Chương 4
Sawada Tsunayoshi vốn đã chuẩn bị vô số kịch bản, nhưng không ngờ cuối cùng mình lại phải bước vào cái phiên bản này.
Hắn bị Gin, hoặc đúng hơn là bị Gin một tay ép buộc, đưa về tổ chức. Nhờ vậy, hắn tránh được cảnh bị bắt thô bạo, nhưng cái giá phải trả là trên tay đã mang chiếc nhẫn bạc đặc trưng, đồng thời cũng chính thức trở thành tội phạm bị chính phủ Nhật truy nã. Từ đây, hắn buộc phải lún sâu vào thế giới ngầm.
Trong tâm trạng hoảng loạn, vẫn chưa hiểu tại sao mọi chuyện lại xoay chuyển đến mức này, Tsuna ngồi ở ghế sau chiếc Porsche. Gin lái xe phía trước, thỉnh thoảng nhìn hắn qua gương chiếu hậu, chỉ thấy một gương mặt mệt mỏi đến héo rũ.
Rõ ràng ở thế giới gốc, cậu là Boss lớn nhất của mafia Ý mà còn chưa từng bị chính phủ Nhật truy nã.
Tsuna thở dài, cảm thấy vô cùng đau đầu. Nghĩ tới cảnh này mà bị Reborn biết thì chắc chắn hắn sẽ bị lôi xuống sông Sanzu tham quan miễn phí mất thôi. Đúng là ác mộng.
Nhưng mà cũng may, thế giới này cũng không phải thế giới của mình, Reborn dù có lợi hại đến mấy thì cũng chẳng thể biết chuyện này. Nghĩ vậy, cậu thấy an tâm hẳn. Dĩ nhiên, ngoài mặt vẫn không thể tỏ ra yên tâm quá mức.
Hắn ngẩng đầu, bắt gặp ánh nhìn săm soi của Gin trong gương chiếu hậu, lập tức rụt người lại.
Kể từ khoảnh khắc đó, Tsuna bắt đầu sống co quắp như một "tùy tùng nhỏ" bên cạnh Gin. Cậu học theo cách Gokudera từng trung thành theo sát mình, kiên nhẫn, cẩn thận, để cuối cùng chiếm được phần nào sự tín nhiệm. Và như thế, hắn chính thức bước chân vào quái vật khổng lồ được gọi là "Tổ chức Áo đen".
...
Thông tin của đầu hói cua tiết lộ về thân phận của cậu vô cùng hữu ích. Trong hồ sơ của tổ chức, hắn được ghi nhận là "con trai ngoài giá thú của một tay buôn vũ khí Ý, vì tranh chấp gia tộc mà phải chạy trốn". Sau khi bước đầu xác nhận thân phận và độ tin cậy của hắn, chỉ vài ngày sau, Gin đã trực tiếp đưa hắn sang Ý.
Thử thách đầu tiên là hợp tác với một tiểu gia tộc ở Ý, nội dung xoay quanh một lô súng đạn số lượng không nhiều. Độ khó cũng gần giống như những nhiệm vụ mà năm xưa Reborn từng dùng để rèn luyện hắn.
Nghe thì đơn giản, nhưng lại liên quan đến khá nhiều chi tiết chuyên môn, chỉ những người trong nghề mới có thể xử lý trơn tru. Tổ chức ở Ý chưa khống chế được quá nhiều thế lực, song cũng đã đủ sức dựng cầu nối, thao túng vài tổ chức nhỏ dạng này.
Cảm ơn Reborn.
Khi ngồi đối diện đối phương, Tsuna lại một lần nữa âm thầm gửi lời cảm ơn chân thành đến người gia sư đáng kính của mình. Nhờ có sự huấn luyện đó, cậu mới có thể đối mặt với đám người rõ ràng thuộc về một thế giới hoàn toàn khác — những kẻ vốn chẳng hề tuân theo quy tắc nào của giới mafia, và biến bàn đàm phán thành một chiến trường, nơi kẻ yếu sẽ bị giết sạch không còn lại một mảnh.
Chỉ là một chút bản năng của Decimo mà thôi. Nhưng thực ra, đây cũng chính là chỗ cậu gặp may.
