Chương 1
Mùa Thu, Tháng 9 năm 1994.
Lá bạch quả bắt đầu chuyển vàng, rơi rải rác khắp mặt đất. Ánh nắng đầu thu xuyên qua tán cây, hắt xuống sân trường thành từng mảng sáng tối đan xen. Trong khung cảnh ấy, sinh viên mới nhập học lục tục kéo đến Đại học Giang Thành, mang theo không khí nhộn nhịp ngày khai giảng.
Giữa dòng người, mái tóc buộc đuôi ngựa của Lâm Uyển khẽ tung bay, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh. Cô vừa kết thúc kỳ nghỉ hè năm ba, chính thức bước vào năm cuối đại học.
Chỉ còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp. Nhiều sinh viên năm tư đã bắt đầu tính toán cho tương lai.
Trước kia, sinh viên ra trường đều được nhà nước phân công việc làm ổn định, coi như cầm chắc trong tay "bát cơm sắt", thậm chí có cơ hội được bổ nhiệm làm cán bộ, con đường phía trước rõ ràng, sáng sủa. Nhưng từ năm ngoái, chính sách phân công bắt đầu thay đổi. Việc phân việc theo diện "bao cấp" dần bị bỏ, chuyển sang cơ chế "tự chủ tìm việc", khiến không ít gia đình lo lắng, bất an.
Gia đình Lâm Uyển thì không.
Một tháng trước, khi biết bạn trai cô là cháu trai của một gia tộc phú thương có tiếng ở Giang Thành, cha mẹ cô lập tức thúc giục, chỉ mong con gái nhanh chóng kết hôn.
Một "chàng rể vàng" như vậy, đâu dễ gì để tuột mất.
Nhưng Lâm Uyển không đáp lại. Cô biết rất rõ, gia đình bạn trai cô... tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Không nói đến chuyện mối quan hệ tình cảm này nữa, trong lòng Lâm Uyển lúc này càng nhiều tâm tư đặt vào vấn đề tốt nghiệp. Đại học Giang Thành ở trong nước chỉ được tính là trường hạng trung, nhưng nhờ mấy năm gần đây thành phố Giang Thành phát triển mạnh mẽ, xây dựng không ngừng, nên tương lai tìm được một công việc tốt vẫn là việc quan trọng bậc nhất.
Hiện tại, sinh viên tốt nghiệp có hai con đường được coi là lý tưởng.
Một là vào xí nghiệp quốc doanh, phúc lợi đãi ngộ đều tốt, công việc ổn định, thậm chí vị trí còn có thể truyền lại cho con cái đời sau, đúng là một miếng bánh ngon khiến người ta mơ ước.
Hai là đi vào thể chế nhà nước, làm việc văn phòng, cầm bút ghi chép, vừa nhàn nhã, vừa có thể diện.
Lâm Uyển thành tích học tập ưu tú, biểu hiện trong trường cũng không tồi, nên muốn có được một công việc tốt, về cơ bản không phải là vấn đề lớn.
Nghĩ đến chuyện này, Lâm Uyển đi thẳng một đường về phía Đại học Giang Thành, định tìm đến đàn chị khóa trên – người năm ngoái đã tốt nghiệp nhưng vẫn được giữ lại trường làm phụ đạo viên – để hỏi thăm tình hình. Nhưng bước chân cô vừa rẽ qua tòa giảng đường tư học , thì liền nghe thấy tiếng bạn học trêu ghẹo:
"Lâm Uyển, Phó Minh Tuấn vừa mới đi tìm cậu, đang ở bên kia kìa."
Nghe thấy tên bạn trai, bước chân Lâm Uyển hơi khựng lại. Trong đầu cô lập tức nhớ đến chuyện Phó Minh Tuấn mấy ngày trước từng nhắc, rằng muốn đưa cô về nhà gặp gia đình.
Một lòng mong muốn bạn gái được gia đình chấp nhận, Phó Minh Tuấn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mẹ của anh đã lén tìm đến gặp Lâm Uyển. Người phụ nữ đó có lời nói lễ độ, cử chỉ ưu nhã, nhưng suốt buổi trò chuyện lại vòng vo không ngừng, rốt cuộc cũng chỉ mờ mờ ám chỉ đến một việc: khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn. Và bà ta hy vọng Lâm Uyển có thể tự mình hiểu rõ mà rút lui trong mối quan hệ này.
