Chương 9 Phản Kích (2)
Lục U tới tập đoàn Vãn Chu một chuyến.
Tập đoàn Vãn Câu cũng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh hàng may mặc, quy mô công ty không tính là lớn, cấp bậc những năm đầu tương đối thấp, tình hình kinh doanh của công ty cũng không tốt lắm, so sánh với quy mô của tập đoàn Lục thị lúc bấy giờ thì kém xa
Sau này tập đoàn Lục thị sụp đổ, tập đoàn Vãn Chu mới tự từ tiến quân vào thị trường giới thời trang cao cấp, dần dần thay thế tập đoàn Lục thị, hơn nữa còn thành công đưa được công ty ra ngoài thị trường.
Mấy năm nay, ở phương diện làm ăn của công ty, Lục U cũng giúp Hứa Trầm Chu không ít.
Cho dù tập đoàn Lục thị có suy tàn, nhưng mối quan hệ nhà họ Lục tích góp được vẫn còn đó, vậy nên tập đoàn Vãn Chu có thể phát triển lớn mạnh được là nhờ có nhà họ Lục nâng đỡ.
Không ngờ đúng là nuôi ong tay áo thật.
Lục U đi đến trước cửa công ty, quầy lễ tân lập tức cung kính lễ phép ra đón: "Lục tiểu thư, ngài đã tới. Ngài tìm Hứa tổng sao, ngài ấy đang ở văn phòng."
Cũng thật trùng hợp, đúng lúc gặp xe hơi màu trắng của Lâm Vãn Vãn cũng chạy thẳng đến cửa công ty.
Cô ta đeo kính râm và khẩu trang, sau khi xuống xe, lập tức có hai trợ lý bung dù xách túi cho cô ta, ủng hộ rầm rộ, cực kỳ phô trương.
Lễ tân hai mặt nhìn nhau, có hơi xấu hổ, đi đến trước mặt Lâm Vãn Vãn hỏi: "Lâm tiểu thư, ngài cũng tìm Hứa tổng sao?"
"Ừ, anh ấy có đây không?"
"Có lẽ là không tiện lắm, vì...."
Nhân viên lễ tân nhìn Lục U một cái: "Bởi vì Lục tiểu thư đã hẹn trước."
Đây là lần đầu tiên Lâm Vãn Vãn đối mặt với Lục U.
Lâm Vãn Vãn là tiểu hoa đán đang nổi trong giới giải trí, dáng vẻ của cô ta... Thật ra Lục đã nhìn thấy trong tin tức giải trí nhiều rồi.
Nhưng Lâm Vãn Vãn chỉ từng thấy Lục U một lần, là ở tiệc mừng niêm yết công ty, lúc ấy chỉ nhìn thấy từ phía xa, không thấy rõ lắm. Chỉ nhớ là một cô gái yên lặng nghe lời, lại biết nhà cô phá sản, hoàn toàn phụ thuộc vào Hứa Trầm Chu nên cô ta hoàn toàn không thèm để mắt tới.
Nhưng mà, hôm nay vừa thấy, cô ta mới phát hiện, Lục U thật sự xinh đẹp, không phải kiểu xinh đẹp của hot girl trăm người như một. Ngũ quan của cô rất sáng giá, giống như bức tranh sơn thủy bằng gạch men sứ vậy... Nhẹ nhàng uyển chuyển.
Lâm Vãn Vãn xuất thân thấp kém, cho dù có cố gắng đeo trang sức đắt đỏ lên người thì căn bản vẫn không thể so sánh với khí chất cao quý vốn có của Lục U, dù Lục U chỉ trang điểm nhẹ.
Giây phút nhìn thấy cô, trong lòng Lâm Vãn Vãn không hiểu sao dâng nên nỗi xấu hổ và sự không cam lòng, cũng có chút không kiên nhẫn, nhẫn nại hỏi lễ tân: "Nên là muốn tôi chờ sao?"
Lễ tân hơi xấu hổ.