Bởi vì dùng tên Gokudera để làm móc nối, nên rất nhanh đã liên hệ được đến Italy. Mặt khác, thế lực của tổ chức bên này ở Italy vốn khá yếu — dù sao nơi đó là hang ổ của mafia, dân tình thô bạo, không phải tổ chức mới nào cũng dễ chen chân. Thế nên, việc cậu thuận lợi tiến vào vòng sắp xếp của tổ chức bên này cũng coi như hợp tình hợp lý.
Không bằng nói, Gin hoặc nói đúng hơn là tổ chức đã giăng ra một cái bẫy nhỏ để lôi kéo cậu. Mục đích ban đầu cũng chẳng có gì phức tạp: chỉ là muốn tìm một cái cái cớ hợp lý để cắm chân vào thế giới mafia Italy mà thôi.
Rốt cuộc, cậu chẳng phải đang mang thân phận đứa con riêng của một tay buôn vũ khí nổi tiếng và được kính trọng ở Italy đó sao?
Chỉ là, vô tình lại hóa thành hữu ý — cái danh nghĩa "con trai của thương nhân súng ống đạn dược" kia lại giúp cậu hoàn mỹ kế thừa trí tuệ cùng thủ đoạn của bậc cha chú, để rồi trong thế giới mafia, cậu có thể sống dễ dàng như cá gặp nước.
Không ai ngờ rằng "thằng con rơi của tay buôn súng" này lại có tố chất lãnh đạo đến vậy. Chẳng mấy chốc, hắn leo lên rất nhanh, được giao phó nhiều quyền lực, đến mức ba năm sau gần như đã đứng ngang hàng với Rum, phó thủ lĩnh tổ chức.
Vậy nên, dù ở đây thiếu đi sự phối hợp và chống lưng từ phía chính phủ như bên Nhật Bản, nhưng điều đó lại càng tạo điều kiện cho Sawada Tsunayoshi thoải mái phát huy.
Trong lúc vừa làm việc vừa "sờ cá", hắn thuận miệng gọi tổ chức này là "xưởng rượu" —— đúng vậy, từ khi phát hiện ra phần lớn thành viên đều dùng tên các loại rượu để đặt mật danh, cái biệt hiệu này liền gắn liền trong đầu hắn. Sau khi xác nhận an toàn, mỗi lần báo cáo về phía Nhật Bản, Tsuna vẫn quen dùng cái tên "xưởng rượu" để chỉ tổ chức này.
Bởi vì cái tên kia cứ hễ không vừa ý là mất hút nửa năm, làm bên tình báo sốt ruột đến mức huyết áp tăng vọt. Vậy mà, vừa nhận được báo cáo lại thấy hai chữ "xưởng rượu" chễm chệ trên đầu tài liệu, họ cũng chỉ có thể: "Thôi thì ngươi nói là cái gì thì nó là cái đó vậy."
Người phụ trách bên kia vẫn cần cù ghi chép, truyền tin tình báo lẫn tin nằm vùng còn sống nhăn đều đặn gửi về. Mà Sawada Tsunayoshi, sau khi quan sát một thời gian, phát hiện thế giới mafia Italy tuy khác biệt với thế giới mình từng quen, nhưng cách vận hành nội bộ thì lại gần như giống hệt. Thế là cậu như cá gặp nước, bắt đầu tung hoành nơi này chẳng khác gì đang ở sân nhà, muốn mưa được mưa, muốn gió có gió.
Cậu thậm chí còn rảnh rỗi tự tay "vá víu" cho cái bối cảnh giả mà mình dựng lên. Cho dù đã dần trở thành gương mặt đại diện cho tổ chức, phụ trách khống chế một phần thế lực ở nơi này, thì người ta vẫn chỉ có thể đi qua con đường do cậu sắp đặt để mà "điều tra" mà kết quả, tất nhiên, chỉ là những mẩu tin tức mà cậu muốn để lộ.
Còn nếu không đi qua cậu? Thì xin lỗi, mafia Italy vốn nổi tiếng bài ngoại, chẳng dễ để bất kỳ ai chen chân vào đâu (cười).
Nhưng cũng chính con đường trưởng thành tại đây lại mang đến cho Sawada Tsunayoshi những trải nghiệm khác thường, khác hẳn với quá khứ.
