p1
1
Kỷ niệm 3 năm ngày cưới, tôi không ngờ đến ngày quan trọng như vậy mà Mạc Tri Hàn lại đi công tác.
Vì muốn cho anh ấy một bất ngờ, tôi lén liên lạc với trợ lý, đến khách sạn trước để chuẩn bị bất ngờ cho anh ấy.
Tôi trốn trong tủ quần áo trong phòng, nghe thấy cửa phòng bị đẩy ra.
"Tần Ngữ, anh mới biết hoa ra cô bé cứu anh năm đó là em! Tại sao em không nói với anh?"
Tần Ngữ là nữ chính của thế giới này.
Mà chủ nhân của giọng nói này tôi không thể quen thuộc hơn. Là chồng của tôi, Mạc Tri Hàn.
2
10 năm trước tôi đến thể giới này, hệ thống ,
cho tôi một nhiệm vụ là công lược nam phụ
Mạc Tri Hàn.
Dưới sự sắp xếp của hệ thống, tôi gặp Mạc Tri Hàn lần đầu tiên.
Anh ấy là con nuôi mà tập đoàn nhà họ Mạc tuyên bố với bên ngoài, trên thực tế là con riêng.
Tôi đã bị thiếu niên lạnh lùng hấp dẫn ngay ánh mắt đầu tiên.
Cho nên sau khi công lược thành công và gả cho anh ấy, tôi cương quyết lựa chọn ở lại thế giới này, ở lại bên cạnh Mạc Tri Hàn.
Tôi dùng ưu thế của hệ thống, giúp đỡ anh ấy từng bước đoạt hết quyền lợi của tập đoàn nhà họ Mạc từ trong tay nam chính Mạc Chi Ngôn. Giúp anh báo thù cho người mẹ đã ôm hận mà chết.
Tôi cứ nghĩ chúng tôi sẽ cứ như thế hạnh phúc đến cuối đời, lại không ngờ hiện tại lại tàn nhẫn vả tôi một cái.
Hai người ở ngoài cửa vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau.
Tôi mới biết. Thì ra Mạc Chi Ngôn sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Mạc nợ nần chồng chất đến bước đường cùng, Mạc Tri Hàn đã chủ động liên lạc với nữ chính Tần Ngữ.
Làm tình nhân của anh ấy, anh ấy có thể giúp Mạc Chi Ngôn trả hết nợ nần.
Cho đến hiện tại cuối cùng tôi mới hiểu, mấy năm nay anh ấy chưa từng quên Tần Ngữ.
Cũng giống như từ năm 18 tuổi tôi đuổi theo
Mạc Tri Hàn, anh ấy cũng luôn đuổi theo phía sau Tần Ngữ.
Đến việc đồng ý kết hôn với tôi hình như cũng vì tôi đã giúp anh ấy trở thành tổng tài của tập đoàn nhà họ Mạc.
Hoá ra từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn là một trò cười.
Hệ thống suốt 3 năm nay không hề lên tiếng hiện giờ lại phát ra tiếng thông báo lạnh lẽo.
[Ký chủ, năm đó cô vẫn còn lại một phần thưởng cuối cùng, hiện tại có phải bắt đầu sử dụng không?]
"Nếu em đồng ý ở bên anh, anh có thể li hôn với cô ấy." Giọng nói trầm thấp của Mạc Tri Hàn ở bên ngoài cùng lúc vang lên.
Tôi cười tự giễu: [Bắt đầu sử dụng, 10 ngày sau tôi muốn rời khỏi thế giới này.]
Nhớ năm đó giữ phần thưởng cuối cùng này lại là vì tương lai của Mạc Tri Hàn.
Tôi thông qua khe hở nhỏ nhìn thấy hai người bên ngoài đang ôm hôn nhau.
Đột nhiên tôi cảm thấy may mắn. Con đường tương lai, Mạc Tri Hàn anh tự lo liệu lấy đi.
3. (Từ đoạn này đối sang anh ta).
Sau khi hai người kết thúc liền rời khỏi khách sạn.
Một mình tôi chậm rãi bước đi trên đường, đột nhiên bụng dưới truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau.
Cơ thể tôi chao đảo chống đỡ bức tường dần dần ngã xuống, cuối cùng vẫn là mất đi ý thức.
Đến khi tôi tỉnh lại mới phát hiện mình đã nằm trên giường ở bệnh viện. Y tá thấy tôi tỉnh lại liền không ngừng dặn dò.
Theo lời cô ấy nói tôi mới biết, thì ra tôi đã mang thai rồi.
