9. Hấp dẫn
"Bởi vì em ấy tốt bụng"
Thẩm Thư Ý nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ, đáp lại.
"Há há" Hạ Nhiên cười không khép miệng lại được, trên mặt hiện rõ vẻ trêu chọc.
"Bé à, cậu mới gặp người ta có một lần mà đã biết người ta là người tốt rồi à? Có khi cậu ta đang diễn đó, fans đứng đó nhiều như vậy, để giữ hình tượng chàng trai tốt bụng thì cậu ta chỉ còn cách thuận theo cậu thôi"
Thẩm Thư Ý lắc đầu, anh tự có phán đoán của mình: "Tớ nghĩ không phải là hình tượng đâu"
Anh vô thức ôm chặt chiếc gối trong lòng, cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó.
"Cái cảm giác đó, nói sao ta... Thật ra lúc đó xung quanh rất ồn ào, em ấy hoàn toàn có thể giả vờ như không nghe thấy gì rồi đỡ tớ dậy, sau đó giải thích một câu với tớ, mà thậm chí không cần giải thích, đi thẳng luôn cũng được. Nhưng mà em ấy không làm vậy"
"Mà cậu cũng biết đó, lúc đó tớ còn đang ôm một con gấu bông, khá là vướng nữa. Em ấy chủ động đề nghị cầm giúp tớ, cho đến khi tay tớ không còn đồ gì nữa, em ấy mới đưa bút với áo khoác qua, Cố Trì thực sự vô cùng lịch sự"
Không giống như đang "diễn".
Hạ Nhiên nhướng mày, trêu tiếp: "Xem ra ấn tượng đầu tiên của cậu với người ta tốt phết nhỉ"
Thẩm Thư Ý ngập ngừng hỏi: "Nhiên Nhiên, phản ứng của cậu như này là do biết tin đồn nào liên quan đến Cố Trì sao?"
Hạ Nhiên bật cười: "Tớ thì biết tin đồn nào của cậu ta chứ, cậu có biết cái vụ paparazzi từng bám theo quay lén Cố Trì 3 tháng, xong phát hiện ra trừ quay phim thì chỉ có ở nhà. Tóm lại là không quay phim thì sẽ đi tập gym, cuối cùng người đó phải bỏ cuộc vì quá nhàm chán"
Thẩm Thư Ý bất ngờ: "Cố Trì chắc chắn là một người rất có tính tự giác"
Làm việc và nghỉ ngơi vô cùng điều độ thì thường là người có tính tự giác.
Hạ Nhiên lại không cho là vậy: "Tớ lại cảm thấy, trạng thái mà Cố Trì bày ra ngoài hoàn hảo quá mức rồi. Trên thế giới này không có ai hoàn hảo 100% được cả. Cho nên, một là cậu ta trong cuộc sống đời thường cũng y hệt vậy, hai là cậu ta có chắc chắn có vấn đề tâm lý. Một người có thể diễn lâu tới vậy, càng cố gắng gồng thì tâm lý càng bất ổn"
Hạ Nhiên ngừng lại, ngón tay gõ lên thành ghế: "Nhưng mà với gương mặt kia của Cố Trì, nếu như biết cách chơi thì trong cũng hấp dẫn đấy"
Thẩm Thư Ý vẫn chưa hiểu lắm: "Tại sao?"
Tại sao với gương mặt đó, biết cách chơi thì lại hấp dẫn chứ.
Hạ Nhiên chớp chớp mắt: "Cậu không thấy là, với cái khí chất cấm dục đó của cậu ta, thì lúc lên giường sẽ vô cùng có cảm giác mới lạ à. Nghĩ mà xem, gương mặt nghiêm chỉnh kia đẩy cậu ngã xuống giường, rồi khẽ ngậm lấy tai cậu, thầm thì hai tiếng Bé con bên tai..."
Hạ Nhiên hạ thấp tông giọng khiến khiến sự mờ ám và khung cảnh xung quanh càng trở nên chân thật hơn.