Lâm Uyển lặng lẽ nghe hết những lời mẹ bạn trai nói, cuối cùng chỉ thản nhiên đáp lại một câu:
"Dì à, những lời này dì hẳn là nên nói với con trai dì mới đúng."
Nếu chính cô còn mặt dày đến cửa, e rằng chẳng khác nào một bữa tiệc Hồng Môn được bày sẵn.
Lâm Uyển quay đầu bước về phía sau giảng đường, trong lòng nghĩ: chuyện gặp mặt gia đình bạn trai vẫn là nên để chậm lại... Đợi Phó Minh Tuấn có bản lĩnh giải quyết xong vấn đề bên phía mẹ anh, rồi hãy nói tiếp.
Chỉ là, ngay khi bóng dáng bạn trai Phó Minh Tuấn xuất hiện trong tầm mắt, thì cùng lúc đó, đập vào tầm mắt còn thấy thấp thoáng một góc áo vest màu xám đậm.
Một bên là nam sinh trong bộ đồ thể dục trẻ trung, một bên là người đàn ông trưởng thành, chững chạc trong bộ âu phục. Hai bóng dáng đối lập nhau. Chỉ thoáng nhìn, Lâm Uyển đã nhận ra — đó chính là người mà cô từng gặp qua hai lần, người chú nhỏ lạnh lùng của bạn trai: Phó Tu Hoài.
Phó gia vốn là gia tộc phú hào có tiếng ở Giang Thành. Trải qua mười mấy năm thăng trầm, hiện giờ đã trở thành một trong những cái tên hiển hách nhất. Tất cả đều dựa vào vị chú nhỏ này — chỉ hơn cháu trai tám tuổi, nhưng lại là người dựng nghiệp, gây dựng cơ đồ cho cả dòng họ.
Thường ngày, Lâm Uyển cũng hay nghe Phó Minh Tuấn nhắc đến vị chú nhỏ này. Trên thương trường, người đàn ông nổi danh như sấm rền gió cuốn, trong nhà lại hết mực thương yêu người thân, đặc biệt cưng chiều cháu trai Phó Minh Tuấn.
Thêm vào đó, hai lần tình cờ ngoài ý muốn gặp được vị chú nhỏ này ở ngoài trường, Lâm Uyển đều tận mắt thấy "ông trùm" Giang Thành trong lời đồn lại là người nho nhã, phong độ, đối xử với cô lễ phép, ôn hòa, còn khen ngợi vài câu. Một dáng vẻ thân thiện hiền hòa với người nhỏ tuổi, hoàn toàn không chút cao ngạo. Điều ấy khiến Lâm Uyển không khỏi kinh ngạc. Vừa anh tuấn bất phàm, vừa gần gũi dễ mến, sự ngại ngùng của cô khi đứng trước một người đàn ông thành công ấy cũng vơi bớt đi phần nào.
Nhưng ngay trước hành lang, một giọng nói thâm trầm, lạnh lẽo, hoàn toàn khác hẳn với giọng trong trẻo của Phó Minh Tuấn, bất ngờ vang lên bên tai, cắt đứt mạch suy nghĩ của Lâm Uyển.
Đó chính là giọng của chú nhỏ Phó Tu Hoài. Ngữ khí bình thản, song lời lẽ thẳng thắn, đánh giá mối quan hệ của cháu trai:
"Mẹ cậu nói không sai. Cậu và Lâm tiểu thư quả thực không thích hợp."
"Chú nhỏ!" Phó Minh Tuấn sửng sốt, không ngờ đến cả chú nhỏ cũng có suy nghĩ giống mẹ mình, thậm chí đứng về phía bà. Anh không kìm được lớn tiếng: "Chẳng lẽ ngay cả chú nhỏ cũng chê nghèo yêu giàu, cho rằng chúng cháu môn không môn đăng hộ đối? Trước kia chú nhỏ đâu có nói như vậy. Trước kia, chính chú nhỏ còn bảo rằng cháu có thể tự do yêu đương cơ mà!"
