Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 03: Xem như ta tặng cho tiểu lang quân đây

Hai quan viên Đông Cung nhanh chóng điều chỉnh sắc mặt, hòa nhã đáp: "Chuyện là thế này, chỉ cần nộp thiệp, sẽ được tặng miễn phí một vò rượu ngon. Tiểu lang quân muốn chứ?"

"Ta đến nộp thiệp!"

Thiếu niên không chút do dự đáp lại.

Mặc dù thái độ rất kiên quyết, nhưng hai quan viên vẫn cảm giác khi nghe thấy hai từ "rượu ngon", dường như đôi mắt của thiếu niên sáng rỡ lên hẳn.

Họ nhận lệnh từ Tống tiên sinh, lén lút không để điện hạ hay biết mà đến nơi này dựng quầy chiêu mộ nhân tài. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Đông Cung hạ mình tới Giang Nam cầu hiền tuyển sĩ. Họ cứ nghĩ rằng, nhân dịp chiến thắng lớn ở Tây Nam, ít nhiều cũng có thể chiêu mộ được đôi ba người.

Nhưng sự thật một lần nữa chứng minh, bọn họ và Tống tiên sinh đã đánh giá thấp danh tiếng và hình tượng của điện hạ trong giới sĩ tử.

Thậm chí họ đã chuẩn bị những món điểm tâm còn phong phú hơn phủ Ngụy vương, thế nhưng khi nghe nói đó là đồ Đông Cung ban tặng, đám thư sinh lại tránh xa như rắn rết, còn nói sợ bên trong có độc, ăn vào mất mạng.

Hừ! Chẳng qua danh tiếng của Đông Cung không tốt một chút, chứ có phải kẻ điên đâu! Ai lại rảnh hơi đến mức bỏ độc vào điểm tâm? Đúng là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Chẳng lẽ mua độc không tốn tiền à?!

Hiện tại khó khăn lắm mới có một người đến nộp thiệp, bất luận là vì lý do gì đi nữa, hôm nay khai trương, ít nhất truyền ra ngoài cũng không đến nỗi làm mất mặt điện hạ. Hai quan viên lập tức niềm nở mời thiếu niên vào sảnh đường, một người dâng trà, một người mang sổ sách đến.

"Làm phiền tiểu lang quân ghi danh trước đã!"

Quan viên đặt sổ sách lên bàn, hòa nhã nói.

Những thông tin cần điền cũng chỉ là những điều cơ bản như quê quán, tuổi tác, học ở đâu, bái sư ai, có bài văn nào để đời không, gia đình ở đâu... Thiếu niên mỉm cười, đáp một tiếng "được", rồi cầm bút viết loáng thoáng vài nét đã xong.

Quan viên lén nhìn vào sổ, ánh mắt từ mong đợi chuyển thành thất vọng.

Nhìn dáng vẻ thiếu niên cởi mở đáng yêu, họ còn tưởng rằng y là một tài tử đầy học vấn xuất thân không tầm thường, nào ngờ chỉ là người đọc sách qua loa vài năm, cả một trường học tử tế cũng chưa từng vào, không có văn chương để đời, không có sư phụ học hỏi, lại còn sống ở... trong núi?

"Sao vậy? Có phải tư chất của ta quá kém, không đạt yêu cầu?"

Thiếu niên hỏi với vẻ chân thành.

Trong lòng quan viên thầm nghĩ, đúng là có hơi kém thật, nhưng ngoài mặt ông không dám lộ ra chút nào. Trước khi đến đây, Tống tiên sinh đã dặn dò nghiêm khắc rằng, bất kể thân phận cao thấp thế nào, người đến nộp thiệp đều phải đối đãi bình đẳng, đón tiếp chu đáo. Đặc biệt, càng là người có xuất thân thấp kém thì càng phải đối đãi tử tế, nói năng nhẹ nhàng, mong có thể nhân cơ hội này xoay chuyển ấn tượng của thiên hạ về Đông Cung và điện hạ.

Hơn nữa, thiếu niên sống trong núi, có lẽ xuất thân bần hàn, không có tiền đi học.

Chưa biết chừng mỗi ngày còn phải chăn trâu thả dê.

Trong tình huống này... cũng là điều dễ hiểu thôi!

"Không."

Quan viên nở nụ cười không chút sơ hở.

"Tiểu lang quân rất tốt."

