p2
7
Khi tôi đang suy nghĩ đến ngây ngẩn.
"Em là Tiểu Âm phải không?"
Người nói chuyện từng là cô chủ nhiệm của chúng tôi, đã nhiều năm trôi qua như vậy dáng vẻ của cô ấy không có thay đổi quá nhiều.
Tôi và cô ấy ngồi trong phòng làm việc ôn lại những chuyện đã qua.Cô ấy nhìn viên kim cương hồng to to đeo trên ngón giữa của tôi rồi cười cười.
"Em nhìn lại mình năm đó hùng hùng hổ hổ theo đuổi Mạc Tri Hàn lâu đến vậy, giờ cũng đã biết tuổi trẻ khí thịnh rồi đúng không? May là hiện giờ em cũng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình rồi."
Tôi ngớ người rồi cười một tiếng, sau đó trêu cô ấy: "Làm sao cô biết em đã không gả cho
Mạc Tri Hàn vậy?"
"Nếu không phải mấy hôm trước Mạc Tri Hàn và Tần Ngữ cùng đến trường học, cô cũng sẽ bị dáng vẻ nghiêm túc này của em đánh lừa rồi đấy."
Cô chủ nhiệm vừa cười vừa trêu chọc lại tôi.
"Cô hóng chuyện một chút nhé, em gả cho công tử của nhà nào rồi?"
Bởi vì viên kim cương này không phải là thứ mà người có điều kiện gia đình khá giả bình thường có thể mua được. Tôi bóp đốt ngón tay cười cười: "Cô ơi người này cô cũng biết đấy ạ."
Cô chủ nhiệm liên tục đoán mấy người đều không đoán trúng. Tôi nói với cô ấy đợi lần tới gặp cô ấy sẽ biết được người bí ẩn.Cô chủ nhiệm giống như nhớ ra chuyện gì đó.
"Thằng nhóc Mạc Tri Hàn đó còn nói lần sau sẽ mời cô đến uống rượu mừng của nó với Tần
Ngữ nữa cơ! Em cũng dẫn chồng em theo đi, để thằng nhóc đó thấy em sống tốt đến nhường nào!"
Tôi cảm thấy đã không nghe rõ được lời cô chủ nhiệm nói gì nữa, chỉ có thể nhìn miệng của cô ấy đang khép rồi lại mở. Trong lỗ tai chỉ còn lại từng đợt âm thanh đùng đoàng vang vọng.
Cuối cùng tôi tìm một cái cớ rời khỏi phòng làm việc.
Những cơn đau của cơ thể khiến tôi không nhịn được nôn ra một ngụm máu tươi.
Tôi nhìn chằm chằm vệt đỏ tươi trên nền cỏ.
Thật chói mắt.
8
Tôi vốn còn nghĩ trước khi tôi rời đi cũng không thể nhận được đơn li hôn của Mạc Tri Hàn.
Không ngờ vừa mới lau khô vệt máu trên miệng thì có tin nhắn đến.
[Tối nay có chuyện anh muốn bàn bạc với em, chắc khoảng 5h anh tới nhà.]
[Được, em chờ anh.]
Ngày này cuối cùng cũng đến.Tôi vừa gọi xe đến cửa tiểu khu, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Tần Ngữ.
(Tôi đang ở quán cafe dưới lầu nhà cô chúng ta gặp nhau đi.]
Tần Ngữ chọn vị trí dựa gần cửa sổ. Thấy tôi đến cô ta liền đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi và Mạc Tri Hàn đang ở bên nhau."Tôi uống một hớp Americano trước mặt. Người luôn sợ đắng như tôi vậy mà lại nếm ra chút vị ngọt.
Tôi nghĩ tôi thực sự bị điên rồi.
Thấy tôi không có phản ứng gì, Tần Ngữ đã quen làm công chúa nhỏ cảm thấy không chấp nhận được. Cô ta ngày càng nói lớn tiếng hơn.
"Lâu Âm, tôi đang nói chuyện với cô đấy, cô có nghe thấy không hả?