Lâm Uyển vô tình chứng kiến cuộc tranh luận gay gắt giữa hai chú cháu. Cô vội vàng xoay người rời đi, nhưng khi bước đi, trong tai vẫn loáng thoáng nghe thấy câu đáp lại lạnh lùng, không chút nể nang của Phó Tu Hoài...
"Chờ khi nào cháu không còn dựa vào bố mẹ, tự mình lái siêu xe, sống trong biệt thự, thật sự có bản lĩnh đứng vững trên đôi chân mình, thì hãy nói lại những lời vừa rồi."
Ừm...
Lâm Uyển khẽ nghĩ thầm: cái gọi là chú nhỏ Phó Minh Tuấn nào có hiền hòa, thân thiện như vẻ bề ngoài. Nhiều khả năng chẳng qua chỉ là một con hổ đội lốt người mà thôi.
Chỉ có điều, cô cũng không quá bận tâm cho lắm.
Ngày đầu tiên nhập học vốn không có nhiều chuyện. Lâm Uyển bận rộn xong thì quay về ký túc xá. Cách ngày khai giảng chính thức còn hai ngày, trong phòng mới có ba bạn cùng phòng đã trở lại. Những bạn là người ở đây thì sau khi báo danh đều về nhà, đợi đến hôm sau nữa mới quay lại. Chỉ có Lâm Uyển là ở lại. Mấy bạn phòng khác về trước đều là dân từ tỉnh khác đến đây.
Bốn cô gái tụ tập, buổi tối ngồi trò chuyện rôm rả, từ những mong ước sau khi tốt nghiệp, chuyện công việc, cho tới đề tài quen thuộc là tình yêu và chuyện lập gia đình.
Tắt đèn, trong phòng dần yên ắng. Lâm Uyển chậm rãi nhắm mắt, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng giọng nói lạnh lùng của chú nhỏ Phó Tu Hoài buổi chiều, như một bản án vô tình phán cho mối tình của cô và Minh Tuấn.
Dù rằng mối tình này chưa đủ khắc cốt ghi tâm, nhưng mà bị một người lớn trong gia đình thẳng thừng phủ nhận, Lâm Uyển vẫn thấy khó chịu.
Người đàn ông ấy, e là vốn chẳng ưa nổi mình đâu.
Một đêm ngủ say.
Dường như giấc ngủ lần này kéo dài bất thường, ý thức của Lâm Uyển mơ hồ trôi đi, cả người như chìm vào giấc mộng sâu không điểm dừng. Trong đầu, điều đầu tiên mà cô nghĩ chính là lịch trình của ngày hôm nay: ngày mai sẽ là buổi khai giảng, còn hôm nay cô cần đến phòng giáo vụ để hỗ trợ công việc.
Ánh nắng ban mai dịu dàng lướt trên gò má, khẽ chạm vào hàng mi cong khẽ rung. Lâm Uyển chậm rãi mở mắt, đập vào tầm nhìn là một khoảng sáng chói lòa.
Rèm lụa màu trắng tinh khẽ lay động theo làn gió, ánh sáng chan hòa phủ lên căn phòng rộng rãi, xa hoa. Những bức tường được quét sơn trắng mới tinh, sáng bóng và sạch sẽ. Trong phòng là nội thất Âu châu sang trọng, bàn trà, ghế sofa, tủ quần áo bằng gỗ đặc, cả chiếc tủ trưng bày với bộ trà cụ tinh xảo — từng chi tiết đều toát lên sự đắt giá và tao nhã. Tất cả phơi bày rõ ràng sức mạnh của sự giàu có.
Ngẩng đầu, ánh mắt Lâm Uyển dừng trên chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo giữa trần nhà. Đôi mắt đẹp khẽ mở to, trong đáy mắt hiện lên đầy nghi hoặc.
Đây là nơi nào vậy?
Khi cô vội vàng ngồi dậy, nhìn vào chiếc gương đồng khắc hoa trên bàn trang điểm cô thấy rõ ràng hình ảnh của chính mình. Cảnh tượng này khiến Lâm Uyển càng thêm sững sờ.