Thẩm Thư Ý mới đầu còn tò mò tròn mắt lên nghe, nhưng mà càng nghe Hạ Nhiên nói càng cảm thấy không đúng. Mặt anh đỏ rực, "Đừng, đừng lôi tớ vô"
Hạ Nhiên còn vẫn chưa thấy đủ: "Sao, đủ mặn chưa"
Thực ra Hạ Nhiên luôn cảm thấy Cố Trì rất hợp diễn mấy vai biến thái, giống mấy cái vai văn nhã bại hoại hoặc kiểu bí ẩn, điên cuồng. Nhưng đáng tiếc, không biết là do cậu ta có gánh nặng thần tượng nào không, hay là ekip của cậu ta đưa ra định hướng như vậy. Cũng có thể là không có đạo diễn nào tìm cậu ta diễn mấy vai đó, cho nên đến tận bây giờ, vai diễn của Cố Trì luôn thuộc về phe người tốt.
Mặt Thẩm Thư Ý gần như vùi hẳn vào trong gối, chỉ lộ ra vành tai đỏ bừng, Hạ Nhiên vô cùng kinh ngạc nói: "Sao phản ứng mạnh thế? Cậu thích người ta à?"
Thâm Thư Ý nhỏ giọng nói: "Không phải, tớ chỉ là cảm thấy... cái ví dụ cậu vừa nói kia, có hơi mạo phạm em ấy. Kiểu dạng bịa đặt giới tính người ta ấy"
Bây giờ tuy đồng tính đã có thể kết hôn, nhưng mà vì nhiều lý do, số người come out cũng không nhiều lắm.
Đặc biệt là trong giới giải trí, kiểu giống như Tề Diễm với Khương Vũ, thực ra rất ít gặp.
Hạ Nhiên nhướng mày: "Thế nào là tung tin vịt? Biết đâu ảnh đế người ta thích con trai thật đó"
Thẩm Thư Ý cũng có ý kiến riêng của mình: "Chưa nói thì không phải sự thật"
Hạ Nhiên giơ ngón cái: "Được rồi, được rồi, coi như tớ nói sai. Tớ gọi điện cho cậu là để nói gì ý nhỉ? À, đúng rồi, tớ muốn nói với cậu, hình như Cố Trì là fan của cậu thật, cho nên đừng ngượng. Có khi lấy được chữ ký của cậu, cậu ta còn khá vui ấy chứ"
Thẩm Thư Ý ngẩng đầu lên khỏi chiếc gối đang ôm trong lòng, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: "Cố Trì.. biết tớ sao?"
Hạ Nhiên nghĩ ngợi: "Hẳn là vậy, mà cậu ta cũng không ghét cậu đâu, chưa biết chừng còn thích cậu á"
Thực ra hồi trước Hạ Nhiên và Cố Trì từng diễn chung.
Đương nhiên, lúc đó Cố Trì đã có vai chính rồi, còn anh chỉ là vai phụ nhỏ.
Có một lần fans đến thăm đoàn phim, sau khi fans đi, do phim vẫn chưa tiếp tục quay cho nên mọi người cũng tranh thủ lúc trống lịch ngồi nói chuyện với nhau.
Bọn họ nói từ chuyện fans đi thăm đoàn phim tới nói về thần tượng hoặc nghệ sĩ mà mình tán thưởng.
Câu hỏi vừa vặn hỏi tới Cố Trì.
Mọi người cũng biết trong giới Cố Trì có mối quan hệ rất tốt với một vài đàn anh, đàn chị, còn nghĩ rằng cậu ấy sẽ nhắc tới một người mà cậu ấy từng diễn chung, hoặc là tiền bối nào đó.
Nói tới nghệ sĩ mà mình thích trong giới, "Cậu ta nói tên cậu"
Chuyện này Hạ Nhiên có ấn tượng rất sâu, cho nên vẫn còn nhớ tới giờ.
