Chương 44: Vết sẹo
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Khương Hành không biết Lục Nghi Xuyên đã suy nghĩ nhiều đến vậy.
Cậu nhìn chiếc vòng cổ bị anh ném sang một bên, như đã hạ quyết tâm, đưa chân giẫm lên.
Cậu không chắc móng vuốt giẫm lên có tác dụng không, chỉ có thể thử nói: "Lục Nghi Xuyên?"
Hàng mi rũ xuống của người đàn ông run rẩy.
"Xin lỗi," Khương Hành nói, "Em không nên giấu anh. Em biết anh có thể sẽ buồn, nhưng em không biết anh lại buồn đến thế. Nếu em biết, ngày đầu tiên em đã nói cho anh rồi."
Giọng nói thiếu niên trong trẻo, sạch sẽ. Nghe giọng cậu, dường như mọi điều tốt đẹp trên thế gian đều hội tụ ở cậu.
"Anh đừng buồn nữa có được không? Có vấn đề gì, chúng ta có thể nói ra để giải quyết. Đừng giữ trong lòng một mình, như vậy không tốt."
Ngón tay Lục Nghi Xuyên đặt trên đầu gối khẽ động. Cuối cùng, anh ngẩng đầu lên. Dường như đã lâu không nói chuyện, giọng anh nghe rất khàn khàn, "Em... không trách anh sao?"
Khương Hành nhìn anh, "Em chưa bao giờ trách anh cả."
Suy nghĩ một lúc, mèo đại gia chủ động đi đến bên cạnh cọ cọ. Mắt mèo híp lại, miệng phát ra những tiếng "hừ hừ" không rõ.
Đó là một dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng.
Dù Lục Nghi Xuyên đã đối xử với cậu như vậy, nhưng cậu vẫn dựa dẫm vào anh.
Cuối cùng, người đàn ông giơ tay xoa cổ mèo con. Ngón tay lướt qua lớp lông tơ, những sợi lông ngắn và mềm mại lướt qua lòng bàn tay, ngứa ngáy tê dại. Cảm giác đó lan thẳng đến đáy lòng.
"Anh luôn không có cách nào với em."
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên trong không khí.
Lục Nghi Xuyên cầm lấy chiếc vòng cổ, ánh mắt u tối bao trùm Khương Hành. "Em vừa thấy đó, bản chất của anh không như em nghĩ. Nếu em không đeo vòng cổ, em vẫn còn khả năng trốn thoát. Nhưng nếu em chọn đeo chiếc vòng này..."
"Nhung Nhung..." anh nói, "Về sau, dù có chết, em cũng không được rời xa anh."
Khương Hành nhìn anh, đương nhiên nhận ra ngón tay run rẩy dưới vẻ mặt bình tĩnh của anh.
Ánh mắt một người một mèo giao nhau trong không trung. Vài giây sau, Khương Hành từ từ cúi đầu, chủ động đưa cổ mình vào chiếc lồng do Lục Nghi Xuyên tự tay tạo ra cho cậu.
Thật ra không ai biết, so với sự lo sợ được mất của Lục Nghi Xuyên, Khương Hành còn sợ Lục Nghi Xuyên không cần mình hơn.
Hoàng hôn buông xuống, trời bên ngoài dần tối. Dưới ánh sáng mờ ảo, Lục Nghi Xuyên một lần nữa đeo chiếc vòng cổ lên cổ Khương Hành.
Con mèo trắng nhỏ cúi đầu trước mặt anh, trông như tự nguyện chịu trói buộc. Nhưng Lục Nghi Xuyên lại cảm giác người bị xiềng xích thực ra chính là anh.
Rồng khổng lồ khóa chặt kho báu, nhưng lại ngậm chìa khóa, ngày đêm nối tiếp nhau ở trước mặt báu vật của nó.
"Cạch"—
Một tiếng động rất nhỏ vang lên. Khương Hành giật mình, ngẩng đầu. "Meo meo?"
[Vậy bây giờ em nói thế này, anh có hiểu không?]
"Có thể."
Khương Hành tò mò giơ móng vuốt gẩy gẩy. Vì góc độ, chỉ gẩy được chiếc lục lạc phía trước, "Tại sao lại như vậy ạ?"
Có lẽ vì tâm trạng thay đổi quá nhanh, Lục Nghi Xuyên tựa vào ghế sô pha, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Nhưng ánh mắt anh vẫn luôn dừng lại trên người Khương Hành. Cậu hỏi gì, anh đều trả lời.
"Sợi chỉ đỏ anh đeo cho em cũng giống sợi trên người anh. Khi em đeo nó, anh có thể hiểu lời em nói."
Khương Hành nhìn về phía cổ anh, quả nhiên thấy ẩn hiện một đoạn chỉ đỏ trong cổ áo rộng, đồ vật treo dưới đó cậu chưa từng thấy.
Ánh mắt Khương Hành dừng lại một chút.
Lục Nghi Xuyên nghiêng người, đoạn chỉ đỏ trượt vào ngực, bị quần áo che khuất.