Ai nấy đều biết chuyện Lâm Vãn Vãn lên hot search với Hứa Trầm Chu, Lâm Vãn Vãn cũng công khai tới công ty vài lần, từng vào văn phòng Hứa tổng, làm gì đó thật lâu mới đi ra.
Nhưng mà Hứa Trầm Chu chưa từng công khai quan hệ với Lâm Vãn Vãn, cũng chưa từng nói đã chia tay với Lục U.
Cho nên hiện tại, công ty vẫn đối đãi với Lục U như bà chủ chính quy.
"Vâng, xin Lâm tiểu thư hãy chờ một chút, vì Hứa tổng từng nói, Lục tiểu thư tới có thể trực tiếp lên lầu, những người khác... Đều phải hẹn trước."
Lâm Vãn Vãn nghe vậy, cả người như muốn phát nổ.
Dù cô ta và Hứa Trầm Chu luôn duy trì quan hệ ái muội, nhưng chung quy hai người vẫn chưa làm rõ với nhau, nên bây giờ ngay cả tình nhân cô ta cũng không phải.
Lâm Vãn Vãn là hoa đán nổi tiếng, đương nhiên không thể ngồi ở đại sảnh chờ Hứa Trầm Chu được, chỉ có thể giận dữ rời đi.
Nội tâm Lục U không hề gợn sóng, quẹt thẻ đi lên lầu, tới văn phòng của Hứa Trầm Chu.
Hứa Trầm Chu vừa mới mở cuộc họp hội đồng quản trị, không ngờ Lục U lại chủ động tới tìm mình sau mấy ngày chia tay.
Trong lòng không hiểu sao lại có niềm vui không thể kiểm soát.
Rốt cuộc vẫn là cô không duy trì được nữa.
Hứa Trầm Chu vui sướng rảo bước tiến vào văn phòng, hỏi: "Lục U, tìm anh có việc gì không?"
Lục U cũng lười nói nhảm, đập thẳng bức ảnh tạo hình của Lâm Vãn Vãn định tham dự triển lãm thời trang của Mạc Toa xuống trước mặt Hứa Trầm Chu: "Giải thích đi."
Hứa Trầm Chu nhìn Lâm Vãn Vãn trên ảnh chụp, căn bản không thèm phản ứng: "Anh nói rồi, anh và cô ấy không có gì, sao em lại không tin anh."
Đương nhiên Lục U không hỏi cái này. Cô cầm lấy bức ảnh, chỉ vào bộ trang phục mà cô gái trong ảnh mặc: "Bộ trang phục này là anh giúp cô ta làm?"
Vẻ mặt Hứa Trầm Chu hơi mất tự nhiên, xoa mũi: "Ừ, cô ấy nói muốn tham dự lễ triển lãm thời trang, bảo nhà thiết kế bên anh giúp cô ấy làm một bộ trang phục."
"Xin hỏi Hứa tổng, bản thảo của bộ trang phục này từ đâu mà ra?"
Hứa Trầm Chu nhíu mày, cực kỳ không thích Lục U dùng thái độ cứng rắn này nói chuyện với mình, "Sao anh nhớ được, thuận tay tìm được tư liệu trên máy tính, cảm thấy không tệ nên lấy ra dùng."
"...."
Ban đầu Lục U đã thấy nghi ngờ. Mặc dù Hứa Trầm Chu có Lâm Vãn Vãn ở bên ngoài, cũng sẽ không ngu ngốc tới mức lấy đồ của người trước đi làm quần áo cho người thứ ba, nếu bị lộ thì Lâm Vãn Vãn đừng hòng nhìn mặt ai nữa.
Có lẽ khi anh ta dùng máy tính của cô đã nhìn thấy, thuận tay lưu lại.
"Hứa Trầm Chu, bây giờ tôi trịnh tọng thông báo cho anh biết, bộ trang phục mà tập đoàn Vãn Chu đặt làm cho cô ta là sử dụng đồ án tốt nghiệp đại học của tôi. Bây giờ mời anh lập tức tiêu hủy bộ trang phục này, tôi có thể không truy cứu trách nhiệm của anh, nếu không chúng ta gặp nhau ở tòa án."