Thẩm Thư Ý nghi ngờ, do anh buổi tối uống nhiều nên xuất hiện ảo giác sao?
"Không.. không thể nào chứ?"
Anh có nổi tiếng đâu, Cố Trì làm sao biết tới anh được?
Nhưng Hạ Nhiên lại không nghĩ vậy: "Có gì mà không thể chứ? Cậu biết sáng tác, ghi-ta, piano, phong cầm gì gì đó đều biết chơi, cũng biết kéo đàn nhị. Cậu ta coi cậu là thần tượng thì đâu có lạ?"
Đáng tiếc là, lúc đó khi Hạ Nhiên chuẩn bị hỏi thêm vài câu thì bị trợ lý đạo diễn gọi đi chuẩn bị quay tiếp.
Cố Trì cũng đã đứng dậy khỏi ghế gấp rồi, lúc đó vị thế của hai người cách biệt quá lớn, anh cũng không tiện đuổi theo hỏi. Thời cơ thích hợp nhất đã lỡ, nhắc lại cũng không ổn lắm, giống như cố tình bám víu người ta vậy.
Mà cũng bởi vì thời gian đã trôi qua khá lâu rồi, thêm nữa là Cố Trì khi ấy cũng chỉ nói một câu, cho nên Hạ Nhiên cũng không chắc lắm, hôm đó Cố Trì có ý gì, là thật sự đã từng nghe bài hát của Bé con, hay là từng gặp ở đâu đó, hoặc là tiện miệng nói thôi gì gì đó.
Cốc cốc...
Cửa phòng chờ của Hạ Nhiên vang lên vài tiếng gõ, quản lý của anh - Đường Mộc bước vào, thông báo chương trình đã bắt đầu.
Việc quay chương trình quan trọng hơn, Thẩm Thư Ý vội nói: "Nhiên Nhiên, cậu đi quay đi, tớ cũng chuẩn bị đi ngủ rồi"
"Ừa, tớ cúp máy nhé, quay xong nói sau" Thẩm Thư Ý vẫy vẫy tay chào Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên cũng không tha anh, vừa cầm điện thoại vừa bước ra ngoài, đột nhiên thốt ra một câu: "Thầy Thẩm à, lúc nào cho tớ xin cái chữ ký đây nhỉ?"
Mặt Thẩm Thư Ý đỏ bừng, lại chôn đầu vào gối: "Đừng nhắc tới chuyện này nữa, được không?"
"Hahaha, không chịu, chuyện này đủ cho tớ cười từ giờ tới cuối năm"
Người đại diện mở cửa giúp Hạ Nhiên, trước khi bước ra khỏi phòng, Hạ Nhiên nói thêm: "Bé con, không cần quan tâm đến ngôn luận trên mạng. Cũng đừng quên, phía sau cậu vẫn còn nhiều Ý Dĩ đang ủng hộ cậu, còn cả anh em bạn bè nữa"
Mắt Thẩm Thư Ý đỏ lên: "Tớ biết mà, cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng thức đêm"
Hạ Nhiên cong môi cười: "Biết mà, cúp nhé"
"Ừa"
...
Sau khi kết thúc cuộc gọi video với Hạ Nhiên, ngực của Thẩm Thư Ý tràn đầy sự ấm áp.
Thật ra anh cũng là một người vô cùng may mắn.
Thẩm Thư Ý lần nữa nằm xuống giường, nhưng chỉ chiếm một góc. Anh cuộn tròn thân thể mình lại, đưa tay ra sờ xung quanh, sau khi đầu ngón tay chạm vào một góc chăn, anh mới kéo ra đắp lên người mình.
Anh tưởng tượng rằng, bản thân mình là một chú nhộng nhỏ bé, bình an nằm trong cái kén nhỏ của mình.
Nằm xuống một lúc, nhịp hô hấp của Thẩm Thư Ý nhẹ dần rồi trở nên đều đều, nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.