"Đó là..." Khương Hành vừa há miệng, Lục Nghi Xuyên đã cắt ngang cậu, "Sợi chỉ đỏ là một người đàn ông kỳ lạ đưa cho anh."
Khương Hành lập tức bị anh dẫn dắt. "Người đàn ông? Người đàn ông nào? Còn tìm được không?"
"Đến giờ vẫn chưa tìm được."
"Ồ..." Khương Hành đáp, "Vậy nguyên lý của nó là gì? Có phải cũng có thể nghe hiểu những con mèo khác nói không?"
Lục Nghi Xuyên nghĩ đến giấc mơ và cách sử dụng mà người đàn ông đó đã nói. Ngón tay xương đã từng dính máu giờ vẫn đeo trên ngực anh, trong khi chủ nhân của ngón tay đó đang tròn mắt nhìn anh.
"Chắc chỉ có một mình em thôi."
Khương Hành: "?"
Nhưng Lục Nghi Xuyên không có ý định nói thêm.
Anh bế mèo, bưng chén cơm mèo đã nguội đi vào bếp, "So với những chuyện không quan trọng này,anh tò mò hơn là..."
Anh cho cơm mèo vào nồi hấp một lần nữa, "Nhung Nhung vì sao không muốn nói cho anh?"
Dáng vẻ vừa mạnh mẽ lại vừa thành thạo này của anh, cứ như tất cả những gì Khương Hành vừa thấy chỉ là ảo giác.
Khương Hành không quen với Lục Nghi Xuyên vừa rồi, nhưng Lục Nghi Xuyên hiện tại cậu lại quá đỗi quen thuộc.
Quen thuộc, nhưng chột dạ.
Lòng đầy áy náy, cậu bắt đầu giẫm măng cụt. Vai áo sơ mi trắng tinh của anh bị cậu giẫm đến một mảng xám xịt.
"À thì..."
Lục Nghi Xuyên đậy nắp nồi, bật bếp. Gương mặt mèo con phản chiếu trên bề mặt màu đen của máy hút khói.
"Mấy ngày nay anh vẫn luôn suy nghĩ về vấn đề này. Anh tự hỏi rất lâu, luôn nghĩ mình đã làm sai ở đâu, nên Nhung Nhung thà chịu đựng tủi thân một mình cũng không muốn nói cho anh biết em thực sự ở ngay bên cạnh anh."
"Nhưng anh không thể nghĩ ra..."
Anh nói, "Anh đã hại em chịu nhiều khổ sở như vậy, nhưng anh thật sự không hiểu nổi, vì sao em không muốn nói cho anh."
"Em... sợ anh sao?"
Khương Hành lắc đầu.
"Không phải như thế."
Tiếng nồi hấp sôi suýt nữa che lấp giọng của Khương Hành.
"Em không sợ anh. Em chỉ là..."
Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu bộc bạch lòng mình với Lục Nghi Xuyên.
"Em chỉ là không biết phải làm sao."
"Em vừa tỉnh dậy đã biến thành mèo, thật ra ngày đầu tiên em đã nghĩ đến việc tìm anh. Nhưng em không biết rốt cuộc em đang ở đâu. Cho đến sau này, em phát hiện em đã đến bốn năm sau."
"Nếu là một hai năm thì còn được, nhưng đó là bốn năm. Bốn năm, cỏ trên mộ của em cũng không biết đã mọc cao đến mức nào. Em không biết em trở về để làm gì nữa..."
Sau khi cậu nói xong, không khí trở nên rất tĩnh lặng, chỉ có tiếng nồi hấp bốc hơi.
Khương Hành cảm thấy bờ vai dưới móng vuốt của mình dần trở nên cứng đờ.
Cậu ngồi xổm xuống, áp sát vào cổ Lục Nghi Xuyên. "Lục Nghi Xuyên, em không sợ làm phiền anh, em sợ anh không cần em."
"Em không có nhà, bố mẹ em cũng không phải bố mẹ ruột. Em chỉ có anh. Nếu anh cũng không cần em, em thật sự không biết phải đi đâu..."
"Bốn năm dài như vậy, em... em không dám đánh cược."
Giọng Khương Hành rất nhỏ, chậm rãi.
"Nuôi một con mèo dễ hơn nuôi một con người."
...
"Nuôi một con mèo dễ hơn nuôi một con người."
Rất lâu sau, Lục Nghi Xuyên mở nắp nồi. Món cơm mèo với màu sắc hấp dẫn lại một lần nữa bốc khói nghi ngút.
Ánh đèn từ trên đầu chiếu xuống. Bóng dáng một người và một mèo hòa vào nhau dưới chân. Lục Nghi Xuyên rũ mắt xuống, chớp chớp, nén lại sự chua xót dưới đáy mắt.
"Nuôi một con mèo quả thực dễ hơn nuôi một con người, nhưng em đã quen nuôi một con người rồi, không quen nuôi mèo."
Anh cuối cùng cũng biết vì sao Khương Hành không nói cho anh sự thật.
Bé meo meo nhỏ của anh, sợ hãi hơn những gì anh tưởng tượng rất nhiều.
"Là lỗi của anh..."
