Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Khương Hành: "..."

Cậu xem như đã hiểu ra, có hỏi mèo tam thể cũng chẳng ra được điều gì.

Động vật trực diện hơn con người nhiều, yêu ghét rõ ràng. Không như con người, lúc nào cũng lo trước lo sau.

Sau khi phơi nắng một lúc, mèo tam thể thành tâm mời Khương Hành đi bắt cá ở ven hồ.

Khương Hành nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý. Cậu không phải muốn bắt cá, chủ yếu là vì cậu chưa bao giờ thấy một con mèo bắt cá trông sẽ như thế nào.

Cái hồ mà mèo tam thể nói chính là cái hồ mà cậu đã nhìn thấy khi đi từ sân vận động về. Trong hồ nuôi cá chép cảnh, thường xuyên được học sinh cho ăn, béo đến nỗi gần như không bơi nổi.

Mèo tam thể ngồi xổm bên bờ hồ chọn cá, còn Khương Hành thì mượn mặt hồ để nhìn lại bộ dạng của mình. Lớp lông vừa cạo đã mọc ra một lớp ngắn ngủn, nhưng vì quá mỏng nên nếu không nhìn kỹ thì không thể nhận ra.

Hai tuần trôi qua mà chỉ có chút tiến triển đó, Khương Hành đã có thể dự cảm được hình ảnh của mình trong mấy tháng tới.

Quá xấu, xấu đến mức cậu không hề muốn công khai thân phận với Lục Nghi Xuyên.

Chỉ cần tưởng tượng cảnh cậu với bộ dạng trụi lủi này chạy đến trước mặt Lục Nghi Xuyên, nói "Chào anh! Em là Khương Hành," rồi Lục Nghi Xuyên ôm cậu khóc nức nở...

Hình ảnh đó quá "đẹp," khiến Khương Hành nổi hết cả da gà.

Thôi, quên đi... Đợi lông mọc ra đã rồi tính sau.

Quả nhiên không hổ danh là "mỹ nữ" trong giới mèo, mèo tam thể chơi bên bờ hồ một lúc thì trong bụi cỏ lục tục thò ra mấy cái đầu mèo. Ánh mắt chúng cứ dán chặt vào mèo tam thể, nhưng không hiểu vì sao, chúng chỉ dám nhìn chứ không dám lại gần.

Khương Hành liếc nhìn, chỉ thấy mình và mèo tam thể bên bờ hồ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

Vài giây sau, cậu cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra một luồng sát khí phía sau lưng. Khương Hành quay đầu lại, thấy trong bụi cỏ có một đôi mắt đang sáng lên.

Cậu không biết rằng đối với mèo, việc nhìn thẳng vào mắt nhau là một sự khiêu khích. Cậu chỉ cảm thấy đôi mắt đó quen thuộc một cách khó hiểu, nên không nhịn được nhìn thêm hai lần.

Cũng chính vì hai cái nhìn này, con mèo cam vốn đang nấp trong bụi cỏ đột ngột nhảy về phía cậu.

Cái tư thế quen thuộc này, hành động quen thuộc này, ngoài con mèo cam đã đuổi theo cậu hôm đó ra thì còn ai nữa!

"Meo gào!"

Khương Hành hét lên một tiếng, cất bước bỏ chạy.

Nhưng một chú mèo con như cậu làm sao chạy thoát khỏi "đại ca" trong giới mèo. Chỉ chạy được vài bước đã bị mèo cam vồ tới, ấn xuống đất.

Khương Hành bị đè ngã xuống bãi cỏ bên hồ, lớp bùn dính nước bao trùm khắp người, cách mép hồ chưa đến nửa mét.

"Meo!"

Cứu mạng!

Ngay sau đó, một cái móng vuốt vụt đến, hất con mèo cam sang một bên. Mèo tam thể ngậm lấy gáy Khương Hành, ném cậu ra phía sau, rồi gầm gừ với mèo cam.

"Cút ngay!"

Mèo cam lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, nhìn mèo tam thể đang che chở Khương Hành. Gương mặt đầy vết cào của nó dường như không thể tin nổi.

"Ngươi che chở nó ư? Nó xấu xí như vậy, mà ngươi lại che chở nó sao?"

Khương Hành: "..."

Này, sao lại công kích cá nhân thế?

Mèo tam thể nhìn chằm chằm mèo cam với vẻ không thiện cảm. "Đây là bạn của ta."

Mèo cam nhìn Khương Hành đang lăn lộn trên bãi cỏ, cố gắng chùi lớp bùn dính trên người. Sức lực yếu, ngoại hình xấu xí, thậm chí còn không biết liếm lông.

Mèo cam sụp đổ. "Ngươi bằng lòng làm bạn với nó, vậy tại sao lại không đồng ý với ta? Ta có chỗ nào không bằng con mèo xấu xí kia?"