Rốt cuộc, khi tiếp nhận Vongola, cậu đã đứng sẵn trên đỉnh cao — một đế vương không ngai của thế giới ngầm. Bóng dáng và di sản của bậc cha chú luôn phủ phía sau, quan tâm, che chở. Sawada Tsunayoshi khi ấy, thật ra chỉ cần làm theo trái tim mình, xây dựng một gia đình nơi các đồng đội đều có thể nở nụ cười trọn vẹn, một tổ chức vừa mạnh mẽ vừa ấm áp, thế là đủ.
Chỉ là...
Nghĩ đến đây, giữa hàng mày của Tsuna thoáng hiện lên vài làn khói mờ.
Thế nhưng, cũng như chính cậu từng tự giễu rằng "lăn vào nghề" thật chuẩn xác, bằng vào sự quen thuộc với cách vận hành của mafia, cậu đã thuận lợi chen chân vào thế giới ngầm nơi đây. Hơn nữa, mafia ở thế giới này lại càng hỗn loạn hơn thế giới gốc của cậu. Vì vậy, sau khi có được một phần quyền lực, cậu còn tiện tay... dọn dẹp vài thói hư tật xấu của giới này.
Khụ khụ. Ý cậu là — giúp mafia nhớ lại cái "sơ tâm" ban đầu, ít ra còn phải biết bảo vệ dân thường.
Với những công trạng ấy, tên tuổi của cậu ở xưởng rượu dần trở thành một sự hiện diện đáng chú ý. Mọi thành tích mà mafia Italy ghi nhận đều được xem như một phần trong lý lịch của cậu. Chưa đầy một năm, cậu đã đạt được danh hiệu; chỉ trong vòng ba năm, cậu còn được đưa vào tổ chức của Gin, gần như ngang hàng với phó lãnh đạo — cùng sánh vai với Rum.
... Và tất cả những thứ đó, cậu chỉ đang đảm nhiệm vai trò nằm vùng thôi mà!!!
Vậy ra nếu cứ thế này, chẳng phải trong tin tức hắn không thể trốn thoát và sẽ sớm trở thành Boss sao? Cứu mạng Irie trước đó cậu cũng mang lại cảm giác tương tự — thật đáng sợ, Irie thật dũng cảm, sau này chắc chắn sẽ cho cậu mua một xe thuốc bổ dạ dày mất!
Dù sao đi nữa, chỉ sau ba năm, Sawada Tsunayoshi ngồi trong phòng riêng, một lần nữa chỉnh sửa lại toàn bộ lý lịch và thành tích trong ba năm tới, thần sắc nghiêm trọng, mặt vẫn kín mít.
"Cẩn thận đấy. Bên cạnh mày có chuột.- Gin"
Bên cạnh, điện thoại sáng lên, hiện thông báo từ Gin với dòng chữ: "Nhắc nhở hữu nghị."
Thực ra, Sawada Tsunayoshi tình nuyện Gin phát hiện ra mình là "chuột".
Nhưng nhìn cách Gin ghi như vậy, rõ ràng không hẳn là như vậy.
Tsuna che mặt lại, cảm giác có chút khó chịu trong bụng.
Tsuna che mặt, bụng quặn thắt. Giá mà Gin phát hiện hắn là chuột thì lại dễ xử lý hơn. Nhưng rõ ràng, Gin chỉ cảnh báo có kẻ khác là nội gián.
Cứu mạng, may mà có Rum, nếu không cậu phải từ phó Boss trở thành Boss mất. Cho nên chính phủ Nhật khi nào mới tiêu diệt Tổ chức Áo đen đây!
"Boss?"
Khi thanh niên tóc đen gõ cửa bước vào phòng, vừa nhìn thấy người trước mặt là cấp trên trực thuộc, không khỏi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.
Sawada Tsunayoshi thả tay, nhìn người tới vốn đang chuẩn bị ngụy trang nghiêm túc, giờ bộ dạng hoàn toàn tan rã.
"Là cậu à." Cậu suy tư, liếc nhìn đồng hồ. "Đã tới lúc gặp thủ lĩnh gia tộc Sepal rồi sao?"
Đối phương chần chừ một chút, ánh mắt lộ vẻ do dự.
Lúc này Sawada Tsunayoshi mới nhìn kỹ, nhận ra thần sắc của người đó đầy căng cứng, co rúm lại.