Khương Hành sững sờ trong chốc lát. "Chuyện này cũng có thể là lỗi của anh sao?"
Lục Nghi Xuyên có sự tự giác của một người giám hộ. "Nhung Nhung có bất cứ vấn đề gì, đều là lỗi của anh hết."
Khương Hành có chút cạn lời.
Lục Nghi Xuyên bưng chén cơm ra khỏi bếp, mang theo mèo nhỏ trên vai.
Khương Hành ngửi thấy mùi thơm của cơm mèo, không nhịn được lại giẫm giẫm. "Nói thì nói chứ, anh không sợ sao?"
Người đàn ông dừng bước, hơi nghiêng mặt.
"Chuyện em đã chết đi sống lại, rồi lại biến thành mèo ấy à?"
Lục Nghi Xuyên đặt chén xuống, ôm mèo vào lòng. "Anh mừng còn không kịp, tại sao lại sợ?"
Anh lại nói thêm, "Mèo con rất đáng yêu. Nếu Nhung Nhung là mèo con, thì càng đáng yêu hơn."
Khương Hành nghe anh nói mà "hắc hắc" cười không ngừng. "Lục Nghi Xuyên, anh thật tốt."
Lục Nghi Xuyên rũ mi xuống, cầm một chiếc thìa hình móng mèo, múc một muỗng cơm mèo đưa đến miệng Khương Hành. "Tốt sao?"
Khương Hành "ngao ô" một miếng ăn hết. "Tốt vô cùng."
Người đàn ông mỉm cười. "Ăn xong bữa này, chúng ta sẽ tính sổ."
"..."
Khương Hành ngơ ngác. "Tính sổ?"
Những hạt cà rốt tươi ngon được nhét vào miệng mèo con. Biểu cảm của Lục Nghi Xuyên ôn hòa. "Lỗi của anh, anh sẽ kiểm điểm. Nhưng anh chưa nói là chuyện này cứ thế cho qua."
Lần này, Khương Hành thậm chí còn không nếm được vị của cà rốt. "Tại sao?"
Lục Nghi Xuyên cúi người nhìn xuống, dưới vẻ mặt ôn hòa là sự mạnh mẽ và kiểm soát không thể che giấu.
"Bởi vì em luôn không ngoan, khi gặp chuyện, em không đến tìm anh đầu tiên, mà lại suy nghĩ những điều không đâu."
Anh khom lưng, nhìn thẳng vào Khương Hành.
"Anh không quan tâm em đối xử với người khác như thế nào, nhưng anh muốn em nhớ kỹ một điều. Anh khác với những người khác. Anh sẽ mãi mãi đứng sau em. Ở chỗ anh, Nhung Nhung là quan trọng nhất, cả thế gian này, không có ai quan trọng hơn em."
Anh nhìn chằm chằm em, như muốn khắc những lời sắp nói vào linh hồn em.
"Chỉ có tình cảm của anh dành cho em, sẽ vĩnh viễn không thay đổi."
Hơi thở của Khương Hành đột nhiên ngừng lại.
...
Lục Nghi Xuyên đã không đến trường suốt hai tuần, cứ như biến mất khỏi thế gian. Ngay cả giảng viên cũng không liên lạc được với anh.
Thường ngày, Triệu Sóc có vẻ rất thân với Lục Nghi Xuyên, nhưng khi cần tìm anh, Triệu Sóc mới nhận ra mình chẳng biết gì về anh cả. Ngoài việc học, anh không biết nhà Lục Nghi Xuyên ở đâu, thường ngày thích làm gì, hay chơi với ai. Cuối cùng, Triệu Sóc chỉ có thể liên hệ với Tống Chương, người đã gặp vài lần.
Tống Chương cũng không biết anh ở đâu. Tống Chương thậm chí đã đến phòng tối trong biệt thự của anh nhưng cũng không tìm thấy người.
Tống Chương lo lắng đến mức ngày nào cũng theo dõi tin tức, sợ nhìn thấy một cái xác đàn ông lạ mặt vào ban đêm.
May mắn thay, dưới sự dồn dập tin nhắn của anh, vào một buổi sáng nọ, Lục Nghi Xuyên cuối cùng đã gọi lại.
Tống Chương tuôn ra một tràng mắng mỏ. Lục Nghi Xuyên cũng không cãi lại, chỉ im lặng lắng nghe, như thể chỉ gọi để báo bình an, đợi Tống Chương mắng xong là cúp máy.
"Khoan đã!" Tống Chương gọi lại, "Rốt cuộc bây giờ cậu đang ở đâu?"
Đầu dây bên kia có tiếng gió, giọng Lục Nghi Xuyên lẫn trong gió nghe không rõ lắm. "Không quan trọng, cũng không cần tìm anh. Tôi ổn."
"Ổn cái quái gì!" Tống Chương giận dữ nói. "Cậu có biết mọi người lo cho cậu phát điên rồi không? Bạn học của cậu nhờ tôi nhắn lại, nếu cậu không về, giảng viên sẽ không cấp bằng tốt nghiệp cho cậu đâu. Hai năm học của cậu coi như đổ sông đổ biển."