Mèo tam thể rất ghét bỏ. "Ngươi quá thô lỗ, không chút tao nhã nào."

Mèo cam cứng họng.

Khương Hành lặng lẽ dừng động tác, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai con mèo.

Mèo cam nói: "Ta là con mèo mạnh nhất ở đây!"

Mèo tam thể: "Mạnh thì có ích gì? Chẳng lịch sự chút nào."

Mèo cam: "Ta khỏe mạnh nhất. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho ngươi."

Mèo tam thể rất dửng dưng. "Không cần."

Mèo cam chưa từ bỏ ý định. "Ta còn có thể chơi trò chơi với ngươi. Mỗi lần ngươi trốn, không phải ta đều là người đầu tiên tìm thấy ngươi sao?"

Mèo tam thể cho nó một cái tát.

Khương Hành cuối cùng cũng hiểu vì sao mèo tam thể không thích mèo cam. Nhưng cậu không định nói ra. Cậu vốn là người thù dai. Mèo cam đã bắt cậu hai lần, cậu đều ghi nhớ cả.

Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Mèo cam bị mèo tam thể tát một cái vào mông, sau khi hoàn hồn còn định nói gì đó, nhưng mèo tam thể đã ngậm Khương Hành đi rồi.

Khương Hành trên người quá bẩn, mèo tam thể nhìn không chịu nổi, cúi xuống muốn liếm lông cho cậu, nhưng bị Khương Hành từ chối.

Trước đó Đại Hoàng liếm thì còn được, nhưng đổi lại là một "tiểu mỹ nữ" trẻ trung xinh đẹp như mèo tam thể, Khương Hành không làm ra được chuyện thất đức như vậy.

Mèo cái thì cũng là mèo cái.

Cậu định nhảy xuống hồ để tự làm sạch, nhưng nghĩ đến "tài bơi lội" của mình giống như một con chó, cậu không tự tin rằng mình có thể bò lên lại.

Vì thế, cậu tiếc nuối từ bỏ, tính toán trở về sẽ để Lục Nghi Xuyên tắm cho mình.

Dù sao anh cũng đã nói buổi tối sẽ đưa cậu đi tắm mà.

Thế nên, khi Lục Nghi Xuyên trở về, anh phát hiện con mèo màu xám ban đầu đã biến thành một con mèo màu vàng.

Tay anh vẫn nắm tay nắm cửa, nhìn chú mèo ngoan ngoãn ngồi xổm ở ban công đợi mình về. Trong một khoảnh khắc, anh có chút nghi ngờ mình đã vào nhầm ký túc xá.

Anh ngẩng đầu nhìn lại, số ký túc xá không sai, nội thất bên trong cũng không sai, chỉ có con mèo này...

Anh chỉ ra ngoài có một buổi chiều, trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi, tại sao khi trở về con mèo lại biến thành cái dạng này?

Thấy anh về, Khương Hành kêu một tiếng. Vì có chút chột dạ nên giọng cậu nghe rất mềm.

Lục Nghi Xuyên mất vài giây để chấp nhận sự thật này.

Anh đóng cửa, đi ra ban công.

Chú mèo nhỏ có lẽ cũng biết mình rất bẩn, chỉ dừng lại ở ban công chứ không đi vào phòng. Trên sàn ban công in từng hàng dấu chân hoa mai, và cuối cùng là cây ngô đồng nằm ngang trên ban công.

Lục Nghi Xuyên đại khái đoán được lớp bùn này đến từ đâu.

"Đi đánh nhau đấy à?"

Chú mèo ngồi xổm trước mặt anh kêu meo meo không ngừng, như thể đang kể lể, nhưng Lục Nghi Xuyên chẳng nghe hiểu một chữ nào.

Anh nhìn chú mèo lem luốc, lại có cảm giác bế tắc giống như lần đầu tiên nhìn thấy nó.

Cái thùng giấy đựng nó đã bị vứt ở bệnh viện thú cưng. Lục Nghi Xuyên chỉ có thể tìm một cái thùng giấy mới để đựng mèo.

"Có vẻ chỉ có thể đưa em đi tắm trước thôi."

Anh vừa ôm mèo vào nhà, Triệu Sóc đã đẩy cửa bước vào. "Lục ca, đi ăn cơm không?"

Lục Nghi Xuyên giơ cái thùng trong lòng ra. "Chắc không đi được rồi."

Triệu Sóc cúi xuống. "Hoắc! Đây là giống loài mới nào vậy?"

Khương Hành: "..."

Lục Nghi Xuyên khựng lại một chút. "Nó là một con mèo."

"Hả?" Triệu Sóc gãi đầu. "Mèo trông như vậy sao?"