Tôi không nhịn được cười ra tiếng, thực ra tôi là một người rất thích trẻ con. Cho nên kết hôn 3 năm rồi tôi luôn khao khát có một đứa con thuộc về tôi và Mạc Tri Hàn.
Ông trời giống như đùa giỡn tôi vậy. Vào lúc tôi lựa chọn rời đi thì lại có thai.
Y tá thấy tôi vừa khóc vừa cười sợ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, sau khi dặn dò mấy câu liền vội vàng rời đi.
Tôi xoa bụng, hoa ra nó đã được 2 tháng rồi.
Chỉ là xin lỗi con yêu, mẹ không phải là một người mẹ xứng chức, chúng ta đến cùng vẫn là có duyên không phận.
Tiếng chuông vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Là Mạc Tri Hàn gọi đến.
"Alo, vợ à em đang làm gì đấy?"
Đầu bên kia điện thoại, tâm trạng của Mạc Tri Hàn hiển nhiên vô cùng vui vẻ.
Cũng phải thôi, bởi vì lúc nãy trên giường lớn của khách sạn anh ta cùng Tần Ngữ đã mây mưa, cuối cùng cũng được cùng ánh trăng trong lòng mình thương nhớ suốt nhiều năm bên nhau rồi.
Quả thực là một chuyện vui.
Sợ bị anh ta nghe ra manh mối, tôi cố gắng kìm nén tâm trạng.
"Đang xem phim đây, sao vậy?"
"Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta nhưng không thể cùng em ăn mừng, có điều hôm nay trong buổi đấu giá anh nhìn trúng một viên kim cương hồng rất hợp với em. Đợi quay về anh mang về cho em."
Viên kim cương hồng đó, là quà lúc nãy trong phòng Mạc Tri Hàn không lấy ra tặng.
Tôi không khóc lóc ầm ĩ, chỉ bình tĩnh nói một câu: "Được, em đợi anh về."
Tôi im lặng một lát: "Chồng à, anh yêu em chứ?"
Mạc Tri Hàn hiển nhiên không nghĩ tới tôi sẽ hỏi ra câu hỏi này. Anh ta cười giễu hai tiếng:
"Đồ ngốc, có phải lại lướt douyin nhiều quá rồi không?
Tôi nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc của Tần Ngữ bên cạnh anh ta.
"Được rồi anh phải bận việc đây."
Không đợi tôi trả lời, Mạc Tri Hàn đã cúp máy.
Đến tận lúc này tôi mới phát hiện. Kết hôn 3 năm, Mạc Tri Hàn chưa từng nói một câu yêu tôi.
1 tuần sau khi trở về Giang Thành, tôi đi làm phẫu thuật phá thai.
Từ phòng phẫu thuật đi ra, tôi đau đến mức toàn thân phát run, nhiều lần suýt ngất đi. Mồ hôi trên trán rơi xuống. Tờ siêu âm trong tay bị tôi siết chặt đến nhăn nhúm do cơn đau.
Khi tôi rời khỏi bệnh viện trời đã tối đen rồi.
Một tiếng cực lớn vang lên, bầu trời đen kịt bị pháo hoa xinh đẹp rực rỡ chiếu sáng. Pháo hoa bay múa khắp bầu trời, liên tục không ngừng.
Trên tòà nhà Emgrand toạ lạc ở trung tâm thành phố cũng xuất hiện I Love You QY.
Lúc nạo tử cung phá thai đau đến thế, tôi không khóc.
Nhưng lúc này lại nước mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Cố chấp 10 năm giống như một trò cười.
Tôi cứ như vậy ngồi trên ghế dài trước bệnh viện, ngắm pháo hoa nở rộ rực rỡ như sao băng rơi trên bầu trời.
Màn bắn pháo hoa này kéo dài suốt nửa tiếng đồng hồ.
Nước mắt trên mặt cũng bị gió lạnh thổi khô từ lâu.
Có lẽ bởi vì thấy hổ thẹn khi không liên lạc với tôi suốt 2 ngày, Mạc Tri Hàn chủ động gọi điện cho tôi. Giọng nói vẫn lành lạnh ôn hoà.
"Vợ ơi đang làm gì đó?"
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đã quay về yên tĩnh.
"Đang ngắm pháo hoa đây, hôm nay có một màn biểu diễn pháo hoa rất đẹp."
Tôi có thể cảm nhận được Mạc Tri Hàn rõ ràng nghẹn lại. Sau đó mang theo ý cười nói:
"Pháo hoa có gì đẹp? Ngày mai anh về, ngoan ngoãn đợi anh."