Quán cafe vốn đang yên tĩnh, tôi còn là khách quen của quán này. Chủ quán cùng phục vụ đều quen biết tôi.
"Cô Tần, cô không cần phải công khai chuyện mình làm kẻ thứ ba như vậy đâu."Sắc mặt của Tần Ngữ thoáng chốc đỏ bừng.
9
Cô ta giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Vẻ mặt đắc ý để lộ ra chiếc vòng cổ.
Tôi vốn cho rằng cô ta muốn khoe khoang món quà mà Mạc Tri Hàn tặng cô ta. Nhưng chiếc vòng cổ kia tôi càng nhìn càng thấy quen mắt.
Đây rõ ràng là đồ của tôi mà!Thấy sắc mặt của tôi, Tần Ngữ càng thêm đắc ý "Không ngờ tới đúng không, nếu Tri Hàn đã vì tôi mà muốn li hôn với cô vậy tôi cũng không giấu cô nữa. Suốt những năm học cấp 3, Tri Hàn vẫn luôn cho rằng người cứu anh ấy chính là tôi cơ đấy.
Anh ấy thay đối thái độ với cô chẳng qua là do tôi nói với anh ấy, tôi cứu anh ấy một mạng, bảo anh ấy sau này đừng bám lấy tôi nữa mà thôi."
Tần Ngữ càng nói càng đắc ý.
"Nhìn đi người đàn ông mà cô coi như báu vật ấy, lúc ở bên tôi chính là kẻ thấp kém có thể tùy ý vứt bỏ. Tôi chỉ cần tỏ ra yếu đuối một lần thôi anh ấy liền xoắn xuýt chạy về bên cạnh tôi rồi."
Bất giác cafe của tôi đã uống được một nửa rồi. Tôi lẳng lặng nhìn cô ta.
"Nói xong chưa?"
Phản ứng của tôi hiển nhiên nằm trong dự liệu của cô ta Tôi nhìn ra cửa sổ.
"Chắc là Tri Hàn sắp đi ngang qua đây rồi nhỉ?"
"Để tôi đoán nha, cô nói với anh ta là tôi đã hẹn gặp mặt cô?"
Theo mỗi câu nói của tôi, sắc mặt của Tần Ngữ lại càng lộ ra vẻ quẫn bách vì bị nói trúng. Cuối cùng cô ta dứt khoát không thèm giả vờ nữa.
"Đúng vậy, tôi chính là muốn chọc tức cô đấy.
Lâu Âm cô giả vờ là thục nữ gì chứ? Lúc học cấp 3 người nhảy nhót muốn thu hút sự chú ý nhất không phải là cô sao? Cố ý đoạt đi sự quan tâm của Tri Hàn đối với tôi. Cô xem đi có tác dụng gì không?"
Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Thì ra từ lúc học cấp 3
Tân Ngữ đã hận tôi rồi.
Tôi cười rồi nói: "Lúc đó không phải cô đã sớm ở bên Mạc Chi Ngôn rồi sao? Còn muốn dính, tly25 líu đến Tri Hàn, chỉ vì muốn nuôi một lốp dự phòng à?"
Bị tôi chọt trúng, Tần Ngữ cũng không giấu diếm nữa. Mùi máu tanh ở cổ họng ngày càng nồng đậm, mỗi mt câu màti nói rđu có cm giác như đang tiêu hao tuổi thọ của mình.
Dư quang lướt ngoài cửa sổ, Mạc Tri Hàn đã nhìn thấy chúng tôi bên cửa sổ.
Tôi nghiêng đầu nhìn Tần Ngữ: "Tôi giúp cô lần cuối cùng nhé!"
Không cho Tần Ngữ cơ hội phản ứng lại. Tôi hất phần Americano còn lại trong ly nằm trong tay lên mặt cô ta.
Chất lỏng màu nâu đỏ theo tóc của cô ta nhỏ giọt xuống, khiến cô ta trở nên chật vật.
Mạc Tri Hàn xông tới, giáng một bạt tai lên mặt tôi. Anh ta ra tay rất nặng, tôi bị đánh ngã phịch xuống đất. Một ngụm máu không nhịn được trào ra. May mà tôi đã dùng tay che lại.