Khương Hành nhe răng với anh ta.

Mất công tui còn thấy anh sáng sủa, lịch sự mà! Đồ vô duyên!

Triệu Sóc thấy lạ, không vội đi ăn cơm, nhất quyết đòi đi theo Lục Nghi Xuyên để tắm cho mèo.

Gần cổng trường có một cửa hàng thú cưng. Giờ này không có khách, Khương Hành vừa vào đã bị bế vào trong bồn.

Nhân viên cửa hàng đang điều chỉnh nhiệt độ nước. Khương Hành tìm một chỗ nằm xuống, mặt mày ủ rũ, rõ ràng là bị lời nói vừa rồi của Triệu Sóc làm tổn thương.

Triệu Sóc đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm cậu. "Lục ca, cậu nuôi mèo từ bao giờ vậy? Sao nhìn nó kỳ quái thế?"

"Kỳ quái sao?" Lục Nghi Xuyên khẽ liếc mắt. "Có lẽ vì lông bị cạo rồi."

"Thảo nào... Tôi cứ thấy sao nó giống con chuột nhỏ vậy."

Nhân viên cửa hàng bắt đầu tắm cho mèo, hai người họ lùi ra sau.

Triệu Sóc như nhớ ra điều gì đó. "Phải rồi, hai ngày trước cậu đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy."

Thấy Lục Nghi Xuyên không nói gì, anh ta tiếp tục. "Còn nữa, hôm qua tôi gặp em trai cậu ở trường. Cậu ấy hỏi cậu đang làm gì. Phải nói là, em trai cậu quan tâm cậu thật đấy."

Khương Hành đang nhắm mắt tắm rửa, đột nhiên mở bừng mắt.


Không ai nhận ra hành động của một chú mèo. Ánh mắt Lục Nghi Xuyên dán lên tường. Nghe vậy, anh chỉ khẽ động mí mắt. "Cậu ta tìm cậu chỉ hỏi vậy thôi sao?"

"Không chỉ thế..." Triệu Sóc nói. "Cậu ấy còn hỏi tôi cậu có bận lắm không, sao không trả lời tin nhắn của cậu ấy."

"Tôi thấy em trai cậu ngoan ngoãn, hiểu chuyện lắm. Chỉ là nhìn cơ thể có vẻ không được tốt, nói một câu là phải ho một tiếng. Khổ thế, mà vẫn quan tâm cậu ở trường có sống tốt không..."

Lục Nghi Xuyên ngắt lời anh ta. "Không phải em trai."

Triệu Sóc ngẩn người. "Hả?"

Lục Nghi Xuyên thu chân, đứng dậy đi ra sofa bên ngoài.

"Không phải em trai tôi." Anh nói. "Cậu ấy chỉ là em trai của một người bạn. Chúng tôi không thân."

Triệu Sóc đi theo sau anh. Nghe vậy, anh ta mờ mịt gãi đầu. "Không thân sao? Tôi nhìn cậu ấy cứ tưởng hai người lớn lên cùng nhau."

Anh ta nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm của Lục Nghi Xuyên, dò hỏi: "Vậy à, lần sau cậu ấy hỏi, tôi sẽ nói không biết nhé."

Người đàn ông không nói gì. Triệu Sóc lập tức hiểu là mình đã nói đúng.

Anh ta nghĩ về vẻ mặt quen thuộc của "em trai" đó, rồi nhìn Lục Nghi Xuyên với vẻ mặt có phần lạnh lùng, trong lòng có chút tò mò, nhưng trực giác mách bảo anh ta tốt nhất là đừng hỏi.

Lông trên người Khương Hành không nhiều, trông rất bẩn nhưng thực ra rất dễ tắm. Chẳng mấy chốc, cậu đã biến thành một chú mèo "bánh tráng phở", với một lớp lông tơ trắng không nhìn rõ.

Triệu Sóc quan sát một lúc, rồi không nhịn được cười phá lên.

Khương Hành co ro trong lòng Lục Nghi Xuyên, gác đầu lên tay anh, tự kỷ.

Người đàn ông sờ đầu cậu. "Đừng cười, làm nó giận bây giờ."

Triệu Sóc ngạc nhiên. "Nhỏ nhen thế sao?"

Khương Hành nhanh như chớp lao tới cắn một miếng vào tay Triệu Sóc.

Anh mới nhỏ nhen! Cả nhà anh đều nhỏ nhen!

Triệu Sóc giơ vết răng mờ nhạt trên cổ tay cho Lục Nghi Xuyên xem. "Xem này, nó thật sự rất nhỏ nhen."

Lục Nghi Xuyên đưa tay sờ vào chiếc răng sữa mới mọc của chú mèo nhỏ. "Ngoan nào, đừng cắn lung tung những thứ bẩn thỉu."