Hứa Trầm Chu vốn không để trong lòng, nhưng thái độ khách khí này của Lục U đã khiến anh ta tức giận.
Tích cách cô vốn dịu dàng ngoan ngoãn, đối với anh ta cũng nghe lời phục tùng, bây giờ lại giống như con mèo điên cắn anh ta.
Hứa Trầm Chu lạnh mặt, nói: "Chuyện có bao lớn, chỉ vậy thôi mà?"
"Chỉ vậy?"
Lục U không thể tin nhìn anh ta.
Hứa Trầm Chu lạnh giọng nói: "Anh đề nghị em đừng nhắc đến mấy từ kiểu như 'tòa án' nữa, em muốn kiện chỉ có thể kiện cả công ty anh, anh sợ với tình huống đó gia đình em sẽ kiệt quệ không dậy nổi mất. Hơn nữa, em vẽ nhiều năm như vậy cũng chẳng làm được việc lớn gì, đồ án tốt nghiệp của em được nghệ sĩ lớn như cô ấy mặc đi dự lễ triển lãm thời trang, hẳn là nên thấy vinh hạnh mới đúng."
"Vinh hạnh?" Lục U mạnh mẽ siết chặt nắm tay, cười lạnh: "Tôi thật sự thấy rất vinh hạnh đấy."
"Nói cho cùng, không phải là đòi tiền sao."
Hứa Trầm Chu trực tiếp lấy một tấm thẻ màu đen trong ví ra, đặt lên bàn, giọng điệu mang vài phần dỗ dành dịu dàng: "Cần tiền thì cứ nói với anh, anh sẽ cho em, hà tất gì phải dùng lí do này để làm xấu mặt mọi người."
Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng "bốp" vang kên, Lục U cho Hứa Trầm Chu một cái tát thật mạnh.
Cái tát này in hằn năm dấu ngón tay lên mặt Hứa Trầm Chu.
Hứa Trầm Chu đột nhiên đứng lên, nắm gạt tàn thuốc trên bàn.
Nhưng cuối cùng, anh ta vẫn khống chế được tính tình, không ném vào cô mà ném vào vách tường: "Cô điên rồi! Dám
đánh tôi?"
"Anh ăn trộm thiết kế của tôi, sau này tôi gặp anh lần nào đánh anh lần đấy."
Hứa Trầm Chu không nghĩ tới mèo con sẽ thật sự cắn người khi bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Anh ta vuốt gương mặt mình, sau một hồi tê dại, nó đau đến thấu xương.
Cơn đau này lan tràn trên da mặt, đâm thẳng vào tim anh ta.
Anh ta từng cho rằng mình có thể giữ mãi cô công chúa nhỏ này bên người, nhốt vào trong lồng vàng, nghe cô vì anh ta mà cất tiếng ca động lòng người, dù tương lai không cần cô, có thể tùy tiện thả cô ra.
Nhưng mà hiện tại, Hứa Trầm Chu ngày càng phát hiện, mình không thả cô được.
Nhưng mà hiện tại, Hứa Trầm Chu ngày càng phát hiện, mình không thả cô được.
Anh ta bắt đầu từ từ... vướng sâu vào trong vũng bùn lầy.
"Lục U, lễ triển lãm thời trang của Mạc Toa còn hơn mười ngày nữa, không có thời gian để đặt làm lại, cô ấy bắt buộc phải mặc bộ trang phục này."
Hứa Trầm Chu nghiến răng nghiến lợi nói những lời này, chỉ vì muốn chứng minh mình còn một chỗ nhỏ trong đáy lòng cô.
Chỉ tiếc, Lục U lại không muốn nhiều lời với anh ta.
"Một khi đã như vậy, Hứa tổng, mời ngài tự gánh lấy hậu quả."