Dù đã ngụy trang rất khéo, nhưng trực giác siêu nhạy của Tsuna nhận ra ngay: cảm xúc thực sự vẫn hiện ra trên gương mặt, khiến ngay cả Reborn cũng phải khen sự tinh nhạy của cậu.
"Chuyện gì vậy?" Cậu hơi nghiêng người, nở nụ cười nhẹ. "Nếu có gì, có lẽ chúng ta có thể bàn bạc với nhau được chứ?"
Dường như nụ cười ấy chọc thẳng vào đối phương, khiến thần sắc người kia trở nên cương quyết.
Đối với người này mà nói, cảm xúc hiển hiện như vậy là rất hiếm thấy. Đứa trẻ ấy, giống như Sawada Tsunayoshi, vừa đứng đắn vừa đáng tin cậy khi cần, nhưng trong đời thường lại khá vụng về, gập ghềnh. Vì thế, khoảnh khắc bộc lộ cảm xúc này đối với Tsuna là điều cực kỳ hiếm thấy.
Sawada Tsunayoshi giữ nghiêm nét mặt.
"Có phải ai đó bắt nạt cậu sao?" Cậu hỏi, giọng trầm và nghiêm túc.
Không ngờ, chỉ trong chớp mắt, thần sắc đối phương thay đổi. Từ cương quyết, trở nên đau khổ và sầu muộn.
"Martinez...?"
Tsuna cảm thấy điều gì đó không ổn. Cậu nhíu mày, trực giác nhạy bén nhận ra sự bất thường, và nhẹ nhàng hướng về phía đứa trẻ đối diện.
"Thật xin lỗi..."
Đứa trẻ trong lòng ngực rút ra một vật quen thuộc.
Nếu nhớ không lầm, đây chính là thứ mà trước đây Tsunayoshi từng trao cho cậu.
Nhưng giờ đây, cây súng đó lại chĩa thẳng vào chính mình.
Tsuna từ trước đến nay vốn xem đứa trẻ tóc đen xoăn, mắt xanh như em trai để chăm sóc. Dĩ nhiên, trong đó cũng xen lẫn một chút tình cảm đối với phiên bản khác có ngoại hình tương tự. Nhìn một cách bình tĩnh, cậu thực sự không hề có ác ý với đứa trẻ.
Cũng dễ hiểu thôi, Gin nhìn cảnh này chắc chắn sẽ phải cười ra nước mắt trước cách Tsuna cưng chiều cậu nhóc kia.
Nhưng giờ đây, cậu nhóc tóc đen xoăn, vốn được Tsuna xem như em trai, lại chĩa thẳng vũ khí vào chính mình.
"Thực xin lỗi... Boss," cậu nói, thiếu niên này mắt đầy thống khổ, gương mặt hoàn toàn khác với vẻ ôn hòa, bao dung mà cậu vẫn thường thể hiện với Tsuna.
Đúng vậy, cậu thực sự rất tốt với Tsuna; nếu Tsuna có một anh trai, chắc hẳn cũng sẽ là hình ảnh như cậu nhóc này.
Nhưng đồng thời, cậu cũng là một thành viên quan trọng trong tổ chức, thậm chí có khả năng sánh vai với phó lãnh đạo Rum.
Hơn nữa, với năng lực của cậu nhóc này, khả năng cao là trong hội nghị sắp tới, thân phận nằm vùng FBI của nhóc sẽ bị lộ.
Không, nếu là lời nói của nhóc, có lẽ mọi chuyện đã sớm đã....
Tsuna kinh ngạc nhìn đối phương. Thường ngày, người này đối xử với cậu như một huynh trưởng, lãnh đạm và nghiêm nghị, nhưng lúc này trong ánh mắt lại lóe lên màu kim hồng như ngọn lửa—một biểu hiện hoàn toàn khác so với trước kia. Tsuna càng chắc chắn rằng đối phương đã nhận ra sự thật: cậu chính là nằm vùng.
Tâm trí Tsuna trở nên kiên định hơn.
Tên gián thở sâu, một tay cởi áo khoác, để lộ bên trong thân mình trói chặt một quả bom.
"Xin lỗi, Boss... nhưng ngài cùng tôi đi đến cái chết."
Tsuna nói, vẫn nở một nụ cười thuần khiết. "Không sao đâu... chúng ta sẽ cùng nhau chết."
...
Vài tháng sau, bên Nhật. Amuro Tooru bật dậy khi nghe báo cáo từ cấp trên.