Triệu Sóc: "..."

Ra khỏi cửa hàng thú cưng, hai người và một mèo đi đến quán cá nướng bên cạnh.

Trời đã tối. Bên đường dựng một dãy quán nướng. Khói lượn lờ dưới ánh đèn đường. Mùi than nướng theo gió lan tỏa, xua tan cái lạnh lẽo của đêm xuân bằng không khí pháo hoa đặc trưng.

Triệu Sóc vào tủ lạnh lấy hai chai bia, đưa cho Lục Nghi Xuyên một chai. Vừa kéo nắp chai, một gương mặt quen thuộc bước vào cửa.

Cao Chỉ Lan cũng phát hiện ra họ, vẫy tay với Triệu Sóc. "Trùng hợp quá, các cậu cũng đến ăn à?"

Phía sau cô đi theo sáu, bảy người. Mấy cô gái thấy Lục Nghi Xuyên ngồi đối diện Triệu Sóc thì mắt sáng lên. Chưa kịp nói gì, chàng trai đứng bên cạnh họ đã bước ra.

"Anh Nghi Xuyên..."

Cao Chỉ Lan sững sờ, quay đầu nhìn Lục Nghi Xuyên.

Người đàn ông nắm chai bia, không mặn không nhạt ngước mắt lên.

Cô lại nhìn chàng trai. "Các cậu quen nhau à?"

Khương Tinh Bạch cười. "Hai nhà chúng tôi là bạn bè lâu năm, nên có quen nhau."

Lục Nghi Xuyên giơ tay ấn cái đầu mèo vừa thò ra xuống, nhét một hạt đậu phộng vào miệng nó, không nói gì.

Cao Chỉ Lan cười. "Nếu đã quen nhau thì cùng ăn luôn đi. Các cậu gọi đồ chưa?"

Triệu Sóc nói: "Vừa mới gọi."

Cao Chỉ Lan: "Không sao, chúng ta gọi thêm, gộp lại thành một bàn là được."

Triệu Sóc do dự nhìn về phía Lục Nghi Xuyên.

Không đợi Lục Nghi Xuyên lên tiếng, Khương Tinh Bạch đã ngồi xuống bên cạnh anh.

Triệu Sóc thấy vậy, đành gọi ông chủ đến gộp bàn.

Sau một lúc loay hoay, cả nhóm mới ngồi xuống. Triệu Sóc hỏi Cao Chỉ Lan, "Các cậu đi liên hoan à?"

"Đại loại thế..." Cao Chỉ Lan rót cho mình một ly trà. "Câu lạc bộ đón thành viên mới, nên dẫn họ đi ăn một bữa. Không ngờ Khương Tinh Bạch lại quen Lục học trưởng."

Khương Hành chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn chàng trai đang ngồi bên cạnh Lục Nghi Xuyên.

Lời Cao Chỉ Lan vừa dứt, ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về Khương Tinh Bạch. Cậu ta mím môi, cười có chút ngượng nghịu.

"Tôi cũng không ngờ anh Nghi Xuyên lại ở đây. Sức khỏe tôi không tốt, ở trường hay xin nghỉ, hơn nữa anh Nghi Xuyên bận học, nên không thường gặp mặt. Mọi người không biết cũng là chuyện bình thường."

Khương Tinh Bạch...

Khương Hành thầm lẩm nhẩm cái tên này.

Thì ra cậu ta đã đổi họ Khương rồi.

Thảo nào cậu không nhận ra. Cậu thực ra chỉ gặp Khương Tinh Bạch có hai lần. Một lần là qua ảnh, một lần là ở nhà họ Khương.

Lần xem ảnh đó, cậu vừa biết mình không phải con ruột của nhà họ Khương. Tin tức quá lớn làm đầu óc cậu không thể tiếp thu, nên chỉ nhìn lướt qua tấm ảnh.

Một thiếu niên gầy gò, yếu ớt, mặc bộ quần áo và quần jean đã bạc màu. Vì mắc bệnh tim bẩm sinh nên sắc mặt cậu ta rất tái nhợt.

Vừa nhìn là biết sống không tốt.

Lần thứ hai gặp cậu ta là ở nhà họ Khương.

Triệu Hoài Lan và Khương Trí Minh ôm cậu ta khóc nức nở. Thiếu niên được họ vây quanh, trên người vẫn mặc chiếc áo thun và quần jean đã bạc màu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt rụt rè, trông lạc lõng so với căn biệt thự xa hoa.

Ngược lại, Khương Hành từ đầu đến chân đều mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền. Làn da hồng hào, đôi mắt trong sáng, tạo nên một sự đối lập rõ rệt với thiếu niên rụt rè trong đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com