Trong gương không phải là cô gái với bộ đồ ngủ kẻ caro giản dị trong ký túc xá đại học tối hôm qua. Thay vào đó, là một người phụ nữ mặc váy ngủ lụa màu bạc, mái tóc uốn xoăn mềm mại buông xuống vai, trên cổ tay còn lấp lánh một chiếc đồng hồ xa xỉ tinh xảo.
Lâm Uyển ngẩn ngơ nhìn chằm chằm hình bóng trong gương. Mọi thứ đều kỳ lạ đến mức khó tin. Rõ ràng tối qua cô vẫn nằm ngủ trong ký túc xá, trong lòng còn nghĩ đến ngày mai phải đi hỗ trợ nhận tài liệu cho sinh viên mới nhập học. Vậy mà vì sao, giờ phút này khi tỉnh dậy, cô lại đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ và xa hoa như thế?
"Bà chủ, ông chủ dặn tôi hỏi xem sức khỏe cô thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái thì tốt nhất nên đi bệnh viện kiểm tra."
Ngoài cửa vang lên giọng một người phụ nữ trung niên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Uyển.
Bà chủ? Gọi ai vậy?
Trong phòng, ngoài cô ra nào có ai khác. Lâm Uyển khẽ cau đôi mày lá liễu, trong lòng càng thêm thấy lạ.
Khi mở cửa, cô mới thấy đó là một người phụ nữ trung niên, vóc dáng cân đối, khuôn mặt hơi rám nắng nhưng đầy sức sống, toát lên vẻ giỏi giang và tự tin. Đặc biệt, đôi mắt sáng và khóe môi luôn cong lên khiến bà trông quen quen.
Nghĩ một chút, ký ức vụt đến — chẳng phải đây là thím Vương người giúp việc trong nhà bạn trai Phó Minh Tuấn sao? Bà từng thay Minh Tuấn mang đồ đến cho cô, hai người cũng từng gặp mặt một lần.
"Bà chủ, ông chủ dặn tôi phải chú ý. Nếu cô thấy không khỏe, cứ nói ra, đừng chịu đựng nhé." Vương thẩm vừa nói vừa tươi cười. "Nhất là bây giờ cô đang mang thai, càng phải chú ý nhiều hơn."
Mang... thai?
Lâm Uyển sững người. Vô thức đưa tay đặt lên bụng, cúi đầu nhìn chằm chằm vào vòng eo của mình. Ngoài dáng vẻ vẫn thon gọn như cũ, chẳng thấy gì khác biệt. Nhưng lời của Vương thẩm như một cú đánh mạnh, khiến tim cô đập loạn. Trong bụng cô thực sự có một đứa bé sao?
Ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng rộng lớn, xa hoa, Lâm Uyển mới chợt bừng tỉnh. Đây rõ ràng là một biệt thự nguy nga, hoàn toàn khác với ký túc xá chật hẹp ở trường hay căn nhà cũ của gia đình cô.
Từ lan can tầng hai nhìn xuống, một chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng hắt xuống phòng khách rộng mênh mông. Trên bức tường cao kia, một khung ảnh mạ vàng treo ngay ngắn — ảnh chụp gia đình Phó gia.
Trong ảnh có ông bà, cha mẹ của Phó Minh Tuấn, và cả... chú nhỏ - Phó Tu Hoài.
Toàn thân Lâm Uyển như lạnh toát. Sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại xuất hiện trong biệt thự Phó gia?
Phía dưới, thím Vương đã dọn xong bữa sáng, ngẩng đầu gọi:
"Bà chủ, hãy xuống ăn sáng đi, đừng để cho bụng đói."
Từng bước chân nặng nề trên cầu thang gỗ như dội vào ngực. Lâm Uyển bước nhanh, trong đầu dấy lên muôn vàn câu hỏi.