Tôi dè dặt lau máu trong tay lên bộ đồ màu đen, như vậy chắc sẽ không bị nhìn ra đấy
10
"Tiểu Âm xin lỗi, lúc nãy anh..."
Anh ta muốn tiến lên đỡ tôi, nhưng lại bị Tần Ngữ túm lấy cánh tay. Cô ta nũng nịu thì thào: "Tri Hàn, đừng mà..."
Cánh tay đang giơ ra của Mạc Tri Hàn cuối cùng vẫn thu về.
Mạc Tri Hàn cùng Tần Ngũ mặc bộ đồ tình nhân cùng màu, nam thanh nữ tú nhìn là thấy chói mắt rồi
Nhớ lúc lên đại học tôi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Một chú công nhân thấy tôi là học sinh muốn sàm sỡ tôi, bị anh ta nhìn thấy liền không cho ông ta có cơ hội nói nhiều mà đấm ông ta một trận.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy người nhã nhặn như
Mạc Tri Hàn lại ra tay. Anh ta lúc đó cũng bảo vệ tôi chặt chẽ phía sau giống như anh ta đang bảo vệ cho Tần Ngữ lúc này.
Nghĩ càng nhiều trái tim tôi càng đau đớn.
Nỗi hận đối với họ cũng ngày càng sâu.
Thấy tôi không khóc lóc ầm ĩ, Mạc Tri Hàn ngược lại càng thấy hoảng hốt.
Có lẽ trong trí nhớ của anh ta, tôi luôn là một đứa hề thích làm trò chọc anh ta vui vẻ nhỉ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, tính tình của tôi ngày càng trầm ổn. Mà người đã quen nhẫn nhịn chịu đựng như Mạc Tri Hàn sau khi trải nghiệm khoái cảm của quyền lực cũng trở nên phóng túng.
Nhưng cũng có lẽ, đây vốn chính là dáng vẻ chân thực của chúng tôi.
Tôi bình thản nhìn đôi tay đang kéo Mạc Tri
Hàn của Tần Ngữ.
"Vậy nên Mạc Tri Hàn anh đã ngoại tình đúng không?" Tần Ngữ ngược lại càng giống như người bị hại vành mắt đỏ hoe:
"Tiểu Âm, cô đừng nói vậy, tôi và Tri Hàn là thật lòng yêu nhau." Tôi lặp lại câu thật lòng yêu nhau kia.
"Mạc Tri Hàn, vậy 4 năm yêu nhau, 3 năm hôn nhân của chúng ta thì tính là gì?"
Đối mặt với sự ép hỏi của tôi, tia xúc động cuối cũng giữa mi mắt của Mạc Tri Hàn cũng biến mất không còn tung tích.
Anh ta giống như quay trở lại dáng vẻ ban đầu khi chúng tôi mới quen biết. Môi dưới mim chặt của anh ta cuối cùng kéo ra một độ cong.
"Lâu Âm, em biết mà, từ lúc bắt đầu học cấp 3 người anh yêu chính là Tần Ngữ, em yêu anh bao lâu thì anh cũng yêu cô ấy bấy lâu."
Tôi lặng thinh một lúc: "Cô Tần, còn cô thì sao?"
Tần Ngữ không hề nghĩ ngợi gì: "Tôi đương nhiên cũng thế."
Nghe câu nói này xong tôi cũng đã lộ ra nét cười đầu tiên trong khoảng thời gian gần đây.
Có thể là kn họ cm thấy rằng tối bị áp đến điên rồi, mới sẽ trong lúc chồng mình dẫn kẻ thứ ba đến tận cửa còn có thể cười ra tiếng được.
Tôi đi tới trước mặt Mạc Tri Hàn nhìn túi công văn trong tay anh ta.
"Lấy đơn li hôn ra đi, tôi ký ở đây là được."
Lúc nghe thấy tôi nói ra câu nói mà anh ta không biết nên mở lời thế nào, đôi chan mày đẹp đẽ của Mạc Tri Hàn lại chau lại với nhau.