Lục Nghi Xuyên kéo khóe miệng cười khẽ, "Đổ sông đổ biển thì đổ sông đổ biển. Vốn dĩ tôi cũng không tha thiết học lắm."
Tống Chương tức đến tột cùng, lại bật cười.
Anh biết Lục Nghi Xuyên trong trạng thái này không thể nghe lọt tai bất cứ điều gì, bèn cúp máy, quay đầu đi tìm Khương Chước.
Khương Chước dù sao cũng là một tổng giám đốc, tuy gia đình sa sút nhưng vẫn có một số thủ đoạn.
Qua vài thao tác, Khương Chước đã tra ra được địa chỉ căn biệt thự mới của Lục Nghi Xuyên.
Anh ta nhìn chằm chằm địa chỉ đó, cười nham hiểm một tiếng, sáng hôm sau liền cùng Tống Chương tìm đến.
Tống Chương ấn chuông cửa, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần trèo tường. Ai ngờ chưa đầy vài phút, Lục Nghi Xuyên đã ra mở cửa.
Anh cao ráo, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng đã có sức sống hơn trước. Trên vai anh đậu một con mèo, vẻ mặt anh trông không còn u ám, chết chóc như trước nữa.
Thấy Tống Chương, sắc mặt Lục Nghi Xuyên hơi thay đổi, như thể đang nhớ lại điều gì đó.
Ngoài cửa, Khương Chước vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt Tống Chương gần như muốn giết người.
Lục Nghi Xuyên buông em mèo xuống một cách tự nhiên. "Em đi về trước được không? Anh muốn nói chuyện với họ một chút."
Khương Hành nhìn Tống Chương, rồi đưa mắt nhìn Khương Chước. Nhận ra ánh mắt của mèo con, Khương Chước quay đầu lại. Khi bắt gặp đôi mắt lưu ly ấy, anh ta khựng lại một chút, vô thức tiến lên một bước.
Lục Nghi Xuyên nghiêng người, chắn tầm nhìn của anh ta.
Khương Hành thu mắt lại, không nói gì, nhảy từ vai Lục Nghi Xuyên xuống, biến mất ở cửa.
Ánh mắt Khương Chước cứ đuổi theo em mèo trắng. Đợi nó biến mất, anh ta quay đầu lại, phát hiện Lục Nghi Xuyên đang nhìn chằm chằm mình.
Ánh mắt anh làm Khương Chước không khỏi nhíu mày.
Tống Chương vỗ vỗ cánh cửa sắt trước mặt. "Lục Nghi Xuyên, mở cửa cho tôi!"
Lúc này, Lục Nghi Xuyên lại rất nghe lời, mở cửa ra.
Tống Chương bước vào, kéo anh nhìn từ trái sang phải, thấy anh thật sự không sao mới buông tay. "Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy? Cậu có biết mọi người lo cho cậu phát điên rồi không?"
Lục Nghi Xuyên hiểu rất rõ bản thân. "Nói thật, ngoài cậu ra, chắc không ai trên đời tình nguyện tìm tôi đâu."
Tống Chương cứng họng, nghĩ thầm, anh ta thật đúng là bố mình.
Lục Nghi Xuyên chuyển ánh mắt sang Khương Chước. "Tổng giám đốc Khương trăm công nghìn việc, cũng đến tìm tôi à?"
Tống Chương lập tức bất mãn. "Cậu nói gì vậy? Nếu không có Tổng giám đốc Khương, sợ rằng khi cậu chết tôi cũng không biết phải đi đâu để nhặt xác cho cậu."
Lục Nghi Xuyên bình thản tiếp lời. "Tôi nghĩ sau chuyện lần trước, e rằng Tổng giám đốc Khương chỉ mong tôi sớm chết."
Nghe anh nói vậy, Tống Chương không khỏi nhớ lại cái đêm hỗn loạn kỳ quái, căn phòng tối tăm đáng sợ cùng người đàn ông toàn thân đầy máu.
Anh quay sang nhìn Khương Chước, quả nhiên, sau khi Lục Nghi Xuyên nói xong, mặt Khương Chước lập tức biến sắc.
Lâu rồi không gặp, Khương Chước oai phong, hăng hái trong ấn tượng của anh ta đã mệt mỏi hơn rất nhiều. Dù anh ta ăn mặc vẫn tươm tất, nhưng vẻ mặt luôn mang theo vài phần mệt mỏi không thể xua tan, trông già đi rất nhiều.
Khi nhìn Lục Nghi Xuyên, Khương Chước luôn vô thức tìm kiếm đồ vật trên cổ anh. Hôm nay, người đàn ông mặc chiếc áo thun cổ tròn, cổ thon dài, da trắng lạnh. Vì vậy, đoạn chỉ đỏ kia trông rất nổi bật.
Ánh mắt một khi đã dán vào thì rất khó rời đi.
Khương Chước há miệng, "Chúng ta cần nói chuyện."