Lục U xoay người ra khỏi văn phòng.
Hứa Trầm Chu thấy cô thờ ơ, vội vàng đuổi theo, giữ tay cô lại: "Không phải em vẫn luôn bán bản thảo thiết kế sao, người khác đưa tiền thì có thể, anh thì không thể?"
Lục U hất anh ta ra: "Đúng vậy, tôi muốn bán cho ai là quyền tự do của tôi. Nhưng tôi không muốn bán cho anh, hơn nữa anh cũng không yêu cầu mua, là anh không hỏi tự lấy, là ăn trộm."
"Nên bởi vì Lâm Vãn Vãn, em mới tức giận đúng không, em đang ghen."
"Điều Hứa tổng quan tâm là tôi ghen hay không sao?" Lục U chế giễu: "Chúng ta đã sớm chia tay rồi."
Trên hành lang, có không ít đồng nghiệp, bọn họ cúi đầu, làm bộ không để ý đi qua, nhưng thật ra lỗ tai ai nấy đều đang dựng đứng lên hóng hớt.
Vốn dĩ bọn họ cho rằng, trong khoảng thời gian này, ngày nào Hứa tổng cũng gặp Lâm Vãn Vãn là mê muội cô ta, vứt bỏ Lục U.
Nhưng hiện tại xem ra...
Dường như Hứa tổng còn có ý muốn dây dưa không dứt.
Chậc.
Dường như Hứa Trầm Chu cũng không biết xấu hổ, uy hiếp nói: "Lục U, xã hội này không dễ dàng như em nghĩ đâu, sớm hay muộn em cũng sẽ quay trở lại bên cạnh anh thôi."
Lục U lạnh nhạt đẩy anh ta ra: "Anh cứ... chờ xem."
Lục U đi ra đại sảnh, đôi mắt phiếm hồng, dùng sức xoa xoa khóe mắt, đè nén cảm giác chua xót trong lòng về.
Nước mắt là thứ vô dụng vô dụng nhất.
Cô khịt mũi, biết không thể nhẫn nhịn ngồi chờ chết nữa.
Hứa Trầm Chu và Lâm Vãn Vãn bắt nạt lên đầu cô rồi, cô hạ quyết tâm muốn phản kích.
Ngay lúc này, tiếng gọi video call vang lên. Lục U lấy điện thoại ra, nhìn thấy hai chữ ghi chú lập lòe.
JD.
Cô dùng sức xoa đôi mắt, sau đó nhận video.
Đơ mất hai giây, sau đó là hình ảnh Tưởng Đạc nude nửa thân trên nằm trên giường.
Căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ vào buổi trưa, phủ lên làn da màu lúa mạch và cơ bắp của anh một tầng ánh sáng bóng bẩy.
Khóe mắt hẹp dài của anh dường như còn mang theo cơn buồn ngủ mơ hồ, tóc cũng lộn xộn, mơ hồ gọi.
"Chào buổi trưa."
"Có việc gì không, Tưởng Đạc."
Tưởng Đạc nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của cô, tâm trạng cũng dịu đi nhiều, xoay người nằm trên giường: "Mới vừa tỉnh ngủ, nằm mơ thấy có một con nai con màu vàng cứt chạy phía trước, anh đuổi phía sau, nhưng mãi vẫn không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn bóng dáng nó từ xa."
"Nhưng tại sao nó... lại là màu vàng cứt?"
Tưởng Đạc nở nụ cười: "Hươu không phải màu vàng cứt hả?"
"......"
Tủi thân bay sạch, cô dở khóc dở cười.
"Sau đó anh có đuổi được không?" Lục U tò mò hỏi.
"Con thú này hơi phiền."
Tưởng Đạc nằm trên gối mềm, đầu gối lên cánh tay vạm vỡ, đôi mắt đào hoa của anh nhìn cô đầy ẩn ý: "Anh đuổi, nó liền chạy; anh không đuổi, nó lại quay đầu nhìn anh, giống như đang đợi anh."