Thậy kỳ lạ.
Cuối cùng vẫn là Tần Ngữ lấy đơn li hôn từ trong túi của anh ta ra đặt lên trên bàn. Lúc này tôi mới phát hiện, chiếc bút máy tôi tìm người đặt làm cho Mạc Tri Hàn đã bị thay thế từ lâu.
Tôi không xem chi tiết trên hợp đồng, chỉ trong mấy giây đã ký xong tên của mình lên. Mạc Tri Hàn nãy giờ vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng.
"Không xem chi tiết phân chia tài sản à?"
Tôi chỉ cười cười: "Không xem nữa, tôi nghĩ anh sẽ không bạc đãi tôi."
Bởi vì tôi còn lại hai mươi mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ thoát khỏi thế giới này rồi. Có cho tôi nhiều tiền hơn nữa tôi cũng không dùng được.
Lúc tôi chuẩn bị rời đi, Mạc Tri Hàn thoắt cái túm lấy cánh tay của tôi lại.
11.
Anh ta ngây ra. "Em... Sao lại gầy đến mức này?"
Tôi lại cười cười: "Đã nói rồi, gần đây đang giảm cân."
"Xin lỗi.""Không cần xin lỗi, dù sao, tôi cũng không có chịu thiệt." Lúc họ còn chưa hiểu được hàm ý trong câu nói của tôi, tôi lấy điện thoại từ trong túi ra. Tôi nhấn nút bật loa ngoài.
"Anh Mạc, cuộc nói chuyện của chúng tôi lúc nãy chắc là anh đều đã nghe rõ rồi nhỉ?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng khá lâu. Cuối cùng chỉ thốt ra một chữ "Ừ."
Đó là gọng nói chỉ thuộc về Mạc Chi Ngôn.
Sắc mặt Tần Ngữ bỗng chốc trắng bệch. Cô ta buông cánh tay của Mạc Tri Hàn ra.
"Chi Ngôn! Không phải vậy đâu! Lúc nãy em chỉ diễn kịch thôi!" Đáng tiếc cuộc gọi đã bị ngắt rồi.
Là thật là giả. Tôi nghĩ Mạc Chi Ngôn sẽ tự có suy tính.
Ánh mắt Mạc Tri Hàn nhìn tôi hơi phức tạp.
"Lâu Âm, vậy nên đây là lý do em không khóc lóc ầm ĩ sao? Mạc Chi Ngôn đã cho em bao nhiêu lợi ích?"
Mặc dù Mạc Tri Hàn đoạt được quyền làm chủ nhà họ Mạc. Nhưng loại chuyện cướp vợ của anh trai như này nếu như bị lộ ra, vậy sẽ là vụ bê bối cực lớn đó.
Một khi Mạc Chi Ngôn lợi dụng dư luận, vị trí này của Mạc Tri Hàn có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề nha.
Không đúng, anh ta chắc chắn không giữ được.
Bởi vì Mạc Chi Ngôn mới là nam chính của thế giới này mà.
Nếu không phải cả chặng đường tôi giúp anh ta gian lận tạo đường tắt, anh ta đã thành ăn xin ở đầu đường nào đó lâu rồi.
Nhìn xem. Cho dù tôi đã giúp anh ta đoạt được quyền thế của nhà họ Mạc, thì trong mắt anh ta tôi cũng chỉ là một người phụ nữ có thể vì lợi ích mà phản bội anh ta bất cứ lúc nào.
"Anh nghĩ thế nào thì tùy."
Hiện tại tôi đến đứng cũng cảm thấy mất sức.
Nội tạng giống như bị dây thừng buộc lại rồi cùng kéo ra, quặn thắt đến nỗi hít thở cũng khó khăn.
Tần Ngữ cũng không cho tôi cơ hội này. Cô ta nắm lấy tóc của tôi kéo về phía sau: "Lâu Âm, tại sao lần nào cô cũng đều xuất hiện hủy đi hạnh phúc của tôi vậy?"