"Tôi và anh không có gì để nói." Lục Nghi Xuyên nói. "Nếu anh đến để xác nhận tôi an toàn, tôi có thể nói cho anh biết, tôi rất ổn, bây giờ sẽ không chết, sau này cũng sẽ không chết. Còn những chuyện khác..." Anh nhìn Khương Chước. "Chúng ta không có gì cần nói."
Không khí bỗng chốc rơi xuống điểm đóng băng.
Tống Chương nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng hiểu vì sao Khương Chước chịu giúp anh.
Từ lần Lục Nghi Xuyên hôn mê, sau khi chia tay ở bệnh viện, Khương Chước và Lục Nghi Xuyên không gặp mặt nữa.
Khương Chước đã suy nghĩ rất lâu, khi anh ta cuối cùng hạ quyết tâm muốn tìm Lục Nghi Xuyên để nói chuyện thì anh lại biến mất.
Lục Nghi Xuyên biết anh ta muốn gì, vì vậy đã cự tuyệt trước khi Khương Chước mở lời.
Khương Chước nắm chặt tay, nghiến răng nói. "Lục Nghi Xuyên, đó là em trai tôi!"
Lục Nghi Xuyên bình tĩnh đối diện với anh ta. "Em trai của anh là Khương Tinh Bạch."
Lời nói của anh ta như một mũi kim, đâm thẳng vào tim Khương Chước. Anh ta nhịn không được tiến lên một bước, túm cổ áo Lục Nghi Xuyên. "Dù có hay không có quan hệ máu mủ, thằng bé đã sống ở nhà họ Khương hơn mười năm. Tim tôi không phải làm bằng đá, tôi cũng có tình cảm."
"Thì sao?" Lục Nghi Xuyên hơi nghiêng đầu.
Vẻ mặt bất cần của anh ta rõ ràng đã chọc giận Khương Chước. Nhưng không biết nghĩ đến điều gì, anh ta lại kìm nén cơn giận, nhìn Lục Nghi Xuyên, ánh mắt gần như cầu xin.
"Tôi cầu xin cậu có được không? Thằng bé đã đi rồi, để nó yên nghỉ dưới mồ có được không?"
Qua lớp quần áo, anh ta thậm chí không dám chạm vào phần ngực nhô lên của Lục Nghi Xuyên, ánh mắt chạm vào đó như bị bỏng, vội vàng dời đi.
"Bốn năm rồi, cậu để nó an giấc ngàn thu một cách trọn vẹn được chưa?"
Lục Nghi Xuyên túm tay Khương Chước, kéo anh ta ra xa khỏi mình. "Khương Chước, có được hay không không phải do anh quyết định. Việc anh làm có quá đáng hay không, cậu ấy sẽ tự phán xét, không đến lượt anh lên tiếng."
Khương Chước nói, "Tôi là anh trai nó!"
"Anh nói lại lần nữa, em trai của anh là Khương Tinh Bạch. Từ khoảnh khắc tôi đưa tờ giấy đó cho anh, Khương Hành và các người không còn bất cứ quan hệ nào."
Anh nói thẳng thừng, "Khi Nhung Nhung còn sống, không ai trong các người quan tâm đến em ấy. Em ấy đã chết, đừng có bày sự chiếm hữu kinh tởm như vậy với thi thể của em ấy."
"..."
Khương Chước há miệng, ngây người lùi về sau hai bước. Vài giây sau, anh ta như không chịu nổi gánh nặng, khom lưng, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Nỗi đau tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa.
"Tôi có thể làm gì được đây? Cậu nói cho tôi biết, tôi có thể làm gì? Tinh Bạch bệnh nặng nằm trong bệnh viện, bác sĩ nói phẫu thuật chỉ có 60% cơ hội thành công... Tôi không làm được gì cả... Tôi thậm chí không thể có đủ thi cốt của Khương Hành... Lục Nghi Xuyên, có phải cậu muốn bức tôi đến chết mới cam lòng không?"
Lục Nghi Xuyên ngồi xổm bên cạnh anh ta. Giọng nói của anh như một tiếng thở dài nhè nhẹ. "Khi còn nhỏ, anh ghét Khương Hành phiền phức vì nói nhiều, chưa bao giờ chịu chăm sóc em ấy. Anh luôn ném em ấy cho bảo mẫu và tôi. Sau này lớn lên, bên cạnh anh có vô số món đồ mới mẻ và bạn bè, đương nhiên sẽ không thèm nhìn đến em trai của mình."
"Tôi không phủ nhận anh có yêu em ấy hay không, chỉ là em ấy không có phúc hưởng thụ. Sau này Khương Tinh Bạch trở về, anh áy náy với cả cậu ấy và Khương Hành, vì vậy anh dồn hết tình yêu thiếu sót lên người Khương Tinh Bạch."
"Kết quả cuối cùng, anh nhận ra mình trước đây không giữ được Khương Hành, mà bây giờ, đối mặt với bệnh tình nguy kịch của Khương Tinh Bạch, anh cũng không thể làm gì được."
Khương Chước mấp máy môi, sắc mặt nhợt nhạt, không nói được một lời.
Bên cạnh anh ta, Lục Nghi Xuyên đứng lên, nhìn xuống. "Nếu tôi là anh, tôi nên ở lại bệnh viện chăm sóc thằng bé thật tốt."