"Tiểu lang quân uống chén trà nóng trước, ta đi lấy rượu cho ngài."

Theo quy trình bình thường, sau khi ghi danh xong, họ phải dựa trên thông tin của người nộp thiệp để tìm hiểu sâu hơn, gọi là đối thoại, nhằm phục vụ công tác tuyển chọn sau này. Nhưng tình huống của thiếu niên trước mặt thật sự chẳng có gì đáng để khai thác thêm, nên quan viên bèn bỏ qua bước này.

Thiếu niên cũng rất tự nhiên nhận trà, y chắp tay cảm tạ, rồi thong dong ngồi trên ghế thưởng thức.

Lúc uống, đuôi mắt y khẽ nhướng lên, có vẻ rất hài lòng với hương vị của trà.

Quan viên ngồi bên cạnh chẳng lấy làm lạ. Đây chính là loại trà ngày trước điện hạ ban cho Tống tiên sinh, mà Tống tiên sinh cũng phải cắn răng mang ra để chiêu đãi khách.

Quan viên nhanh chóng mang rượu đến, một vò nhỏ được phong kín bằng bùn, buộc dây thừng tiện cho việc mang theo.

Thiếu niên đặt chén trà xuống, đứng dậy nhận rượu. Chỉ vừa ghé mũi ngửi một chút mà ánh mắt y đã sáng lên, khen: "Quả là rượu ngon."

Quan viên cũng cười: "Tiểu lang quân không chê là tốt rồi."

"Sao lại chê được, ta còn phải cảm ơn các vị đã ban rượu."

"Chỉ là các người cũng thật thà quá. Rượu miễn phí mà cũng chọn loại ngon như vậy, gặp phải kẻ vừa kém cỏi vừa tham rượu như ta, chẳng phải sẽ lỗ vốn nhiều lắm sao?"

Quan viên cười gượng.

Nghĩ lại cũng không lỗ bao nhiêu.

Cả buổi tối mới chỉ tặng đi một vò mà thôi!

Nhưng mà, tiểu lang quân này thực sự là người chân thành lại hào sảng. Nếu học vấn khá hơn chút thì tốt biết bao.

Quan viên thầm tiếc nuối.

"Quấy rầy đã lâu, tại hạ không làm phiền các vị bận việc nữa."

Thiếu niên cầm rượu, tiêu sái chắp tay rời đi, khóe mắt y cong cong, mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

Xung quanh lại trở nên vắng lặng. Hai quan viên nhìn nhau, định thở dài một hơi, nhưng ánh mắt vô tình quét ra ngoài, sắc mặt họ lập tức biến đổi, hai người theo phản xạ định quỳ xuống hành lễ, nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Thái tử, họ mới nhận ra không ổn, vội vàng thu lại động tác. Quỳ cũng không được, đứng cũng không xong, cứ thế giữ nguyên tư thế lúng túng mà đứng đực tại chỗ.

Từ đầu đến cuối, Hề Dung vẫn chăm chú nhìn theo bóng thiếu niên biến mất ở góc phố dài, sau đó mới thu lại ánh nhìn, rồi bước vào trong cùng với Khương Thành.

Cửa sảnh lập tức đóng lại.

Khương Thành canh giữ bên ngoài, hai quan viên quỳ mọp trên đất, không dám thở mạnh. Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hề Dung vô cảm ngồi xuống ghế, bắt đầu mở quyển sổ ra.

Quyển sổ chỉ có đúng một dòng chữ vừa được ghi vào.

Ngón tay hắn lướt qua nét mực còn chưa khô, dừng lại trên cái tên ở đầu dòng.

Cố Dung.

"Đứng lên đi."

Một lúc lâu sau, giọng nói trầm lạnh của Thái tử vang lên.

Hai quan viên sửng sốt, vội vàng tạ ơn rồi rụt rè đứng sang một bên, gần như không dám ngẩng mặt nhìn chủ nhân của mình.

Chuyện hôm nay, nói nhỏ là mất mặt, nói lớn là dối gạt chủ nhân, tự ý hành sự. Nhẹ thì bị cách chức đuổi khỏi cung, nặng thì mất mạng như chơi.

Vậy mà Tống tiên sinh - kẻ bày ra ý tưởng tệ hại này lại không có mặt.

"Tống tiên sinh nói..."

Một quan viên thận trọng mở miệng, nhưng lập tức bị Hề Dung cắt ngang.