"Chết... sao?" giọng anh không kìm nổi run rẩy.
Ngồi đối diện Amuro là một cấp trên mà trước đây chưa từng so đo hay nghi ngờ gì với anh. Trên thực tế, chính người này cũng từng chấn kinh khi nhận được tình báo về Amuro.
Bây giờ, ông bình tĩnh trở lại, dành cho Amuro vài giây để ổn định.
"Chỉ là suy đoán thôi," ông nói. "Trên thực tế, cậu ấy chỉ tạm mất liên lạc."
Chữ "chỉ là" nghe thật kỳ diệu.
Nhưng nghề nằm vùng vốn nguy hiểm như vậy. Trước đó, danh hiệu "S" cũng đã từng mất liên lạc trong một khoảng thời gian.
Trong khoảng thời gian đó, Sở Cảnh sát Đô thị, bộ phận quản lý nội vụ, vẫn giữ thái độ rất trầm lắng. Thậm chí khi đối phương tung tin tức lên báo, cơ quan này vẫn không có nhiều phản ứng — hơn nữa, điều đó còn giúp đối phương dễ dàng gia nhập tổ chức, thậm chí tiến gần đến vị trí thành viên chính thức.
Mọi người đều cảm thấy hành động của hắn thật sự liều lĩnh và bất thường.
"Nhưng đến nay, trong ba năm gần nhất, hầu hết các tư liệu về tổ chức hầu như chỉ do một người cung cấp," Kuroda Hyoue nói. "Vì vậy, lần này các cậu tham gia nhiệm vụ nằm vùng, ngoài việc thu thập tình báo bên ngoài, cũng cần xác định xem liệu S có tồn tại hay không."
Hắn nhìn thẳng về phía hai thanh niên trước mặt.
Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu — cả hai đều là những nhân tố xuất sắc trong cảnh sát, trải qua gần hai năm rèn luyện kỹ năng, đủ khả năng trở thành trụ cột nhân tài ở bất cứ nơi nào.
Thế nhưng, họ lại chọn con đường nằm vùng. Không chỉ hai người này, ngay cả việc mất liên lạc với "S" cũng xảy ra tương tự.
Kuroda Hyoue thở nhẹ, giúp không khí trong phòng trở nên bình tĩnh hơn.
"Nghe này," ông nói, "để đảm bảo an toàn cho S, các thông tin tình báo quan trọng sẽ không thể lưu thành văn bản. Tôi chỉ có thể truyền đạt trực tiếp cho các cậu, và đây cũng là cơ hội duy nhất để làm điều đó."
.......
"Danh hiệu Johnnie Walker (JohnnieWalker), dòng máu hỗn hợp Nhật–Ý, là nhân vật trọng yếu do tổ chức ở Italy bố trí."
Trong một bối cảnh khác, cảnh tượng gần như tương tự, thanh niên tóc đen dài trước mặt ném ra một xấp tài liệu.
Thanh niên này là Akai Shuichi. Trước mặt cậu đứng James Black, cấp trên FBI, đang chính thức giao nhiệm vụ nằm vùng.
"Đây là mục tiêu của cậu," James Black nói nghiêm túc.
Akai Shuichi thấp giọng đáp: "Đúng vậy," rồi nhặt tư liệu lên, xem xét cẩn thận.
Tài liệu chỉ là một tờ giấy, chưa đầy đủ, nhưng chỉ mất vài giây, cậu đã đọc xong và nhăn mày.
Đối với các nhân vật cấp cao trong tổ chức, FBI chỉ có thể nắm được một phần rất hạn chế thông tin. Tuy nhiên, tờ tài liệu này lại có một số chi tiết kỳ lạ.
Sau một lúc suy nghĩ, Akai hỏi: "Cái Johnnie Walker này... tại sao tất cả ảnh chụp về hắn đều chỉ lộ nửa khuôn mặt?"
---------------
Tác giả có lời muốn nói:
Akai: Tuy rằng bức ảnh chỉ có cằm, nhưng mà cảm giác có chút ác.
Bí kĩ của 27: Chỉ có cằm nhưng rất đẹp trai chi thuật.
layui: Tsuna qua Ý làm mafia đúng chất như cá gặp nước luôn chứ, quậy banh khu đó luôn. Kkkkk, chap này hài hài làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com