Thẩm Thư Ý nằm mơ.
Trong giấc mơ, anh thấy mình đang đứng giữa sân vận động đủ để chứa vạn người, tổ chức một buổi concert vô cùng hoành tráng. Cuối cùng, anh cũng có cơ hội đứng trên sân khấu hát cho fans nghe rồi.
Mọi người cũng vô cùng nhiệt tình hò hét đáp lại.
"Thư Ý"
Rầm một tiếng, cửa phòng ngủ bị đẩy ra một cách vô cùng mạnh mẽ.
Thanh âm cổ vũ hoan hô bên tai dường như chìm xuống nước rồi biến mất.
Thẩm Thư Ý mở mắt, đập vào mắt là bố cục quen thuộc.
Không còn ánh sáng rực rỡ trên sân khấu, cũng không còn hàng vạn người cất vang tiếng ca.
Thẩm Thư Ý có hơi chán nản và thất vọng.
Mơ cũng chỉ là mơ mà thôi.
Ngoài cửa, Tống Ly đã nhanh chóng gấp gáp bước vào phòng.
Tống Ly ngồi xuống rìa giường, hai tay đặt lên vai Thẩm Thư Ý, giọng điệu cũng không giấu được sự kích động.
"Thư Ý! Thư Ý! Chúng ta đổi đời rồi!"
Tống Ly vốn không phải người dễ phấn khích, mà lúc này lại không thể khống chế được cảm xúc của mình, anh hít sâu một hơi rồi nói: "Chuyện này chắc nằm mơ cũng không thể mơ thấy đâu em biết không? Cố Trì thế mà đưa ra phản hồi rồi!!!!!! Thế mà Cố Trì phản ứng lại chuyện này, cậu ta đăng bài lên weibo nói, em là thần tượng của cậu ta! Thư Ý, lần này vận may có lẽ thực sự đến với chúng ta rồi"
Không thì chuyện tốt như này sao lại rơi vào đầu chúng ta chứ?
Bọn họ cũng không đi ké fame người ta, mà người ta lại chủ động đưa fame tới cho chúng ta ké!
Thẩm Thư Ý hướng mắt về phía cửa sổ, rèm vẫn chưa kéo ra nhưng vẫn có một ít ánh sáng lọt vào.
Trời sáng rồi.
Thẩm Thư Ý còn quan tâm hỏi một câu: "Anh Tống, bây giờ anh có tỉnh táo không vậy?"
Có khi anh Tống cũng giống anh thôi, đang nằm mơ chưa tỉnh.
Nằm mơ rồi coi là thật sao?
Tống Ly nghiên răng: "Anh đây đương nhiên tỉnh táo! Em tự mình xem đi!"
Lúc này dù anh có nói đi nói lại 100 lần đi chăng nữa cũng không bằng đưa cho Thư Ý tự xem.
Tống Ly đưa điện thoại mình ra.
Thẩm Thư Ý hoang mang cầm lấy điện thoại từ trên tay Tống Ly, màn hình đang hiện thị giao diện quen thuộc của weibo.
Sau khi nhìn rõ hàng chữ của bài đăng trên weibo, hai mắt của Thẩm Thư Ý trợn tròn.
Cố Trì [Vô tình gặp nam thần ở sân bay, cuối cùng cũng lấy được chữ ký thần tượng rồi, vui ghê @Thẩm Thư Ý S.Y]
Câu chuyện nhỏ:
[Nhật kí của phóng viên nhỏ Thư Ý]
Thư Ý cuộn kịch bản đang đặt trên ghế sô pha rồi giơ lên: "Thầy Cố, xin hỏi trong cuộc sống đời thường em là người như thế nào?
Cố Trì một tay vòng qua eo Thư Ý, một tay xoa xoa vành tai, thơm một cái lên khoé miệng anh, đáp "Người bình thường"
—————
Hạ Nhiên: Hừ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com