... y là tới xin lỗi, chứ không phải đến chuốc thêm thù.
Dù vẻ ngoài trông dễ gần, nhưng đối phương chính là "Boss trong truyền thuyết" kia. Ý nghĩ ấy khiến đầu óc Ryota rối tung, lời định nói ra cũng lập cập lộn xộn.
Ngược lại, Sawada Tsunayoshi hơi bất ngờ. Cậu không ngờ thanh niên này lại hốt hoảng chạy đến chỉ để xin lỗi. Nói thật, chuyện vừa rồi Tsuna vốn chẳng để tâm, nếu phải truy xét thì lỗi phần lớn nằm ở Vermouth, chưa kể giờ còn có nhiều việc quan trọng hơn phải lo. Vì vậy, chỉ khẽ phẩy tay, cậu xem như dễ dàng bỏ qua.
Murakami Ryota lại càng sửng sốt. Cậu vốn chuẩn bị sẵn cả... di thư, còn hình dung cảnh đời mình sắp rơi cột bê tông ở Tokyo. Nào ngờ, chỉ một câu bỏ qua đã khiến y đứng ngẩn người, mắt mở to không biết nên phản ứng thế nào.
Đúng lúc ấy, một nhân viên phục vụ đi ngang với khay trà trên tay. Một cú trượt nhẹ, nước hắt thẳng xuống áo Ryota.
"Xin lỗi, xin lỗi ạ!" Người phục vụ tóc vàng, mắt tím cuống quýt lau chùi, liên tục cúi đầu, rồi mau mắn kéo Ryota đi thay bộ quần áo khác.
Ryota vội xua tay: "À... không sao, không sao cả. Nhưng mà... hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?"
Người phục vụ tóc vàng chỉ ngẩng đầu, cười tươi rói: "Vậy sao? Có lẽ lúc tôi đi làm, tình cờ gặp anh thôi."
Sawada Tsunayoshi ngồi phía sau khẽ cau mày, trong lòng chậm rãi hiện lên một dấu chấm hỏi thật lớn.
Từ từ, Bourbon anh từ lúc nào đã trà trộn được vào đây vậy? Tsuna thoáng ngẩn người, khóe miệng giật nhẹ.
Đáp lại ánh nhìn vô ngữ của cậu là một cái nháy mắt đến từ Bourbon.
"Ngài đang làm gì vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng. Tsuna khẽ khựng lại, rồi quay đầu. Novan đã đứng đó từ lúc nào, chén rượu sóng sánh trong tay, đồng tử đỏ sẫm quét một lượt qua ba người.
"Hai vị này là...?" Novan hỏi, giọng chậm rãi như có như không. "À, thì ra là Amuro, cùng với..."
Đôi mắt đỏ rũ xuống, lóe sáng như tàn than âm ỉ.
"...một con chó hoang chỉ biết gâu gâu với ngài."
Không khí thoáng chùng xuống, Tsuna đột nhiên cảm thấy sau gáy hơi lạnh.
-----------------------
Tác giả có lời muốn nói:
27: Meo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com