"Anh đã làm nguội lạnh trái tim của một người em trai rồi, Khương Chước."
Rất lâu sau, Khương Chước lau mặt đứng dậy.
Đứng đối diện với anh ta, Lục Nghi Xuyên đón ánh sáng. Đôi mắt anh ta đã lâu không có ánh sáng giờ lại tràn đầy. "Nhung Nhung rất lương thiện, dù trước đây thế nào, em ấy hơn ai hết hy vọng các người sống tốt."
Cho đến khi tiễn Khương Chước đi, Tống Chương phải mất vài giây mới hoàn hồn sau biến cố vừa rồi. Anh quay lại định nói gì đó với Lục Nghi Xuyên, thì thấy đối phương cong môi nở một nụ cười rất nhạt.
Anh hỏi Tống Chương, "Cậu nghĩ anh ta thật lòng muốn lấy lại thi cốt của Khương Hành sao?"
Tống Chương ngẩn người. "Cái, cái gì?"
"Anh ta chỉ muốn tìm một nơi thích hợp để trút bỏ sự áy náy, và bây giờ, tôi lại cho anh ta một lý do tốt hơn để bình tâm lại."
Anh không phủ nhận tình cảm của Khương Chước, nhưng cũng không đánh giá cao nó.
Lòng người xưa nay vẫn luôn như vậy. Lục Nghi Xuyên cũng không cảm thấy đau khổ. Ngược lại, anh rất vui.
Tất cả các mối liên kết của Khương Hành đều bị cắt đứt. Cuối cùng, anh đã trở thành sự lựa chọn duy nhất của em ấy.
Tống Chương không thực sự hiểu lời của Lục Nghi Xuyên, chỉ nhìn nụ cười của anh. Một luồng khí lạnh khó tả chạy dọc theo sống lưng anh.
Khi Lục Nghi Xuyên trở về với bờ vai đầy ánh nắng, Khương Hành đang cong mông, vươn móng vuốt đào vào dưới gầm tủ.
Anh vớt bé lên, giơ móng vuốt xám xịt của cậu lên nhìn. "Em làm gì đấy?"
Khương Hành quay đầu nhìn gầm tủ. "Con chuột đồ chơi của em chạy vào trong rồi."
Gầm tủ hẹp, ngay cả Lục Nghi Xuyên cũng không thể lấy con chuột đồ chơi ra. "Trong đó bẩn lắm, mua cho em con khác nhé."
Khương Hành tỏ vẻ tiếc nuối. "Nhưng em đã có tình cảm với nó rồi."
Lục Nghi Xuyên nghĩ đến cảnh cậu cắn con chuột đồ chơi hung hãn, thản nhiên nói. "Nếu con chuột đồ chơi có suy nghĩ, anh nghĩ nó nghe lời này chắc không vui vẻ lắm đâu."
Khương Hành: "..."
Em giơ móng vuốt, trả thù đạp lên quần áo của anh, "Em chỉ có mỗi một món đồ chơi thôi, Lục Nghi Xuyên, anh phiền thật đấy."
Lục Nghi Xuyên như không thấy vết bẩn trên quần áo mình. "Anh sai rồi, ngày mai anh sẽ đưa em đi mua." Anh ôm em mèo quan sát một lượt, "Nhung Nhung nên tắm rửa."
Sáng sớm, Khương Hành đang bơi kiểu bơi chó trong bồn tắm.
Lục Nghi Xuyên rất có "nghi thức", chuẩn bị cả cánh hoa hồng, vịt vàng nhỏ và phao bơi cho em tắm. Chiếc bồn đủ lớn, Khương Hành một mình trong đó cứ như đang bơi ở bể bơi vậy.
Lông ướt, Khương Tiểu Miêu lập tức gầy đi một vòng. Gương mặt mèo vẫn còn nhọn, chỉ có đôi mắt là to tròn.
Lục Nghi Xuyên đang tìm sữa tắm, Khương Hành bơi đến thành bồn. Em cụp tai xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Nghi Xuyên. "Cái đó... Sáng nay anh... " Em dừng lại, "Khương Chước đến tìm anh làm gì vậy?"
Lục Nghi Xuyên tìm xong đồ tắm, đặt chiếc ghế gấp nhỏ, duỗi chân dài, ngồi trước mặt Khương Hành.
Anh cầm cái gáo nhỏ, múc nước dội lên lưng Khương Hành. "Không có gì đâu. Chỉ là lâu rồi không gặp, anh ta đến thăm thôi."
"Ồ..." Khương Hành rũ mắt, đáp lại, rồi hỏi tiếp, "Vậy sao anh không ra ngoài?"
Lần này đến lượt Lục Nghi Xuyên sững sờ, không chú ý, dội nước lên đầu Khương Hành.
Bị dội nước vào đầu, Khương Hành ngẩn ra. Sau đó, em không nhịn được "meo" một tiếng, điên cuồng lắc đầu về phía thủ phạm.