"Cô biết, đây là ý của Tống tiên sinh."

"Vậy nên, cô sẽ không truy cứu tội của các ngươi."

Hai người sững sờ, vui mừng khôn xiết, lập tức quỳ xuống tạ ơn.

"Thuộc hạ sẽ lập tức dỡ bỏ cổng này, đồng thời thông báo ra ngoài rằng đây không phải do Đông Cung lập ra..."

"Không cần."

Hề Dung lại lần nữa ngắt lời.

"Các ngươi cứ làm những gì nên làm."

"Cô đã bị xem là 'tàn bạo vô tình' rồi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cô gánh thêm cái danh kẻ thua cuộc lâm trận bỏ trốn nữa sao?"

Nói xong, Hề Dung trực tiếp ném quyển sổ lên bàn, đứng dậy rời đi.

Hai quan viên vội vã cúi đầu, quỳ lạy cung tiễn.

...

Trở lại phố, Hề Dung đột nhiên hỏi: "Lúc nãy ở Sở Giang Lâu, ngươi theo dõi tên lừa bịp đó suốt chặng đường, có tra ra thân phận của y chưa?"

Khương Thành mất một lúc mới hiểu ra "tên lừa bịp" mà điện hạ nhắc đến chính là thiếu niên áo lam vừa đến dâng thiệp, lập tức cung kính đáp: "Thuộc hạ đã điều tra, nhưng cả tiểu nhị trong quán cũng không rõ. Nghe nói khi đang tìm người trên phố, tiểu lang quân đó nghe tin có tiền thưởng bèn chủ động xuất hiện, tự tiến cử mình. Y khoe khoang rằng bản thân thông thiên văn, tường địa lý, sách nào cũng đọc, chuyện gì cũng biết, có thể biện luận tay đôi với các nho sinh, thậm chí còn có thể... truyền danh tiếng xấu của điện hạ ra khắp thiên hạ, nên mới được tuyển chọn làm kẻ mồi trong lầu."

Ánh mắt Hề Dung lạnh lẽo, hắn không lên tiếng.

Khương Thành len lén quan sát nét mặt lạnh lùng của điện hạ, cẩn thận nói: "Theo thuộc hạ thấy, có lẽ tiểu lang quân này chỉ là người nghèo khó, muốn kiếm chút thức ăn mà thôi, không phải loại gian tà. Nếu không, y đã không dám công khai tranh luận với đám nho sinh kia."

"Nghèo khó?"

Hề Dung cười khẩy một tiếng, ánh mắt sâu thẳm: "Đôi tay y nào giống đôi tay của người nghèo."

"Nếu không phải cố tình lừa gạt cô, thì là coi cô như kẻ ngốc."

"Vậy mà dám lừa đến đầu cô, lá gan không nhỏ."

Khương Thành khựng lại, không dám tiếp lời.

Hai chủ tớ rẽ vào con phố dài, Khương Thành đột nhiên thay đổi sắc mặt, chỉ tay về phía trước: "Điện hạ, người xem!"

Tùng Châu có nhiều sông suối, rẽ khỏi trục đường chính là một con phố hẹp ven sông. Trên sông, thuyền hoa san sát, đèn lồng rực rỡ, còn bên bờ lại chật kín những quán hàng bán đồ ăn khuya.

Trong số đó, nơi đông đúc nhất là một quán mì.

Góc quán, một bóng dáng áo xanh quen thuộc đang xắn tay áo, say sưa ăn mì.

Chính là thiếu niên lúc nãy đến nộp thiệp.

Hề Dung khẽ nhướng mày, trực tiếp sải bước đi tới.

"Ông chủ, cho hai bát mì cá."

Người nấu mì là một ông lão lớn tuổi, nghe tiếng bèn ngẩng đầu lên, thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đứng trước quầy. Người vừa lên tiếng sở hữu gương mặt tuấn mỹ sắc bén, khí chất phi phàm, toàn thân toát lên vẻ cao quý. Ông lão vội vàng đáp lời, nhưng vừa quét mắt nhìn quanh đã phát hiện trong quán không còn chỗ trống, lập tức có chút khó xử.

"Không sao, bọn ta có thể ngồi cùng vị tiểu lang quân kia."

Hề Dung liếc nhìn góc quán, bình thản nói.