Tôi nhàn nhạt "ừm" một tiếng.
Nhìn cuộc gọi đã bị ngắt tôi lẩm bẩm: "Đồ lừa gạt, rõ ràng pháo hoa rất đẹp, rất đẹp."
5.
Về nhà tôi đặt tờ siêu âm trong tủ đầu giường, uống thuốc giảm đau mới có thể chìm vào giấc ngủ.
Vì không làm loạn quy tắc của thế giới này, từ sau khi tôi quyết định rời khỏi thì cơ thể của tôi bắt đầu xuất hiện bất thường.
Trong số các loại bệnh ung thư, hệ thống đã
"chu đáo" chọn cho tôi bệnh ung thư dạ dày thời kỳ cuối.
Thế là mỗi ngày khi tôi ngủ dậy, thể trọng lại giảm xuống đột phá một mức mới. Nhiều bệnh tật và đau đớn đè ép tôi thở không ra hơi.
Lúc ngủ mơ mơ hồ hồ, tôi cảm nhận được một đôi tay lạnh lẽo bao lấy cơ thể mình. Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, phát hiện vậy mà Mạc Tri Hàn quay về rồi.
"Làm ồn khiến em tỉnh rồi à?"
Tôi lắc đâu: "Không.."
Giọng nói của tôi khản đặc đến đáng sợ. Nhưng hiển nhiên Mạc Tri Hàn không đặt tâm tư trên người tôi nên không phát hiện ra. Anh ta dựa gần vào cơ thể tôi, đầu vùi vào vai tôi.
Viên kim cương hồng lúc trước Mạc Tri Hàn nói tới đã đeo vào ngón tay tôi. Đáng tiếc là chiếc nhẫn dường như được làm theo kích thước của Tần Ngữ. Đeo vào ngón tay tôi quá rộng, quá lớn rồi.
"Vợ ơi, anh muốn."
Hương nước hoa mùi hoa dành dành trên người của Mạc Tri Hàn không ngừng kích thích khoang mũi của tôi.
Tôi bị viêm mũi, không ngửi được mùi này. Hoa dành dành là hoa mà Tần Ngữ thích nhất.
Tôi vô thức đẩy Mạc Tri Hàn ra.
"Hôm nay trong người em không thoải mái."
Mạc Tri Hàn thở dài, để lại một câu em nghỉ ngơi cho tốt rồi xoay người vào phòng tắm.
Tôi nằm trên giường lại không thể ngủ được
Thông báo wechat của Mạc Tri Hàn không ngừng vang lên, tôi nghe mà thấy hơi phiền.
May là trang chủ luôn bật, dừng lại ở khung trò chuyện với Tần Ngữ.
[Tri Hàn, xin lỗi em không nói với anh những lời như vậy. Em hối hận rồi, anh có thể đến tìm em không?]
[Tri Hàn, Chi Ngôn uống say rồi đáng sợ quá, anh ấy luôn ép em, em thật sự sắp phát điên rồi.]
[Tri Hàn, em đang ở dưới lầu nhà anh, em sẽ đợi đến khi anh xuất hiện mới thôi.]
Tôi để điện thoại trở lại vào túi của anh ta.
Mạc Tri Hàn vắt khăn tắm đi ra, trên người còn mang theo hơi nước nóng ấm.
Anh ta mặc kệ lúc nãy tôi phản kháng trực tiếp áp người xuống. Tôi cảm nhận được nơi bụng dưới vật kia của anh ta ngày càng cương cứng, liền vội vàng la lên.
"Lúc nãy điện thoại của anh kêu không ngừng, có phải có chuyện gì quan trọng không?"
Tình dục nơi đáy mắt của Mạc Tri Hàn thoáng chốc tan biến, ý cười không dễ phát giác giương nơi khoé môi.
Anh ta đứng dậy lấy điện thoại ra từ trong túi.
Nhìn thấy tin nhắn trên đó dường như có hơi chột dạ. Bất an nhìn tôi vài lần.
Tôi vờ như không biết: "Có phải công ty có chuyện gì không?"
Không biết là do diễn xuất của tôi quá xuất sắc, hay là Mạc Tri Hàn đang chìm đắm trong niềm vui khi Tần Ngữ tỏ ra yếu thế, không thể nhìn ra.
Anh ta lập tức gật đầu, sau đó tỉ mỉ lựa chọn quần áo.