Lục Nghi Xuyên nhắm mắt. Bộ quần áo sạch sẽ vừa thay lại ướt. Thấy em mèo vẫn còn lắc đầu, anh đưa tay xoa đầu cậu.
"Khương Tiểu Hành, anh không cố ý."
Khương Hành dùng đầu chống lại tay anh, cố sức thoát ra. Thấy không thoát khỏi "Ngũ Chỉ Sơn", cậu mở to đôi mắt vô tội.
"Meo..."
Em cũng không cố ý.
Lục Nghi Xuyên: "..."
Anh rụt tay lại, đánh giá, "Đồ nhỏ nhen."
Khương Hành: "?!"
Thấy cậu bắt đầu lấy đà, Lục Nghi Xuyên nhanh tay ấn mèo nhỏ xuống. "Được rồi, được rồi, đến lúc xoa sữa tắm rồi."
Một cuộc chiến lớn bị đại dương sữa tắm xoa dịu.
Biến thành mèo, Khương Hành rất thích tắm. Hơn nữa, sau khi nhận nhau, cậu càng không kiêng nể gì.
Em mèo ướt sũng chui vào phao bơi, một cách rất "con người" đưa hai móng vuốt lên trên, ngẩng đầu ra lệnh cho con sen của mình "Lưng em vẫn chưa được chà, thêm sữa tắm đi."
Khương Hành lật người. "Móng vuốt cũng phải rửa, móng tay của em còn dính bùn đấy."
"Sen' liền nghe lời làm chà sạch móng vuốt lẫn cái đệm thịt hồng của cậu.
...
Lông của Khương Hành ngắn nên rất nhanh khô. Sau khi sấy khô, lông cũng không xù lên nhiều lắm.
Lục Nghi Xuyên ôm cậu mèo đặt lên cân, nhưng chiếc cân... không hiển thị số.
Anh cau mày, không biết tìm đâu ra một chiếc cân trẻ con, cuối cùng cũng cân được.
1.3 cân.
Anh ghi lại con số này.
Khương Hành ghé sát vào nhìn, "Em thế mà lại bé như vậy ư?"
Lục Nghi Xuyên cầm điện thoại tra cứu, con số này hơi gầy, nhưng cũng bình thường. Em mèo trước đây chịu nhiều khổ sở, chỉ có thể từ từ bồi dưỡng.
Anh cất điện thoại, lấy thước dây ra, trả lời nghi vấn của Khương Hành, "Đúng vậy, không cẩn thận là đã đặt mông ngồi hụt rồi."
Khương Hành rất không phục "meo meo" với anh.
Lục Nghi Xuyên ngồi xổm xuống, cầm thước dây khoa tay múa chân. "Nào, mèo đại gia, duỗi chân ra."
Khương Hành duỗi chân.
Ánh mắt người đàn ông lướt qua chân cậu. "Vậy là duỗi xong rồi hửm?"
Khương Hành: "..."
Người đàn ông cầm thước dây đo. Sau khi nhìn một lúc, anh cất thước, tiếp tục ghi chép vào sổ.
Chiều dài chân: 4cm.
Khương Hành kinh hãi, "Sao có thể!"
Lục Nghi Xuyên bế cậu mèo lên cân lại lần nữa, "Sai rồi, không phải 4cm."
Anh nói, "Là 3.5."
Khương Hành: "..."
Trời sập rồi!
...
Khương Hành thật ra là một chú mèo chân ngắn.
Bác sĩ thú y của bệnh viện lật cậu lên lật cậu xuống, cuối cùng cũng đưa ra kết luận này.
"Mẹ của nhóc này chắc cũng là một con mèo hoang. Nếu không thì với giống loài này sẽ không bị bỏ rơi như vậy đâu. Mèo mẹ sau khi sinh nó không biết gặp phải tai nạn gì, để lại một con mèo nhỏ sống một mình. Nó có thể sống sót quả thực là một kỳ tích..."
Bác sĩ nhìn lớp lông mới mọc của Khương Hành. "Ban đầu, tôi chẩn đoán đây là một con Napoleon màu bạc trắng. Mắt vẫn như hổ phách, lớn lên sẽ rất xinh đẹp. Một báu vật đẹp như vậy mà lại lang thang bên ngoài... Lục tiên sinh, anh may mắn thật đấy."
Anh ta nghĩ đến lần đầu người đàn ông trả tiền thuốc, cười cảm thán, "Thật ra đậy cũng là vận may của con mèo này, gặp được anh, nếu không thì chưa chắc đã sống nổi."
Lục Nghi Xuyên không nói gì, trên mặt cũng không lộ ra vẻ vui mừng. Khương Hành thấy vậy, chủ động tiến lên cọ cọ anh.
Lớp lông mềm mại, ngắn ngủi cọ qua cổ tay. Lục Nghi Xuyên hoàn hồn, "Vậy cậu ấy có thể tiêm vắc xin không?"
"Có thể," bác sĩ nói. "Tính tuổi tác thì cũng gần đến lúc tiêm rồi. Đúng rồi, xương của giống mèo chân ngắn này rất nhiều con có vấn đề. Lúc trước chụp phim cho nhóc này không thấy có vấn đề gì. Không biết về sau có bị biến chứng không, anh nên để ý một chút."