Hiện tại cân nặng của tôi đã không tới 35kg, không có sức phản kháng. Sự lôi kéo của Tần Ngữ trực tiếp khiến gáy của tôi hướng xuống đất, nặng nề ngã xuống nền đất.
Cơn đau đớn đến nóng rát cuộn lấy cơ thể tôi, nhưng có lẽ do tôi đã quen với sự đau đớn từ lâu rồi. Hiện giờ chỉ còn lại sự tê dại.
Cảnh vật trước mắt giờ trở nên mơ hồ. Tôi hình như nghe thấy tiếng gào thét đau lòng xé ruột gan của Mạc Tri Hàn. Giống như tiếng kêu khóc của dã thú.
12.
Tôi đã chết, nhưng cũng không chết hắn.
Bởi vì cơ thể của tôi vẫn nằm trên giường, còn linh hồn thì lượn lờ trong không trung.
Mạc Tri Hàn đã khóc đến ngã ở bên giường.
Tôi không ngờ lúc còn sống tôi không có được mấy người để tâm tới, nhưng khi sắp chết đi lại có đến một vòng người vây quanh.
Trong tay của Mạc Tri Hàn là báo cáo kiểm tra sức khoẻ của tôi, Ung thư dạ dày giai đoạn cuối.
Anh ta cứ lẩm bẩm lặp đi lặp lại: "Sao có thể như vậy... Rõ ràng cơ thể em vẫn luôn khỏẻ mạnh mà."
Anh ta nắm lấy tay tôi trong lòng bàn tay. Giờ tôi mới phát hiện hóá ra tôi đã gầy đến mức này rồi. Trước đây bản thân tôi có nhìn cũng không phát hiện ra được.
Đứng ở góc nhìn của người ngoài liền thấy, ngón tay vốn thon dài giờ chỉ còn lại đốt xương dữ tợn. Viên kim cương to to kia càng giống như một trò cười.
Mạc Chi Ngôn nghiêng người dựa vào mép cửa lên tiếng: "Thật ra Lâu Âm đã biết chú ngoai tình từ lâu rồi."
.
Mạc Tri Hàn ngây người mất một lúc."Cô ấy biết từ lúc nào?" .
"Chắc là kỷ niệm 3 năm của hai người?"
Lúc đó tôi và Mạc Tri Hàn kết hôn động tĩnh rất lớn. Bởi vì đó là ngày Mạc Tri Hàn trúng cử trở thành cổ đông lớn nhất của nhà họ Mạc.
Hôm đó khi tôi thấy hình ảnh hai người họ vun trộm, việc đầu tiên là liên lạc với Mạc Chi Ngôn.
Tôi cũng chẳng phải người hiền lành gì.
Người đã phản bội tôi, tôi sẽ không để ngày tháng sau này của anh ta sống bình an yên ổn.
Tôi muốn khiến anh ta nếm trải nỗi đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần.
Trong những đêm không thể chìm vào giấc ngủ sẽ hối hận về lỗi lầm của mình.
Có lẽ nghĩ đến nhũng ngày tháng đó xảy đến, nước mắt Mạc Tri Hàn khó khăn lắm mới kìm nén lại từng giọt từng giọt rơi xuống.
Anh ta tát lên mặt mình hết lần này tới lần khác.
"Khốn nạn! Mày là đồ khốn nạn."
Mạc Chi Ngôn hừ lạnh một tiếng: "Chú quả thật là kẻ khốn nạn."
Tôi không ngờ, sống bao nhiêu năm ở thế giới này, vậy mà người nói đỡ cho tôi lại là Mạc Chi Ngôn, người mà tôi không tiếp xúc nhiều.
Có lẽ biết bản thân đã hoàn toàn bị Mạc Chi
Ngôn bỏ rơi rồi, Tần Ngữ ôm lấy cơ thể Mạc Tri Hàn.
"Tri Hàn đừng đánh nữa, đây không phải lỗi của anh." Mạc Tri Hàn trước giờ luôn thương yêu Tân ngữ lúc này lại đấy cơ thể cô ta ra.
"Cô cút đi cho tôi."