Mặc kệ cơ thể bệnh tật, tôi vẫn nhịn cơn đau tiễn anh ta ra cửa. Anh ta vừa đi đến ngoài cửa lại quay đầu nhìn tôi.
"Nửa tháng không gặp, hình như em gây đi rồi."
Tôi mỉm cười: "Gần đây đang giảm cân."
"Vậy anh đi trước nhé."
Sau khi Mạc Trị Hàn rời khỏi, tôi đi vào nhòng ngủ, kéo màn cửa sổ ra một khe hở. Toi cùng
Tần Ngữ dưới lầu nhìn nhau.
Cô ta khiêu khích nhìn tôi.
Mạc Tri Hàn chạy như bay về phía cô ấy, tựa như muốn hòà Tần Ngữ vào máu thịt. Ánh sáng ấm áp mờ mịt chiếu lên người hai người. Đến cái bóng trên đất cũng khó có thể tách rời.
Đều nói lúc gặp người mình thích liền muốn ôm lấy. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu được hàm nghĩa của câu nói này.
6.
Ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đã là chuyện của buổi trưa rồi. Mạc Tri Hàn cả đêm không về, cũng không có một tin nhắn.
Hệ thống nhắc nhở tôi, cách ngày biến mất còn lại 2 ngày.
Khoảng thời gian cuối cùng, đột nhiên tôi lại muốn đi thăm trường học cũ của tôi và Mạc Tri Hàn.
Đã qua nhiều năm như vậy, chú gác cổng vậy mà vẫn nhận ra tôi.
Cũng phải, từng vì để công lược Mạc Tri Hàn ở trường tôi đã lập nên chiến công hiển hách.
Đến nay trong trường vẫn còn tin đồn về tôi.
Trường trung học cơ sở thứ nhất là trường học tốt nhất ở Giang Thành.
Lúc đó nhà họ Mạc vẫn nằm trong sự kiểm soát của mẹ ruột Mạc Chi Ngôn, Mạc Tri Hàn thân là con nuôi không hề có chút nhân quyền nào.
Đến cả tình cảm dành cho Tần Ngữ cũng âm thầm giấu tận đáy lòng.
Còn nhớ buổi lễ tuyên thệ 100 ngày đếm ngược đến ngày thi đại học. Tôi xông lên sân khấu của buổi lễ, cầm loa hét lớn.
"Mạc Tri Hàn tôi thích cậu, tôi muốn cùng cậu thi vào cùng một trường đại học, tương lai gả cho cậu."
Mạc Tri Hàn ngồi ở hàng đầu tiên, thoáng chốc gương mặt đỏ bừng. Giống như trái táo chín vậy.
Sau khi kết thúc liền kéo tôi đến một góc khuất không người, gương mặt vô cùng nghiêm túc nhìn tôi.
"Bạn học Lâu Âm, lẽ nào cậu không có mục tiêu chí hướng gì của riêng mình sao?"
Tôi dùng giọng điệu nghiêm túc giống vậy nói:
"Mục tiêu chí hướng của tôi là cậu"
Ánh mặt trời giống như ngọn lửa cuồn cuộn đổ xuống, ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt của thiếu niên.
Chúng tôi nhìn nhau cười, trong nụ cười là muôn vàn lời nói không đếm hết. Bắt đầu từ hôm đó, quan hệ của chúng tôi trở nên thân thiết hơn.
Nhưng chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.
1 tuần trước kỳ thi đại học. Mạc Tri Hàn bị nhốt trong phòng thực nghiệm.
Hệ thống nói với tôi, là phu nhân của nhà họ
Mạc đã xuống tay với Mạc Tri Hàn.
Lúc tôi chạy đến nơi, phòng thực nghiệm đã bốc cháy ngùn ngụt lửa lớn. Hiện giờ là 6 giờ tối, cũng là thời gian gác cổng đổi ca trực, phòng thực nghiệm ở sâu bên trong càng khiến người ta khó phát hiện.
Tôi nhìn thấy Mạc Tri Hàn đã mất đi tri giác nằm trên đất. Cửa phòng đã khoá chặt. Tôi chỉ có thể từ phòng học bên cạnh phá cửa lớn, trên người khắp nơi đã đầy vết thương. Cuối cùng vẫn kéo Mạc Chi Hàn ra khỏi biển lửa.
Nhưng từ bàn chân đến mắt cá chân cũng lưu lại vết thương dữ tợn.
Cũng từ hôm đó, Mạc Tri Hàn đã thay đổi.
Anh ta chủ động tiếp cận tôi, chủ động quan tâm tôi.
_ Còn tiếp _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com