Cô vội vàng lao về phía phòng khách, nơi treo cuốn lịch tường kiểu cổ, nét chữ thư pháp mực đen trên nền tranh thủy mặc. Cánh tay run run lật tờ lịch, ánh mắt rơi vào con số đỏ chói lọi:
Ngày 2, tháng 9, năm 1995
Cả người Lâm Uyển cứng đờ, khó tin mà quay đầu lại hỏi dồn dập:
"Thím Vương ... hôm nay là ngày bao nhiêu, năm nào rồi?"
Thím Vương thoáng sững người, rồi cười hiền, trong mắt thoáng qua chút nghi ngờ:
"Hôm nay là ngày 2 tháng 9 năm 1995 mà, bà chủ. Cũng chính là ngày nhập học ở Đại học Giang Thành. Cô hai sáng nay đã ra ngoài rồi."
Tựa như một tiếng sấm nổ ngay bên tai, Lâm Uyển cả kinh, trong lòng nghi ngờ chính mình là đang nằm mơ.
Ngày hôm qua rõ ràng còn là ngày 3 tháng 9 năm 1994, cô mới vừa khai giảng nhập học, sắp bước vào học kỳ đầu của năm tư, thế nào mà chỉ ngủ một giấc lại biến thành một năm sau —— ngày 2 tháng 9 năm 1995.
Sống 21 năm, Lâm Uyển chưa từng gặp qua chuyện ly kỳ như thế, đầu óc nhất thời rối loạn.
Một năm sau chính cô lại đã cùng bạn trai Phó Minh Tuấn kết hôn sao? Còn mang thai hài tử? Lâm Uyển chỉ cảm thấy chuyện này không thể tưởng tượng nổi.
Cô vốn ngay từ đầu đã nói thẳng với Phó Minh Tuấn, bản thân tạm thời không có hứng thú với chuyện lập gia đình. Một năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể khiến cô đổi ý, tốt nghiệp liền đã kết hôn?
"Bà chủ, ăn cơm trước đi, sữa bò với trứng gà để nguội mất thì không ngon."
Sáng sớm đã phải chịu không ít kinh hãi, Lâm Uyển nghĩ mãi cũng không rõ nguyên nhân, lúc này mới cảm thấy có chút đói khát.
Dù chuyện có ly kỳ thế nào thì trước hết cũng phải lấp đầy bụng đã.
Lâm Uyển ngồi xuống bàn ăn, uống một ngụm sữa bò ấm, hương sữa tươi mới thơm ngậy lan trong miệng. Lại cắn một miếng trứng gà, cơn đói khát tạm thời mới giảm bớt phần nào.
Chỉ là trong lòng nghi hoặc vẫn không tiêu tan, mình cần một đáp án xác định:
"Thím Vương, Phó Minh Tuấn đi làm ở đâu? Bao giờ thì mới về?"
Dù thế nào đi nữa, mình cũng phải tìm được người để nói chuyện, phải biết rõ ràng trong một năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Thím Vương đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho bữa trưa, nghe vậy thì sững sờ:
"Bà chủ, Minh Tuấn nào có đi làm đâu, mấy tháng sau khi tốt nghiệp ngày nào cũng chỉ chơi bời, chẳng phải lần trước đi đâu đó còn chưa thấy về sao. Bất quá... bà chủ, chuyện của Minh Tuấn giờ bà chủ hỏi thì cũng không tiện lắm..."
Lâm Uyển nghe vậy chỉ thấy như lọt vào trong sương mù:
"Thím vừa rồi không phải nói ông chủ đi công ty sao?"
"Đúng rồi." Thím Vương vừa xử lý thịt bò, vừa thuận miệng đáp:
"Ông chủ ngày nào cũng đi công ty mà. Cả Giang Thành ai mà chẳng biết, Khải Hoa công ty chính là do ông chủ Phó Tu Hoài thành lập."
Trong lòng Lâm Uyển chấn động, bàn tay run lên, cái ly pha lê đựng sữa bò không cầm chắc, nặng nề rơi xuống bàn, phát ra một tiếng giòn vang.
Dòng sữa trắng trong ly lắc lư, giống như tâm tình giờ phút này của cô, chao đảo mà bất an.
Chính cô thế nhưng lại là cùng chú nhỏ của bạn trai, Phó Tu Hoài, kết hôn?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com