Tân Ngữ mang đôi giày cao gót loạng choạng ngã trên đất. "Mạc Tri Hàn! Anh vậy mà dám đẩy em?"
Y tá lúc này rốt cuộc cũng nổi cáu.
"Đây là bệnh viện! Vào giây phút cuối cùng của bệnh nhân các người còn muốn cãi nhau sao?"
Không khí rơi vào sự yên lặng chết chóc.
Chỉ còn lại tiếng thút thít nức nở.
13
Sau 24 tiềng đồng hô, tôi cuối cùng được bác sĩ tuyên bố tử vong.
Hệ thống nói với tôi vì có bug nên tôi phải ở lại vài ngày mới có thể trở về thế giới trước đây.
Thế là tôi nhìn Mạc Tri Hàn mang thi thể tôi đi hoa táng. Trên đường Mạc Tri Hàn bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của tôi.
Anh ta chỉ đờ người ra ôm lấy chiếc bình nhỏ đựng tro cốt của tôi ngồi trên sàn.
"Tiểu Âm, anh đói quá, anh muốn ăn món trứng xào cà chua do em nấu."
"Tiểu Âm, em từng nói chỉ cần anh gọi tên em em sẽ mãi mãi ở phía sau anh mà."
"Tiểu Âm, xin lỗi em. Anh nhớ em lắm.
"Tiểu Âm, cầu xin em hãy trả lời anh một câu đi được không?"
Từ khi tôi xảy ra chuyện, Mạc Chi Hàn chưa uống một giọt nước nào. Giọng nói vốn thanh thoát giờ đã không còn nữa, khản đặc như bị ma sát qua vậy. Đôi môi trắng bệch, vì cử động mà nứt ra, lộ ra tia máu đỏ tươi.
Đột nhiên tôi có hơi không hiếu nối anh ta nữa.
Người đàn ông rõ ràng hôm qua còn vì Tần
Ngữ tát tôi một cái, còn muốn li hôn với tôi. Tại sao sau khi tôi chết đi rồi lại làm ra bộ dạng đòi sống đòi chết như này nhỉ.
Tôi không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu.
Bảo mẫu sắp xếp di vật xong, e dè đi đến trước mặt của Mạc Tri Hàn.
"Cậu chủ có cái này... Cậu vẫn nên xem một chút đi."
Mạc Tri Hàn ngước đôi mắt đỏ quạch, nhận lấy tờ giấy trên tay của bảo mẫu.
Đó là kết quả siêu âm có đứa con của chúng tôi, còn có ngày tháng tôi phá thai.
"Em ấy... Mang thai rồi?"
Bảo mẫu là do tôi gọi đến, cô ấy biết rất rõ cái gì nên nói cái gì không nên nói.
"Vào hôm kỷ niệm 3 năm của hai người mợ chủ có đi tìm cậu, nhưng sau khi quay về thì mất hôn mất vía. Tôi không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng mợ chủ trông rất đau khổ "
"Những đêm đó mợ chủ luôn không ngu được, tôi nghe thấy cô ấy nói bản thân cô ấy chưa từng thấy pháo hoa nào đẹp đến vậy, bởi vì cô ấy không xứng có được những thứ này."
Mỗi câu bảo mẫu nói, cơ thể của Mạc Tri Hàn run rẩy thêm mấy phần.
"Em ấy... Còn biết gì nữa?"
Câu nói đơn giản như thế, nhưng lại như dùng hết sực lực toàn thân.
Bảo mẫu bị bộ dạng này của Mạc Tri Hàn doạ sợ. Bởi vì trước mặt người ngoài, Mạc Tri Hàn sẽ không để người ngoài thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình.
Bảo mẫu im lặng một lúc, cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu.
Mạc Tri Hàn nhìn thai nhi vẫn chưa thành hình kia rất lâu rất lâu. Bên cạnh còn có hàng chữ nhỏ tôi viết lên.
[Kiếp sau lại làm con của mẹ nhé!]
Mạc Tri Hàn khóc đến khản tiếng đứt hơi.
Trông giống như nước mắt cá sấu vậy.
_Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com