Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Người bị đánh tráo

Đêm đó, Hoàng Đức Đăng gần như không ngủ. Cậu nằm trên giường, đầu óc quay cuồng giữa thực tại và ký ức.

Cậu nhớ lại những lần mình nổi nóng, đập phá đồ đạc, gào thét với bố mẹ chỉ vì một món đồ không đúng ý. Nhớ lại ánh mắt thất vọng của mẹ, sự lạnh lùng của ba mỗi khi cậu gây chuyện. Khi đó cậu nghĩ chỉ cần nũng nịu là mọi thứ sẽ qua. Nhưng giờ... cậu nhận ra, chính bản thân cậu cũng thực sự chưa từng làm được việc gì có ích.

Trong cơn mê man chập chờn, Đăng mơ thấy mình bị bỏ lại giữa một ngã tư. Xe cộ vụt qua như không nhìn thấy cậu. Cậu gọi "ba", gọi "mẹ", nhưng tiếng gọi chìm vào tiếng còi xe, tiếng mưa, tiếng gió... không ai quay đầu lại.

Sáng hôm sau, trời hửng nắng.

Vừa chợp mắt được chưa tới một giờ, Đăng đã nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Là bác giúp việc – người đã chăm cậu từ bé.

"Cậu Đăng... dậy đi, xuống nhà dùng bữa sáng. Ông chủ bảo hôm nay sẽ đưa cậu đến gặp người thân."

Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu vẫn nặng trĩu. Người thân? Còn ai là người thân nữa?

Xuống phòng khách, ba cậu đã ngồi sẵn. Hôm nay ông ăn mặc rất chỉn chu, vest đen lịch lãm, giày bóng loáng. Thấy Đăng, ông liếc qua:

"Mặc áo sơ mi, đầu tóc chỉnh tề. Hôm nay là lần đầu gặp anh ruột của cậu – đừng làm mất mặt tôi."

Nửa tiếng sau, xe dừng lại trước một biệt thự hoàn toàn xa lạ. Căn nhà toát lên vẻ quyền quý lạnh lẽo, như những nhân vật trong phim tài phiệt cậu từng xem. Không ai cười, không ai chào.

Bước vào phòng khách, Đăng gần như đứng hình.

Ngồi ở giữa là một người đàn ông khoảng ba mươi lăm tuổi, dáng cao lớn, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh đầy áp lực. Anh ta không nói gì khi nhìn thấy Đăng, chỉ nhíu mày như đang đánh giá món đồ vừa được đưa tới.

Bên cạnh anh ta là một chàng trai chạc tuổi cậu – khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, dáng người gọn gàng. Ánh mắt điềm tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép khi chào ba cậu.

Đó là... đứa con ruột của nhà họ Hoàng

Vì một sai sót nào đó năm xưa, hai đứa trẻ bị đánh tráo.

Và hôm nay, vị anh trai quyền lực kia – người đứng đầu nhà họ Nguyễn, đồng thời là anh ruột của Đăng – đã đưa "đứa con thực sự"  trở về với nhà họ Hoàng. Còn cậu? Cậu chỉ là một lỗi lầm. Trông vị anh trai ruột của cậu kia có vẻ không hề ưa cậu chút nào.

Anh ta không nói nhiều, chỉ nhìn Đăng rồi thở dài.

"Tôi đã xem hồ sơ học tập và bảng điểm... Nếu cậu không có chí, thì sau này cũng đừng mong tôi can thiệp."

Đăng siết chặt tay. Lần đầu tiên trong đời, cậu hiểu thế nào là sự thất vọng đến từ một người không quen biết

Cậu là người bị đánh tráo.
Là người không ai chọn.
Là người... thừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com