Lục Nghi Xuyên ghi nhớ từng lời, gỡ Khương Hành đang treo trên cánh tay, cố bò lên trên xuống. "Ngoan, đến lúc tiêm vắc xin rồi."
Đuôi Khương Hành cụp xuống, rõ ràng không vui.
"Meo!"
[Đau lắm!]
Ống tiêm bác sĩ lấy ra sắp dài bằng nửa người cậu. Dù Khương Hành về mặt tâm lý đã là một người trưởng thành trên 18 tuổi, nhưng thấy ống tiêm lớn như vậy, cậu theo bản năng vẫn sẽ sợ.
Lục Nghi Xuyên không đeo rọ mõm cho mèo, mà ôm cậu lại, đưa đầu cậu hướng về phía mình, còn mông hướng về phía bác sĩ. "Vắc xin không thể không tiêm, nếu đau thì cắn anh."
Bác sĩ đang cầm ống tiêm, khóe miệng giật giật.
Anh ta vừa đến gần, cậu mèo nhỏ đã run lên. Người đàn ông cao lớn đặt mèo trong lòng bàn tay, mèo run lên, ánh mắt anh ta lại lạnh lùng liếc sang.
Bác sĩ: "..."
Thật sự, trông anh ta cứ như một kẻ táng tận lương tâm vậy.
Trong vòng năm dặm quanh bệnh viện thú y, không có một con mèo hoang nào dám đến gần. Bác sĩ cũng biết rõ hình tượng của mình trong mắt động vật.
Anh ta khẽ thở dài trong lòng, đẩy hết khí còn sót lại trong ống tiêm, xách đuôi mèo nhỏ lên, một loạt động tác trôi chảy.
Khi Khương Hành "ngao" lên thì bác sĩ đã tiêm xong.
Đôi mắt hổ phách của cậu mèo bạc trắng ngấn hai vũng nước. Cậu khóc lóc, ôm que thưởng gặm. Dưới sự thuyết phục của bác sĩ, Lục Nghi Xuyên lại mua một đống đồ. Anh đặt đồ vào cốp xe rồi mới quay lại bế mèo.
Khương Hành vừa thấy anh, liền gặm que thưởng càng nhanh hơn.
Người đàn ông bóp gáy cậu, nhắc cậu lên. Cậu mèo vốn đã nhỏ, lập tức co tròn thành một quả cầu tròn vo. Cái đuôi cụp lại trước bụng, trong lòng vẫn nắm chặt một cây que thưởng dài bằng cả người cậu.
"Meo!"
[Đây là của em, anh không được cướp!]
Người đàn ông rũ mắt, lắc lắc "quả cầu" trong tay. "Khương Tiểu Hành, em làm vậy trông cứ như anh ngược đãi em vậy."
Khương Hành mở to đôi mắt ngấn nước nhìn anh, vẻ mặt như đang nói "Chẳng lẽ không phải sao".
Người ngược mèo im lặng vài giây, đột nhiên đưa tay ra, dùng ngón tay nhéo que thưởng, rút ra ngoài.
Khương Hành kinh hãi, vội vàng đưa móng vuốt ra gạt.
Nhưng chút sức lực ba đồng ba cọc của cậu sao có thể địch lại Lục Nghi Xuyên. Chỉ vài giây, que thưởng đã bị rút ra hơn một nửa.
"Ô ô!"
Khương Hành lo lắng giãy giụa trong tay Lục Nghi Xuyên.
"Ngao ô..."
[Cái que cay của em! Lục Nghi Xuyên đồ khốn nạn!]
Lục Nghi Xuyên nheo mắt lại, dừng động tác.
Khương Hành đưa cái chân ngắn 3.5cm ra sức gạt một chút, kéo que thưởng về trong lòng. "Anh rõ ràng đã hứa với em là tiêm ngoan sẽ cho em que thưởng mà, làm người không thể thất hứa."
"Thật sao?" Anh lạnh lùng nói. "Anh chỉ hứa cho que thưởng, chứ đâu có nói cho bao nhiêu..." Anh nhìn que thưởng Khương Hành đang ăn dở. "Nửa cây là đủ rồi. Dù sao đêm qua ai đó ăn một cây rồi còn gì."
Khương Hành: "..."
Trời lại sập lần nữa.
Cậu bực bội lắc đầu. Nửa ngày sau, trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười rất nhẹ nhàng, dịu dàng như gió thổi qua.
Que thưởng trượt xuống từ bụng cậu được hai ngón tay thon dài cầm lại, nhét vào miệng cậu. Khương Hành bị nhắc lên, đối diện với Lục Nghi Xuyên, mặt đối mặt.
Vài giây sau, cậu thấy anh cong đuôi lông mày, co ngón trỏ lại, sau đó...
"Cốc!"
Khương Hành rụt đầu lại.
"Nhung Nhung là một con mèo ngốc."
Lục Nghi Xuyên nói.
....
Editor:
Meo meo: Chân ngắn thì shaooo, chân ngắn có tội gì
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com