"Có lẽ là nó muốn chơi trò chơi với anh chăng."
"Được, anh chơi với nó." Tưởng Đạc nhìn cô, hỏi: "Em đang ở tập đoàn Vãn Chu?"
"Sao anh biết?"
"Vừa có nhân viên đi qua phía sau em, quần áo đi làm của cô ấy là tiêu chuẩn trang phục của tập đoàn Vãn Chu."
"Vậy mà anh cũng thấy được!"
"Anh là một người chú trọng chi tiết, hơn nữa đã nhìn thấy là sẽ không quên."
"Xem anh kiêu ngạo kìa..."
Tưởng Đạc nhìn khóe mắt ửng đỏ của cô, ý cười thâm trầm: "Bị bắt nạt?"
"Anh lại biết rồi."
"Ừ, cái gì anh cũng biết." Trái tim Tưởng Đạc như bị thứ gì đó nắm lấy, xoa xoa sống mũi, ngồi dậy: "Bọn họ làm gì em?"
Vốn dĩ tâm trạng Lục U đã trở nên bình tĩnh, bị câu này của Tưởng Đạc khiến cho... Nổi tủi thân trong lòng lại trào lên.
Khi còn nhỏ, mỗi lần cô chịu thiệt đều không khóc thút thít chạy đi tìm anh Tưởng.
Tưởng.
Chỉ là bây giờ... Bọn họ đều đã trưởng thành.
Trưởng thành, rất nhiều chuyện phải học được cách một mình đối mặt, không thể lúc nào cũng ỷ lại vào anh.
"Không có gì."
Tưởng Đạc nhìn vẻ mặt cô gái, rõ ràng là có chuyện nhưng lại không muốn nói.
Anh đi đến lan can ban công, kéo rèm ra, để ánh mắt trời hắt lên người, lười biếng nói: "Rốt cuộc là có chuyện gì, nói ra làm ông đây vui vẻ nào."
Lục U trừng mắt nhìn anh: "Anh còn biết cười trên nỗi đau của người khác à."
"Ha."
Lục U nghẹn khuất đã lâu, cũng cần có người nghe để xả.
"Thiết kế của em bị Hứa Trầm Chu lấy đi làm trang phục cho Lâm Vãn Vãn, bọn họ không chỉ ăn trộm bản thảo của em mà còn sửa bản thảo. Em muốn tố cáo bọn họ nhưng mất rất nhiều thời gian, gia đình em cũng không kham nổi."
Cô còn chưa có công việc, thu nhập cũng kết thúc rồi.
"Trước kia em cũng bán không ít bản thảo thiết kế, có lẽ Hứa Trầm Chu cảm thấy, tùy tiện lấy bản thảo của em rồi cho em một số tiền, em sẽ mang ơn đội nghĩa anh ta, hai tay dâng bản thảo lên."
Lục U cắn chặt răng, sống mũi còn thấy đau nhức: "Em từng nghĩ trên thế giới này, chỉ có tình cảm là không thể đo đếm bằng tiền bạc, nhưng bây giờ..."
Hiện thực thật châm chọc mà vả mặt cô.
Nghe lời cô nói, Tưởng Đạc hơi gật đầu, cười chế giễu.
Nếu tiền có thể mua được tình cảm, anh cũng đâu cần hèn mọn nhìn cô như vậy.
"Anh có cách, có thể giúp em không cần tốn nhiều công sức lấy bản thảo thiết kế về, hơn nữa còn khiến kẻ ăn cắp phải trả giá."
"Anh có chủ ý gì?"
"Tới tìm anh, phòng 5601 khu chung cư hồ Long Thành."
"Tìm anh?"
"Sao nào, quên mất anh từng nói gì à?" Tưởng Đạc lặp lại: "Anh không phải người vô duyên vô cớ giúp người khác, cho dù là em."
Lục U cắn răng: "Anh muốn bồi thường thế nào?"
"Giờ anh tỉnh rồi, muốn em tới tìm anh."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com