Ông lão vui vẻ gật đầu, bước tới nói với thiếu niên áo xanh vài câu. Y ngước nhìn, khẽ cười gật đầu với hai người, sau đó dọn dẹp đồ đạc của mình rồi tiếp tục ăn mì.

Hề Dung và Khương Thành ngồi xuống đối diện.

Sau khi lướt mắt một vòng, hắn thấy thiếu niên đang ăn một bát mì rau xanh bình dân nhất, bên cạnh ngoài vò rượu mới nhận được còn có một hộp bánh hoa mơ.

Bánh hoa mơ.

Đôi mắt Hề Dung hơi nheo lại.

Khương Thành thì càng tỏ vẻ kỳ quái.

Hắn không ngờ tiểu lang quân trông thanh tú như ngọc này lại là một kẻ thành thạo trò ăn chực uống chờ, uổng công lúc nãy hắn còn nói giúp cho y.

"Bọn ta không làm phiền tiểu lang quân dùng bữa chứ?"

Hề Dung mở miệng.

Cố Dung đã đói cả ngày, y đang tập trung ăn mì, nghe giọng nói liền ngẩng đầu, ánh mắt cong cong: "Đương nhiên là không."

"Bàn rộng thế này, ta ngồi một mình cũng hơi phí. Chỉ cần huynh đài không chê ta ăn uống thô lỗ là được."

Nói xong, y tiện tay lấy một miếng bánh hoa mơ trong hộp, vừa ăn vừa húp mì.

"Bánh này trông không tệ, tiểu lang quân mua ở đâu vậy?" Hề Dung đột nhiên hỏi.

Khương Thành ở bên cạnh: "..."

Cố Dung lại ngẩng đầu, cười híp mắt: "Không phải mua, mà là do quý nhân ban tặng."

"Quý nhân?"

"Đúng vậy, Ngụy vương điện hạ rất hào phóng, tặng bánh hoa mơ cho tất cả học sĩ tham gia đại hội Sở Giang. Tại hạ may mắn nhận được một phần."

"Hương vị cũng khá lắm, hai huynh có muốn thử không?"

Cố Dung hào phóng đẩy hộp bánh về phía trước, đặt giữa bàn.

"..."

Khương Thành đang uống trà, nghe vậy suýt nữa sặc nước.

Hề Dung mỉm cười, nói: "Tại hạ không thích đồ ngọt, e là phụ ý tốt của tiểu lang quân rồi."

Cố Dung không để ý, chỉ cười: "Là ta suy nghĩ không chu toàn, huynh đừng trách nhé."

Nói rồi y quay sang hỏi Khương Thành: "Vị huynh đài này cũng không thích đồ ngọt sao?"

Thực ra Khương Thành rất thích bánh kẹo, nhưng bánh hoa mơ này là do Ngụy vương ban tặng, hắn nhìn còn thấy bẩn huống chi ăn, vậy là nghiêm túc gật đầu.

Cố Dung lộ vẻ tiếc nuối.

"Xem ra, chiếc bánh hoa mơ nghìn dặm đưa từ kinh đô tới, chỉ có mình ta có phúc ăn rồi."

Lúc này vừa hay ông chủ bưng mì nóng ra.

Ngoài hai bát mì, Hề Dung còn gọi thêm một đĩa thịt cừu thái mỏng.

Đợi mọi thứ được bày lên, Hề Dung bỗng khẽ gõ ngón tay xuống bàn, nhướng mày nói: "Tiểu lang quân, hình như bánh của ngươi bẩn rồi."

Cố Dung cúi đầu nhìn, y giật mình "ơ" một tiếng. Quả nhiên, những chiếc bánh hoa mơ trắng mịn như tuyết bỗng bị phủ một lớp bụi mỏng, từ bánh hoa mơ biến thành... bánh tro, dù thế nào cũng không thể ăn nổi, y không khỏi tiếc nuối.

Hề Dung thản nhiên dặn Khương Thành: "Lúc nãy đi ngang qua ta thấy có một tiệm bánh rất nổi tiếng."

"Ngươi đi mua ba hộp bánh hoa mơ, xem như ta tặng cho tiểu lang quân đây."

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, nhìn Cố Dung: "Tiểu lang quân đang tuổi ăn tuổi lớn, chỉ ăn đồ ngọt thôi thì sao đủ? Thử chút thịt cừu xem?"

Khương Thành: "..."

Hết chương 03./Wattpad: @buzhijiangyue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com